Ông Smith, tay cầm tờ báo Có một điều tôi chẳng thể hiểu nổi bà xã à. Tại sao trên báo trong mục của phường họ toàn đưa tuổi của người đã mất mà không thông báo tuổi của các em bé mới sinh? Thật là vô nghĩa. Bà Smith Tôi chưa bao giờ để ý tới điều đấy ! Ông Smith, vẫn đang đọc tờ báo Ủa, họ viết Bobby Watson mất rồi này. Bà Smith Ôi chúa ơi, tội nghiệp anh ta, anh ấy mất khi nào thế? Ông Smith Tại sao bà tỏ ra vẻ ngạc nhiên như thế? Bà biết rõ mà. Lão ấy mất cách đây 2 năm. Bà nhớ không, chúng mình đã tới dự lễ viếng, cách đây 1 năm rưỡi. Bà Smith Tất nhiên là tôi nhớ chứ. Tôi nhớ ra ngay lập tức, nhưng mà tôi không hiểu vì sao chính ông lại tỏ vẻ ngạc nhiên như thế khi đọc được tin đấy trong tờ báo. Ông Smith Nó đâu có trong tờ báo. Đã ba năm rồi còn gì. Tôi chỉ nhớ ra sau khi liên kết ý tưởng một cách ngẫu nhiên. Bà Smith Thật đáng tiếc! Anh ấy đã được bảo quản thật là tốt. Ông Smith Đúng là thi hài đẹp nhất nước Anh! Trông lão ấy như trẻ hơn vài chục tuổi. Tội Bobby quá, nhớ bốn năm trước khi hắn mất người hắn vẫn còn ấm biết bao. Một thi hài sống thực sự. Và lão ấy thật là vui tính! Bà Smith Tội nghiêp cô Bobby Ông Smith Ý bà muốn nói, "Tội nghiệp *anh* Bobby" ? Bà Smith Không. Tôi đang muốn nói tới vợ của anh ấy. Tên cô ấy cũng là Bobby Watson giống anh Bobby, Bobby Watson. Vì hai người có tên trùng với nhau nên người ta không bao giờ phân biệt được ai với ai khi thấy hai người đi chung với nhau. Chỉ khi anh ấy mất mọi người mới biết được người này là ai người kia là ai. Thế mà, tới giờ, vẫn còn người nhầm cô ấy với anh ấy và kêu khóc khi gặp cô ấy. Ông biết cô ta chứ? Ông Smith Tôi mới chỉ gặp bà ta có một lần, rất tình cờ, tại lễ viếng thăm Bobby. Bà Smith Tôi chưa gặp cô ấy bao giờ. Cô ấy có xinh không? Ông Smith Bà ta có nhiều nét rất ăn hợp nhưng không thể nói bà ấy xinh. Bà ấy quá to và quá khỏe. Các nét mặt bà ấy không đồng đều nhưng có thể nói bà ấy rất xinh. Bà ấy hơi thấp và hơi gầy. Bà ấy dạy hát. Chiếc đồng hồ quả lắc kêu 5 tiếng. Im lặng (dài). Bà Smith Thế bao giờ hai người ấy tính cưới nhau thế? Ông Smith Muộn nhất là mùa Xuân năm sau. Bà Smith Chắc sẽ phải đi dự lễ cưới. Ông Smith Sẽ còn phải chuẩn bị quà cưới. Không biết nên lấy gì làm quà cưới đây? Bà Smith Tại sao không tặng họ 1 trong 7 cái đĩa bạc mà ai đấy tặng hồi lễ cưới chúng mình, rồi bị vứt xó đấy chẳng để làm gì? Im lặng. Đồng hồ kêu 2 lần. Bà Smith Thật tội nghiệp, trẻ như thế mà thành bà goá. Ông Smith May mà họ không có con. Bà Smith Chỉ thiếu có thế! Có con! Tội nghiệp cô ấy, cô ấy sẽ làm gì với bọn chúng kia chứ! Ông Smith Cô ấy còn trẻ. Cô ấy còn có thể tái giá. Quần áo tang thật hợp với cô ấy. Bà Smith Nhưng ai sẽ trông nom cho mấy đứa con? Ông biết mà, họ có 1 đứa con trai và 1 đứa con gái. Chúng tên là gì nhỉ? Ông Smith Bobby và Bobby, giống cha mẹ chúng. Chú của Bobby Watson, lão già Bobby Watson, rất giàu có và thích thằng bé. Ông ấy có thể nuôi dạy cho Bobby ăn học. Bà Smith Dĩ nhiên. Và dì của Bobby Watson, bà Bobby Watson, cũng có thể, về phần bà ấy, nuôi dạy Bobby Watson, con gái của Bobby Watson. Như vậy, mẹ của Bobby Watson, Bobby, sẽ có thể tái giá. Cô ấy có để ý tới ai chưa? Ông Smith Có, một người anh em họ của Bobby Watson. Bà Smith Ai? Bobby Watson? Ông Smith Bà nói tới Bobby Watson nào thế? Bà Smith Bobby Watson, con của lão Bobby Watson, ông chú khác của Bobby Watson, đã mất Ông Smith Không, không phải thằng đó, là thằng khác. Là Bobby Watson, con của bà già Bobby Watson, bà dì của Bobby Watson, đã mất. Bà Smith Ý ông muốn nói tới Bobby Watson làm nghề chào hàng? Ông Smith Thằng Bobby Watson nào mà chả làm nghề chào hàng. Bà Smith Thật là một nghề khó kiếm sống! Nhưng mà phải nói nghề đấy rất lời. Ông Smith Ừ, khi không có cạnh tranh. Bà Smith Thế bao giờ không có cạnh tranh thế? Ông Smith Ngày thứ ba, thứ năm và ngày thứ ba. Bà Smith Ah! Ba ngày một tuần? Vậy vào những ngày đó Bobby Watson làm gì thế? Ông Smith Hắn đi nghỉ, hắn ngủ. Bà Smith Nhưng tại sao hắn không làm việc trong ba ngày đấy nếu như không có cạnh tranh? Ông Smith Làm sao mà tôi biết được! Tôi sao mà trả lời hết được mấy câu hỏi ngu ngốc của bà! Eugène Ionescu - La Cantatrice Chauve (tự dịch)
10#57#05 <@ipridian> i was thinking of doing a 10#57#31 <@ipridian> tentatively neverending interactive politically stimulating online browser game 10#57#37 <@ipridian> for my L3 project proposal 10#58#14 <@ipridian> where there would be 3 players, 1 leader and 2 contestants and a country 10#58#37 <@ipridian> simulation of real-world behaviours with inputs from the players 10#59#19 <@ipridian> there would be many goals ... happiness of the people .. prosperity for the people .. prosperity for oneself .. elimination of the contestants .. ...sigh làm khó quá thì khổ mình năm sau, làm đơn giản quá thì không có hứng, không làm để làm gì có 1 ý nữa là mix 3D & 2D làm một đoạn phim ngắn nhưng mà mấy level3 students năm nay có 2-3 đứa làm rồi
Giáng sinh năm nay mặc dù cũng bia bọt chè chén phè phỡn nhưng vui hơn năm trước rất, rất nhiều :) Joyeux Noël, Merry Christmas, Giáng Sinh Vui Vẻ <3<3<3<3<3<3
Ở nhà vừa trông 2 đứa em họ 6 tuổi, nghe bọn nó la hét ầm ỹ vừa chơi Suikoden III cho đỡ chán Hiểu sao thì hiểu...
Để giải thích cho những người ngoài cuộc hiểu câu nói đầy ẩn ý của dẩm thu sư phụ ... Ở nhà tức là trong phòng đóng cửa khóa trái, trông 2 đứa em họ, ở đây cần phải nhấn mạnh em họ là nữ và "trông" có nghĩa là "nhìn, ngắm, soi". 6 tuổi không nên hiểu là trẻ con, mà thực ra là ít hơn 6 tuổi, tức là thế hệ 9x nhí nhảnh. "La hét ầm ỹ" không nên hiểu là hò hét, mà là hét vì ...sung sướng, ý chỉ việc rên rỉ khi ...vui sướng tột độ :'>. Kết bài dâm thủ ngụ ý "chơi". Suikoden III thực ra chỉ cho thêm vào là để che mắt kẻ lạ.
Mai bắt cóc pipi về bỏ phòng khóa trái cửa trói tay chân lại. Cởi đồ xong là quất luôn ko cần foreplay, cũng ko cần chất bôi trơn, đau đớn la hét thế nào cũng mặc. Làm xong bôi mật vào chỗ kín rồi vứt ra vườn gần ổ kiến lửa. Hiểu sao thì hiểu
Bọn em là Việt Kiều Campuchia anh ạ Lúc bé do có tài nhổ râu ko đau nên bị Pol pot bắt cóc vào rừng sống bằng nghề bắt chí cho lính. Mấy chục năm chiến tranh kết thúc mãi mới kiếm dc cái quốc tịch Cam làm việt kiều đấy