thật may mắn vì tâm trạng mình đã tốt đến đỉnh điểm đúng lúc quan trọng này :). Có lẽ mình đã làm đúng mọi việc rồi :)
Bao năm rồi nhỉ, bao năm sống một mình rồi nhỉ? Bao năm sống vậy có buồn không? Buồn chứ, nhưng buồn hoài riết cũng quen...
Đây là vấn đề nguyên tắc, đã nói thì phải làm, đã làm thì nhất định phải làm đc. Bệnh này nặng hơn mình tưởng, cứ vật vờ khó chịu thật. Chả hiểu thế nào mà lại mơ thấy em nhỉ :). Dù cho mình bị mệt, có bệnh thế nào, nghe mấy câu làm nũng thì lại đâu vào đấy, đi học ngay tắp lự nhưng đó là trong mơ thôi, giờ người chả còn miếng sức nào cả, cũng chả có ai bên cạnh rồi nhỉ
em cũng thế. em cũng như anh, cũng là kẻ sợ vấp ngã. Nhưng hãy nhớ một điều rằng, dù em có thực sự ngã, anh vẫn ở bên cạnh để dìu em lên. Cho nên, hãy sống vì tương lai của em, vì những gì mà ngay bây giờ đây em có thể cầm lấy, nắm lấy và ôm vào lòng mà ấp ủ. Đừng sống vì những điều đã thuộc về ngày hôm qua, bởi chỉ khi em nhìn lại, em mới ngã mà thôi. Cố lên em nhé, cá ngốc.
Sao cái trang này toàn post mình thế này. Cố lên đi cố lên đi, bệnh có thể quật ngã con người mày, k thể quật ngã ý chí của mày. Cố lên cố lên Dạo này mình cứ như quả bóng, bị người ta đá nhiều hướng mà k cách nào chống trả đc. "Bị" nghỉ học với lý do nhảm nhí, đã ngu rồi còn tự nhiên bị nghỉ thế này chịu sao thấu :(
sáng CN âm u, vẫn đang ngồi ôm lap 1 mình, lại 1 mình, vẫn 1 mình. biết là ko thể đòi hỏi gì với tầm level này, nhưng mà...sao mà buồn thế. phát hiện ra uống cafe là con dao 2 lưỡi. Uống in ít thôi thì sẽ có hứng làm việc, nhưng lúc nào cũng uống thì như bị thành trầm cảm. đầu óc, mạch máu cứ căng lên, nhưng cái cần là một tí doping cho não thì chưa thấy đâu. Cuộc sống của mình phụ thuộc mooc phin để cầm cự từ lúc nào thế nhỉ, chắc là từ lúc ko còn gì để tơ tưởng và kì vọng. Đầy đủ về vật chất nhưng tinh thần như bị giam cầm. À! Mình tham lam quá rồi đấy. Có người móc mồm còn không đủ ăn cơ mà. Đừng "tiểu thư, công tử" như thế chứ. Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm...
Hai tháng nữa là chiến tranh kết thúc,nhưng ta chưa đủ tiềm lực để Go to Berlin,liệu có thắng nỗi ko đây,hay lại thất bại ê chề ,haizz,con đường học vấn quả là gian nan.
dạo này chán lên fb, chán phải socialize even in real life... 4 ngày liên tiếp chỉ ngủ 2,3 tiếng mỗi đêm, áp lực học hành, phải ra trường sớm, công việc, gia đình... is it even worth?
Đm. Chưa bao giờ wen đc cái cảm giác chó đẻ này. Thử là tao đi rồi hiểu. Còn ko là tao, ko hiểu đc cảm giác này. Thì đừng có xl. MK. F*cking this feeling.
Cảm ơn anh mấy năm trước đã rời bỏ em . Nhờ anh mà em mới có thể quen nhiều bạn bè , quen cả người yêu của em bây giờ nữa ♥ ~ Nói thật lúc nhìn thấy anh đau khổ , em đã nghĩ " Quả báo ! " :) Nhưng mà cười người hôm trước , hôm sau cả chục người cười mình anh ạ :) Em nói thế là vì bây giờ có lẽ em đang làm ai đó đau như anh đã từng và e lại buột miệng " Quả báo " cho chính bản thân mình . Thế nên trước khi tiến tới 1 điều gì đó , xin anh và cả em hãy suy nghĩ thật kỹ , đừng để lỗi lầm lặp lại lỗi lầm , anh nhé :) - Bỗng nhiên nhớ thế thôi , chứ k có gì đâu , ai đọc đc có hiểu thì mình cám ơn nhé ♥ ~ -
có chút bất ngờ ,1 phó tổng gd...,1 trưởng phòng thanh tra..,2 trưởng phòng..,1 cơ số abc... Phải cố gắng học lấy cái bằng giỏi và học tốt tiếng anh rồi lên HN vi vu thôi
Vừa chạy xe xẹt ngang qua 1 người, có 1 cảm giác thân quen, như là đã từ rất lâu rồi k gặp nhau và muốn gặp ngay lập tức vậy, nhưng vật k dám quay đầu lại nhìn. Vì ở đó đã thấy có bóng người phía sau ôm bóng người phía trước, vì "chắc chỉ là tưởng tượng quá thôi" blah blah blah.... Dù cho nhìn nhầm hay k cũng vậy, dù có ngoái đầu lại hay k cũng vậy. Tất cả cũng do bàn tay này chấm dứt mà. Phải k nhỉ :) Lạnh, lạnh lắm rồi, cái lạnh k đến từ thể xác. Ráng học lên.