Cái gì cầm lên được thỉ bỏ xuống được ... Mà cái gì bỏ xuống được thì chạy ra cầm lên lại cũng được nốt
Biết em có người khác, cố gắng quên kỷ niệm hồi xưa, mà sao vẫn đau.. Em có người khác, nhưng vẫn liên lạc với anh, hy vọng trong thất vọng. Thà anh mất trí chứ giờ rõ ràng anh không tìm được cách nào quên em.
And the gloves you left, they lie on my floor And they smell just like you I love the things that you do When you walk away, I count the steps that you take Do you see hơ much I need you right now?
Kiếm đối tượng khác đi... còn quan hệ thì cứ để đó. Chứ làm sao mà quên, nếu đã yêu thật lòng thì... những người sau chỉ yêu = đầu, tim đã dành cho người đầu rồi :) Biết vậy nhưng có làm gì được nữa đâu, thôi thì... để đó, lâu lâu lấy ra gặm nhấm chơi. p/s: xin lỗi anh chỉ dành được cho em cái đầu :)
Không muốn kiếm làm gì. Tui đã đeo nhẫn cho người đó mấy lúc gặp nhau, tuy người ta không nhận, đeo 1 lúc tháo ra trả. Nhưng cái ý nghĩa thành 1 đôi với người đó đã trở thành mặc định trong đầu, trong tim rồi.
Tôi vẫn luôn khuyên bảo người khác, rằng nếu có quá nhiều vấn đề dồn nén thì hãy tách riêng ra mà làm từng việc một. Nhưng tôi lại cứ rối rắm mãi trong cái mớ tơ vò này, vì bản tính cầu toàn luôn muốn mọi việc đều trọn vẹn, nghĩ nhiều, nghĩ mãi nhưng có ra vấn đề đâu ? Vì có phải ai cũng luôn theo ý mình. Cuối cùng cũng bước được 1 bước, giải được 1 nút thắt. Cố gắng lên, cuộc sống này ko đợi mình stress và căng thẳng mãi đâu. Tết đến giờ bạc hết tóc ( theo nghĩa đen ) có giải quyết được gì ko ? 31 tuổi, vẫn chưa học được cách đặt bản thân lên trên hết trong các quyết định của mình. Cứ nghĩ cho người khác trước là thế nào ?
Lại thêm một người nữa đi qua cuộc đời Câu chuyện mới, nhưng có vẻ vẫn cũ Chúc em may mắn và thành công như những gì em ao ước.
Muốn viết gì đó. Muốn than thở. Trách hờn. Muốn có ai đó. Nghe than thở. Trách hờn. Ngó ngang ngó dọc Nhìn tới nhìn lui Sớm tối đi về. 1 mình 1 bóng, lê thê, lê lếch, lê la,.......... cô đơn.
Ngày bé có cái tật thích viết bút chì, ghét viết bút bi và bút mực, vì viết bút chì viết sai có thể tẩy đi viết lại Ở cái tuổi này, sau quá nhiều biến cố xảy ra thì mới nhận ra rằng cuộc sống không phải chữ viết bút chì, viết sai là không tẩy được.
Sao thế....nhạy cảm theo hướng xấu hay là tốt.....? Nick tạo từ 2003. Lúc đó mới 13 tuổi thôi...... :)