1 năm rồi hay qua rồi nhỉ , dù sao cũng chỉ là con số nói lên thời gian K quan trọng :) chúc cho bạn sớm thấy lối thoát nhé ---------- Post added at 00:56 ---------- Previous post was at 00:42 ---------- Tự dưng cảm thấy mình thật vô dụng, người ta ai cũng có chuyện làm trong khi mình ngồi đây lướt web ngồi nghĩ lung tung
^ Chỉ là năm nay thấy ai cũng tất bật cả trong khi mình chỉ đứng nhìn.... Có nhiều thứ tạo nên cảm giác hụt hẫng lắm Tự dưng thấy thật may mắn khi đc sinh ra trên đời này :) thật sự may mắn lắm :) cảm ơn mẹ :) P/s: yên nghỉ nha mấy anh chị em ruột thịt của em, thực sự cảm giác rất khó tả, những gì em có thể nói là cảm ơn anh chị :) em sẽ cố gắng ghi nhớ đến mấy anh chị .
ai chỉ cho ta cách tập trung với ta buồn ngủ và mệt mỏi đến mức ko làm nỗi cái đêchs gì dù cả ngày chỉ có đi học và ngủ
Tưởng đc nghỉ làm hôm nay, nhưng vẫn bị gọi vào gấp .. Mới dính cái ticket nên cũng ko dám chạy nhanh, sợ bị dính tiếp. Bệnh nhân quay như dế. Có đúng 30 phút ăn, đi mua đồ ăn tốn hết 20 phút, còn 10 phút để ráng nuốt cho nhanh. Về đến nhà sau 12 tiếng, chân đi hết nỗi.
lối đi thì mù mịt, mình thì chẳng biết xác định phương hướng và nên đi hướng nào, thôi thì liều ăn nhiều vậy