2 bạn @mioNguyen và @Zero-Crazy91 setup ngày đi, còn mình thì ko biết có theo bạn về quê ko, nên chưa chắc, nếu dc thì sẽ đi :3
Có hình bóng trong đầu thì chơi gì, làm gì, 1 ngày ra sao sẽ tự khắc chia sẽ với nhau. Hoặc nhậu nhẹt / "chén nhau", vui quá thì gọi làm gì . p/s: đừng có mẹ hiền ở nhà goi điện hỏi thăm con trai đi chơi với bạn có vui ko nhóa.
Không có gọi, nói không thích phá mà. Toàn để ấy tự bản thân nhớ tới, muốn thì sẽ tự gọi thôi. Dù công việc bù đầu, hay rảnh rỗi có vẻ cũng chẳng khác gì nhau.
Hỏi, lúc mới quen, có phải dù bận đến mấy, thì sông 7 khúc cũng lội mà đèo 7 đỉnh cũng băng? Nhắn cái trả lời liền?
phụ nữ cũng thích đàn ông thông minh. Chú bảo chú học tiếng anh cũng dc 1 thời gian rồi mà vẫn chả thấy tiến bộ. Còn đâu trong gvn này thì chỉ cà kê đi nói mấy chuyện tào lao xàm xí.
Lúc mới quen hơi giống bây giờ, mà có lẽ còn tệ hơn giờ . Chỉ có sau này thì tốt hơn nhiều, chịu khó zô thăm, quan tâm. Thường thì chỉ có buổi tối mới chat fb với nhau thôi, cũng gọi là thường xuyên, giờ thì vài ngày còn không có tin, chứ đừng nói chat chít tâm sự, như được biết chỉ do 2 chữ "bận việc". Ai nghe cũng phán "hắn chán mi rồi" . Ta nghĩ lão bận việc thật, chỉ cảm giác thôi, khi lão ôm ta, lão không nói nhưng cái cảm giác của ta như "anh mệt mỏi lắm, anh muốn gục rồi". Bao nhiêu cái trong đầu bay sạch, thương lắm, ta chỉ ôm xoa với vỗ lưng thôi, ổn mà. Còn trong cái ôm có nhớ ta hay không cũng chả biết . Ta là đứa hay thích nghĩ và nói tiêu cực , dù có nói thế nào thì ta vẫn hiểu bản chất bồ ta không xấu, chỉ là vẫn còn ham chơi, và vô tâm thôi, chứ vấn đề sai trái thì không. Và ta thì có máu điên, nên hay nóng sảng, và sợ nghĩ tùm lum Nói chung giờ thì ta lại chỉ mong lão đi chơi bình an thôi, đường xa đi ghê quá, không nghĩ mấy cái khác nữa. Bình an với sức khỏe là đủ
thì phải nói tào lao mới có cái để nói, ngồi không mệt lắm, chẳng lẽ ngồi nhìn nhau, bạn nhiêu tuổi rồi gọi mình bằng anh cho nó thân mật
Dĩ nhiên sẽ là phiến diện khi nói thế này. Chú ngoài đời có thành đạt hay tử tế hay gì gì đi nữa nhưng trên này, lời nói và hành động dc xếp vào loại thô thiển theo thang đánh giá của tui. Đơn cử như tự nhiên ngồi đó comment mioNguyen menly, nhìn đàn ông, chồng nhỏ con, rồi post cái hình lên. Cái cách chú ngụy biện tào lao cái chuyện học tiếng Anh là đủ thấy nhảm nhí. Tui ko có nói về khác biệt sức học, hay vấn đề như Dyslexia vì chú đọc nói dc tiếng mẹ đẻ mà. Thế nên tui nghĩ 1/ là chú ko thật sự cố gắng như chú đã nói. 2/ là tiếng Anh vô vọng với chú => Đừng phí thời gian và tiền bạc nữa. Thế nên, đừng có gửi tin nhắn hỏi xin FB của tui hay cái gì gì. Tui thấy chú tởm thấy mồ. Và cũng đừng phí công trả lời nữa nha, tui ko phản ứng lại đâu. Bài này bài cuối cho chú đó __________ p/s: Nói ít thôi, nói dài thường là nói dở và nói ngu.
rubless là tàn nhẫn, nhẫn tâm away là xa cách, cách xa, 4 tháng mà mới nhét có 2 từ vô đầu cảm thấy hạnh phúc quá, hay e về nhà dạy anh tiếng anh nha
Hồi còn trẻ ở cái tầm trước 25.. tôi có đọc cái bài này. Cười khẩy nghĩ rằng "mấy thằng rỗi hơi bịa ra mấy cái chuyện vớ vẩn". Nhưng đến tuổi này, qua tương đối nhiều biến cố về cuộc sống, tình cảm, sự nghiệp... thì thấy cái suy nghĩ của nhân vật chính là có thật. CHo đến bây giờ, đôi lúc ngồi co ro lạnh ở quán cafe cũ mà ngày xưa hay dắt díu nhau đi...cũng cười một mình nhớ lại rằng cô ấy thích uống nâu đá nhiều sữa. Hay ví dụ đi đến đèn đỏ, cũng có thói quen dừng sớm chứ ko cố vượt, lại cười nhớ lại những câu lèm bèm phảm nghe mỗi lần mình cố vượt đèn vàng. Tự nhiên bây giờ thành cái nếp Chứ chẳng còn giận hay trách gì cả..dù người ta bỏ mình mà đi. Cuộc sống thôi. Con người có quyền tìm đến nơi mang đến nhiều hạnh phúc cho họ. Đừng trách ai cả, có trách thì trách mình lúc đấy chưa đủ điều kiện để giữ họ bên mình thôi. Cũng đang cafe 1 mình... tự nhiên nhớ vl
Chỉ ở 1 chừng mực nhất định nào đó thì mang cái này ra "tự an ủi" dc. Người chứ ko phải đồ vật mà đi shopping lựa hàng, quẳng khi hư, đổi khi hết date. Còn không thì hãy lí luận như cái họ cần ko phải là cái mình có Tui ko phải là loại người lạc quan mà đúng là cực kì tiêu cực, nhưng thấy mấy ng ỉu xìu thì cũng khó chịu lắm. Thành ra nếu trích The power of vulnerability thì
quái lạ, tính zô fb gấu save mấy cái hình gấu, nhưng chỉ xem được vài hình linh tinh, còn lại không thấy, cứ như bị chặn ấy. Mà cái nữa là giờ lại toàn hình ex của gấu ..............
^: lại suy diễn, do ng ta để "Friends" hay là "Friends of Friends" thôi, mi có rơi vào 2 cái đó ko? (Nhớ trc nghe bảo 2 ng ko kết bạn fb mà) Còn mấy cái ex có khi từ đời nào nó để public cmnr... Mọa, y như ng gần đây nhất của mình... quen nhau chính thức năm 2013 mà tháng 7 năm 2014 dám lôi cái post từ năm 2011 của con nhỏ khốn nạn nó tag mình vào ra hoạnh họe mình (con nhỏ khốn nạn là con nhỏ ở mấy post trc đó) Toàn vào fb xem mình chém gió xong ra ghen... vc H thành cũ rồi @@
Mỗi người 1 quan điểm Ngày trước lúc còn trẻ. Cũng hay trách móc Giờ khi đã có quan điểm khác về những thứ gọi là "mối quan hệ" thì mọi thứ đều rất nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng suy nghĩ tí thô, nhưng ko như trước Chỉ muốn nói rằng cái suy nghĩ như của anh chồng trong bài kia là có thật.
Cứ ngày trước, ngày còn trẻ mãi. 5 năm trước nghĩ thế kia. Bây giờ nghĩ khác. 5 năm nữa chắc gì sẽ nghĩ giống ngày hôm nay. Rồi chục năm nữa, ở cái tuổi già đầu muối bạc, trải sự đời một nhiều hơn thì sẽ càng suy nghĩ khác nữa. Còn cái kiểu của anh chồng, tui chẳng thấy có gì là hiếm hoi hay đặc biệt sặc mùi khó tin cả. Nó rất đỗi bình thường và hoàn toàn có thể hiểu dc vì chính bản thân tui đã trải qua cái đó 2 năm trước. Và bây giờ thì tui suy nghĩ khác rồi. Mỗi tui quote bài ấy, là ấy ca cái "mỗi ng 1 cách nghĩ." Chẳng ai ở đây dí súng vào đầu ép nhau phải theo cách của mình mà cứ phải nói như thế cả.
and what it was is that, if I roughly took the people I interviewedand divided them into people who really have a sense of worthiness --that's what this comes down to, a sense of worthiness --they have a strong sense of love and belonging --and folks who struggle for it,and folks who are always wondering if they're good enough.There was only one variable that separatedthe people who have a strong sense of love and belongingand the people who really struggle for it.And that was, the people who have a strong sense of love and belongingbelieve they're worthy of love and belonging.That's it.They believe they're worthy. xem mình dịch có dc ko nha và điều đó là nếu một người nào đó từ chối bạn và sẵn sàng một thử thách mới, dịch đúng ko my wish, cái đoạn đầu đó