...Đừng nói những lời ấy nữa . Giờ tôi còn chưa đủ tàn tạ hay sao... Đi đi...giờ cái niềm đau để lại đấy mình tôi nhận một cách trọn vẹn !
Uống quá nhiều cafe, ngủ quá nhiều ! Không quan tâm đến bất cứ thứ gì ! Nhưng hình như vẫn không đủ ! Lại một lần nữa sống trong một thứ cảm giác mơ hồ, khó gọi tên lắm, mà chắc gì nó đã có tên để mà gọi ! Bản thân trở nên khô cằn và giá lạnh, chờ đợi một điều mà bản thân cũng không thể hiểu nổi là điều gì ! Mâu thuẫn đến cùng cực ! Ngồi nghe No Reason, buồn cười, nghe rock mà sao chẳng phấn chấn lên đc tí nào, cứ như ngồi nghe balad vậy ! Bình thường cứ nghe là sẽ lên đc tinh thần, nhưng lần này thì không ! Chờ đợi một chút ánh sáng, một chút thôi, nhưng hình như bản thân không thể có được. Ngày mai sẽ khác, luôn tự nhủ như thế nhưng chẳng bao giờ là có thật ! Vẫn bị đè nén đến nghẹt thở ! Một sự xiềng xích vô hình trói buộc cả tình cảm và lý trí. Nhắm mắt lại và bất chợt mở ra nhìn khoảng không ngoài cửa sổ, quên mất bản thân đã đánh rơi một thứ gì đó sâu thắm. Giống như là một linh hồn !
Hôm nay tự dưng thế nào gặp em ấy mấy lần. Thoáng qua nhau mà mình ko dám nhìn, chỉ buồn. 1 nỗi buồn không thể tả được. Cũng tại ngày xưa ngu ngốc, gì mà để cho em ấy tập trung học nên ko dám yêu. Nhưng lại thầm yêu em mà ko 1 lời nói. Giờ đây, nhìn thấy em ấy bên người ta, ngày lễ ngày tết ríu rít bên người ta mà chạnh lòng.
Buồn cười , ăn ở không rách việc à ? Lo cho bản thân mình đi , ngó ngàng gì chuyện ng khác vậy . Mịa !