Phải làm sao khi đã yêu em rồi mà không dám nói. Phải làm sao khi hình bóng em tràn ngập trong tâm trí tôi. Phải làm sao khi mỗi lần nhìn thấy em tim tôi lại loạn nhịp. Phải làm sao khi sau mỗi lân đưa em về, cũng con đường ấy sao tôi cảm thấy nó lạnh quá. Phải làm sao khi mỗi khi ở bên cạnh em tôi như đánh mất chính mình, mất đi cái tính cách thường ngày. Phải làm sao đây ...
bức xúc ko biết nói ở đâu thôi thì mang vào đây vậy _ vì yêu em nhiều quá nên em xin gì cũng chiều để giờ đây nó khinh mình, ko coi mình là bf mà chỉ là slave nhà nó thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mã: Cuốn nhật ký này , đã có người nhìn thấy mất rồi , đúng như có người nói " muốn người ta k biết , trừ khi mình đừng làm " Nhưng thì sao chứ , chỉ hơi buồn cười ở chỗ , người ta cũng chẳng biết rõ về mình bao nhiêu , mà khi search lại dò ra những ngày cũ và làm như "đủ" rồi :)) Hài... Phải rồi , thầy từng dạy , nếu như mình chỉ bài người khác mà k hiểu , tức là mình k hiểu , hnay lại chỉ bài rồi , cố gắng cụ thể rồi , sao k hiểu nhỉ ? Tại mình rồi
ừm Nếu bạn đã chờ được,nếu bạn đã hy vọng và tin tưởng vào tình cảm của mình thì hãy tiếp tục đi đến 1 ngày nào đó bước ngoặt sẽ đến và quan trọng bạn phải nắm lấy nó nếu hok có thể nó sẽ hok đến lần 2 đâu Mình thì yêu em được gần 4 năm rồi,và em cũng yêu mình nhưng cả 2 đều hok dám nói ra.Giờ mình chỉ ước như bạn được đưa em về trên con đường,chỉ 2 người thoy
^ Bạn nên nói sớm thì hơn. Mình cũng đã yêu 1 người 2 năm. Mình cứ tơ tưởng về cái tương lại xa. Về cái tương lai mà khi đó chúng mình sẽ là 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng khi tỉnh lại thì mình nhận ra điều quan trọng nhất là: mình chưa có em trong vòng tay. Giờ thì người ấy đã biết tc của mình. Nhưng đã là quá muộn. Hãy làm điều mà mình muốn trước khi quá muộn. Để sau này không phải nói ra câu: " giá như "
biết là em đang quen 1 ai đấy. có lẽ bên người đó em có những khoảng khắc vui vẻ hơn khi ở bên anh. có lẽ anh chỉ đến cho em cảm giác lo sợ và ko an tâm. còn anh ta thì cho em những phút cười đùa thật thoải mái. Em đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc khi bên anh nhưng có lẽ giờ thì đã quá nhàm chán rồi em nhỉ. Anh đã đi thật xa để rồi nhìn lại hiện giờ ngoài em ra anh chẳng còn gì cả. Cuộc sống này anh đã giành trọn cho em. Điều mà anh mong nhất là nhìn thấy em hạnh phúc. nhìn thấy em sống thật tốt và vui vẻ. Chọn đi em con đường của mình. Có 1 bờ vai luốn chờ đợi em khi em mệt mỏi. cám ơn em đã cho anh biết thế nào là tình yêu.
Tôi đang mắc một hội chứng, đó là hội chứng: "Phát cuồng vì một người". Ngày nào tôi cũng muốn gặp người đó để nhìn người ta cười...
Xin Đức Phật, các vị Thánh trên cõi đời này hãy phù hộ cho cha mẹ tôi được bình an, hạnh phúc.Hãy giúp tôi loại bỏ tính tự ty và ích kỉ để có thể thương yêu họ nhiều hơn. Vì họ là tất cả của tôi, là chỗ chứa duy nhất trong trái tim tôi.
buồn ... chán ... rối bời ... muốn khóc quá đi ... muốn dẫm đạp tất cả những thứ mình đã cố công làm nên để quên đi ... nhưng không thể ... mỗi một vật do chính tay mình làm đều mang một kỉ niệm ... không thể đập tan được ... xin lỗi ... thực sự xin lỗi rất nhiều ...
hì 6 tháng rồi từ cái ngày định mệnh đó. Chẳng biết mình sẽ trụ được đến bao giờ.Có nên cho cô ấy biết ko nhỉ. =.=
thực sự mình đã trải qua cái cảm giác giá như rồi đó Em sinh ra và lớn lên ở Nga,cách đây 4 năm em về VN chơi và mình đã gặp và yêu em chỉ trong có 1 vài ngày ngắn ngủi nhưng mình đã hok đủ can đảm để nói lên tình cảm của mình .Em đã đi và bỏ lại mình với tình yêu đầu Nhưng có lẽ mình và em vẫn còn có duyên với nhau,mình đã chờ em và 3 năm sau em về VN và lần này em về hẳn ,hok phải về chơi nữa và mình mất 4 tháng để tìm lại câu chuyện tình yêu ngày nào,và giờ sau nửa năm tìm lại được tình yêu mình vẫn chưa thể nói ra tình cảm của mình Đã rất nhiều lần mình muốn nói,muốn thổ lộ với em nhưng thực sự là cứ đứng trước em là đầu óc mình trở lên trống rỗng........ngoại trừ ý nghĩ về em
Lúc mới quen nhau, anh nhớ em rất nhiều. Mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối trông mong từng cuộc gọi, từng tin nhắn, từng giọng nói ngọt ngào như đâm thấu trái tim anh. Một ngày trôi qua đi, anh nhớ em được 100 lần. Rồi ngày ấy cũng đã đến, em xa anh, anh dù rất cố gắng vẫn không thể níu kéo em lại được. Số lần nhớ em giảm xuống còn 99 lần trong ngày thôi. Một ngày, lại một ngày nữa trôi đi,… thấm thoát đã được một năm trôi đi. Anh chỉ có thể nhớ về em duy nhất một lần trong ngày mà thôi. Thật kỳ lạ, em có biết vì sao không? Anh cũng không thể nào hiểu được. Chỉ duy nhất một lần! Kể từ lúc anh mở mắt dậy cho đến khi chiều tàn hoàng hôn buông xuống, khi anh bắt đầu ngủ để kết thúc một ngày. Trong một ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc trôi qua đi, lúc nào anh cũng nhớ và nghĩ về em hết. Vì vậy, anh chỉ có thể tính được rằng anh nhớ em một lần mà thôi. Có lẽ là ít, vì thế cứ mỗi đêm, khi mơ về em, anh chợt tỉnh giấc vì mắt bỗng “ươn ướt”, anh ước gì… giá như, giá như anh đừng bao giờ tỉnh giấc để anh có thể được ôm em lại lần nữa trong giấc mộng đẹp. Và anh cũng ước gì… giá như em có thể đọc được những dòng tâm sự này do anh viềt về em. Chỉ đáng tiếc…