Đọc truyện NHA nhẹ nhàng, đọc xong nó cứ thoang thoảng trong trí nhớ làm người đọc cảm thấy dễ chịu. Hồi nhỏ tớ thích đọc truyện của NHA lắm, vui nhộn, diễn tả cuộc sống hàng ngày có đem theo những va chạm nho nhỏ của cuộc sống, cộng thêm các nhân vật không nhiều nên đuợc miêu tả tỉ mỉ cả về tính cách lẫn suy nghĩ. Nhưng khi lớn lên, truyện của NHA tớ đọc thấy cứ thiếu thiếu cái gì đó, nên không đọc nữa, dù sao cũng là kỉ niệm =).
- Thấy bác nào vào cũng làm câu : " mình thích truyện ...... " rồi mới tiếp được , vậy sao ta ko làm cái poll để mọi người bình chọn nhỉ
Uh. Làm poll đi :) Mình thích nhất truyện "Cô gái đến từ hôm qua". "Mắt biếc" hay "Những cô em gái" khá hay, nhưng mà buồn quá . Có vẻ như những truyện viết về tuổi mới lớn của Nguyễn Nhật Ánh có nét gì đó phảng phất cuộc đời của chính tác giả
Đọc cã bộ lâu quá rồi, chĩ nhớ mỗi cuốn đầu tiên đọc có nữ nhân vật chính tên Tiểu Ly Được nam nhân vật chính dịch nghĩa là : Đi tiểu vô cái ly
Hiện đang có một cuốn "Cô gái đến từ hôm qua" với trang đầu có dòng đề tặng đích danh mình, ký tên Nguyễn Nhật Ánh 2009 :'> Cái lợi khi là đồng hương với NHA-Sensei XD
hồi xưa đọc truyện NNA thích nhất cái truyện mà có 2 con bé sinh đôi với cả cái "hoa hồng xứ khác" , đọc hài hước vãi =) cái "Cô gái đến từ hôm qua" cũng được , nhưng kết thúc có hậu quá... truyện của ông này đọc thời còn học sinh thì thích vì rất phù hợp với lứa tuổi , lớn lên đọc lại ai cũng kêu là rất trẻ con
Đọc lại Phòng trọ 3 người, Đi qua hoa cúc, Mắt biếc, Thằng quỷ nhỏ .v..v. xem nó trẻ con chỗ nào nhé. Tùy truyện tùy bối cảnh chứ.
Đọc truyện NNA có cảm giác nhẹ nhàng. Hầu hết nhân vật của ông đều có cuộc tình không trọn vẹn, có 1 chút gì đó tiếc nuối, nhưng chính những cái như vậy làm cho người đọc cảm thấy nó thật hơn. TAT thix quyển "Còn chút gì để nhớ" và "Ngội trường mọi khi". Mà KVH ra tiếp mất đi sự hấp dẫn rùi, đọc thấy hok hay như trc nữa :(:(
- Công nhận " Ngôi trường mọi khi " hay, đọc mà thấy yêu cái thời học sinh thế ko biết, hồi đó ko biết quý trọng, giờ thì đã xa rồi mới thấy tiếc
mình đã được đọc cô gái đến từ hôm qua cách dẫn truyện rất hay, thực tại và quá khứ đan xen, tạo được bất ngờ cho độc giả
Cho tôi xin, tức là ước mơ được về quá khứ mà. Mà truyện đó viết ở thực tại, thì có đoạn nhắn tin cũng không phải là xạo lắm. Tui chỉ được đọc qua mạng, lướt qua. Không rõ có đoạn nào miêu tả những năm 70 hay không. Mới đọc nhanh cuốn: Còn chút gì để nhớ. Vẫn xúc động. Mà hôm nay là ngày 1/7. Trong truyện, ở đầu phần 28 có cuộc hẹn họp lớp của 3 người vào ngày 1/7 hàng năm. Giờ này không biết có ai nhớ.
Mắt biếc Một chàng Ngạn với tình yêu từ thủa bé, chàng yêu Hà Lan rất đỗi phải chăng là tình yêu từ sự gắn bó từ những ấy thơ cùng nhau đi qua những hàng cây,tán lá dưới đồi Sim . Đôi lần dạo sánh bước trên con đường phố huyện buổi tan chiều ...Hay là sự e dè không dám thổ lộ khiến chàng yêu ? Dạo những bài tình ca buồn do chàng viết, chàng đàn như để nói lên tình yêu của chàng đối với Hà Lan bất tận ...Chàng yêu và chấp nhận nó như cái cách mà người ta chấp nhận một điều đau đớn không thể tránh được ... Điều khiến tôi xúc động nhất là khi Ngạn tự nhủ đau đớn lắm khi phải hy vọng người khác cưới mình yêu , chàng hy vọng thấy được nụ cười ,đôi mắt biếc ấy ...Đôi mắt khiến chàng si mê không phải khóc thêm lần nào nữa ....Chàng bỏ đi khi nhận ra tình cảm của mình chưa chấm dứt sau những khoảng lặng, cũng như thăng trầm của cuộc sống ..Tình cảm của Trà Long dành cho chàng là tình yêu hay một sự báo đền cho lòng chung thủy Kết thúc cũng thật lạ , khiến cho người đọc phải băn khoăn tự nhủ .Liệu có còn hay không sự chờ đợi và phép màu của tình yêu đối với Trà Long ? P.S: Tình yêu là gì ?
- Có lẽ Trà Long từ nhỏ đã ở gần Ngạn nhiều, quá quen với Ngạn rồi, lại đến khi biết chuyện, càng cảm phục Ngạn hơn. Nói cho cùng người con gái nào chẳng muốn dc yêu như Hà Lan dc Ngạn yêu. Với lại theo tui nghĩ , tình cảm dễ nảy sinh đối với những người mình quen biết, gần gũi hơn. Tất nhiên, tình yêu sét đánh như mọi người vẫn nói là ngoại lệ rùi .
@hoahongtinhyeu :Tui đọc Mắt Biết chắc đến cả trăm lần có, không nói ngoa đâu, nhưng thật sự không nhớ, và tin chắc rằng câu trên không được trích trong Mắt Biết! Có chăng nó chỉ mang ý nghĩa giống như vậy thôi. Nếu tui không lầm thì bạn đang muốn trích đoạn này Nếu không chắc bạn không nên để trong thẻ quote như vậy. Không có ý soi mói gì nhưng mắt biết đối với tui hình như không chỉ mà một truyện ngắn, mỗi câu từ đối với mình như một lời thơ, một bài thơ buồn. Truyện có ảnh hưởng rất sâu sắc đến nhận thức của tui về tình yêu. Lần đầu tiên đọc truyện tui có ý nghĩ trách móc Hà Lan trong nỗi khổ của Ngạn, nhưng càng đọc càng thấm được nhiều ý nghĩa hơn của câu chuyện. Cái sai không phải sự thờ ơ đối với tình yêu của Hà Lan, không phải sự thủy chung trong tình yêu của Ngạn, cái sai là sai của tạo hóa, sai của tình yêu, Hà Làn không thuộc về thế giới của Ngạn. Hà Lan chọn muốn ra đi, còn ngạn chọn quay về, hai người hai thiên hường khác nhau nên giữa họ chỉ toàn nỗi buồn, nỗi buồn không đau như cắt nhưng nó như ngọn lửa lay lắt cứ dập dìu nhưng không tắt, mãi mãi, suốt đời! Tui viết văn dở ẹt, nói ra điều tui cảm nhận nhưng diễn đạt cũng không xuôi, mọi người thông cảm!:)
Cám ơn bạn , có lẽ đã quá lâu nên mình không còn nhớ rõ đc những điều mà NGạn đã nghĩ :) ....Càng lớn lên càng cảm nhận được rằng đời buồn như một bài thơ chẳng phải Nguyễn Nhật Ánh đã viết như vậy sao? Cái sai không phải là sự thờ ơ của Hà Lan đối với Ngạn , Hà Lan biết và biết rõ hơn ai hết tình cảm của Ngạn dành cho mình .Vì tình bạn thửa bé nên Hà Lan không muốn làm Ngạn tổn thương hay là nghịch cảnh mà Nguyễn Nhật Ánh muốn mang đến cho Ngạn ? Hà Lan im lặng và dửng dưng trước tình cảm của Ngạn ...Chợt nhớ có 1 phân đoạn nói về cuộc nói chuyện của 2 mẹ con Hà Lan .Những giọt nước mắt của Hà Lan lúc ấy là khóc thương cho số phận của cô hay là sự xót thương cho tình cảm mà Ngạn đã đặt sai chỗ ? P.S: Nên hay không tiếp tục khi mà người ta đã không thể dành tình cảm cho mình ?
Xin lưu ý chút đỉnh với các bạn "yêu thích" truyện này quá như vậy là tên truyện là Mắt Biếc Chứ ko phải Mắt Biết