DUNGSC quy ẩn giang hồ rồi nha, bạn muốn tìm ck thì qua box thư giãn nha thiệt tình sau post này quy ẩn giang hồ post bài kiểu này ai thấy cũng muốn chăm sóc cả đời, còn nhà mình sắp chết đói rồi chăm sóc nữa thiệt thân - Bạn anh BM và Drakula post bài Sửa chữ kí bạn anh BM mới dc, sống ở gamevn dễ bị ám sát lắm
Mình xấu trai vậy các bạn cứ thích mình là sao, thằng ăn hại như mình cũng lắm gái để ý gớm, lên gamevn luyện là sai lầm thôi về luyện càn khôn đại na di lên tầng thứ 7 rồi, sao những e mà mình thích không lên gamevn ngỏ lời nhỉ mấy em trong 5s online ấy toàn hot girl, mê mấy e quá, mấy e đọc dc nhắn tin cho a liền nhé, lượm một lúc đc 2 cuốn bì kíp dịch cân kinh với càn khôn đại na di đang ngồi suy ngẫm, sách hơi khó hiểu , bạn anh BM, tiện đây e MINH NHẬT vua đầu bếp master cheft mùa thứ 2 đọc đc thì đợi a nha a để ý e rồi nha
Dm có nhiều lúc thấy chán nản thật Công việc tuy nói là tiềm năng nhưng trước mắt thì vẫn chật vật từng ngày dù là công sức bỏ ra cũng như những gì đáng lẽ phải có là chưa hề thấy Anh em bạn bè thì thằng nào cũng vợ con đề huề, đéo phải buồn vì chưa vợ con mà vì chúng nó bận đéo chơi được với mình nữa Chân thì mới rách dây chằng khả năng tương lai cũng ko còn thể thao được như trước nữa Gái mú thì mãi chưa tìm được đứa nào ra hồn, cứ suốt ngày loanh quanh Đội bóng yêu thích thì mất bản sắc, cầu thủ bán đứng HLV, đá đấm chán đéo thèm xem nữa Cuối cùng phát hiện cuộc sống hiện tại như hồ bách thảo
Sai nhé, cuộc sống ko phải như lìn mà là như kẹc nhé, như lìn lại chả bu vào . À mà như lời một người huynh đệ thì đời ko phải như kẹc, nó là kẹc luôn rồi
Bổng giật mình thức giấc chốn lạ. Ngỡ rằng mình lạc chốn thanh lâu, xung quanh toàn hoa cỏ xanh mởn. Gái đầy đàn nằm vất vưởng quanh thân. Cuối xuống hôn cùng đôi bông đào hồng (boobs). Giữa cơn mê ta chợt quay về thực tại.. Hóa ra là chỉ một cơn mê. Bổng nhận đời như ảo chớp xét ngang. Quay lại căn phòng trống, như tường thành cũ kĩ. Nơi bức tường chia ta và thế giới. Mỉm cười và tự ngạo chính ta..
ừ. Tò mò tại tui thấy bất ngờ khi thấy nó dc post lên đây. Nie-version ý là bản dc lồng trong video của Stephanie Nielson.
"Đời người ngắn ngủi, thanh xuân chớp mắt là trôi đi không kịp giữ. Ở cái thời khắc nhanh như chớp ấy, ai cũng có cho mình một mối tình để giữ mãi, để hoài niệm." Rất khó để viết một câu mở đầu bà nhỉ? Nhắm mắt lại, kỉ niệm sẵn sàng cho tui bất cứ hình ảnh của ngày nào ngốc nghếch, nhưng nó chẳng cho rõ ràng bao giờ một hình ảnh cụ thể để tui biết nên bắt đầu từ đâu... Chuyện ngày xưa, chuyện của nhiều năm về trước, mỗi lần chợt nhớ - là một khoảng khắc không như bao lần nhớ khác. Biết là mình sẽ nói gì, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Rõ ngộ, ngốc nhờ? Ok, ùmmmm... Những dòng này tui đang viết trong ngày hôm nay, cho ngày hôm nay, nên... có lẽ tui nên bắt đầu từ nó: ngày-hôm-nay! Bà tham thật, muốn bao lời chúc từ tui cho riêng một ngày hôm nay đây?! Tui chẳng ngại cho bà thật nhiều những câu chúc hay ho, cảm động đầy rập khuôn, nhưng nếu có thể tui muốn chúc bằng cách riêng, hơi chân thành một chút, bà nghe không? Sài Gòn dạo này trời đang khát nước, hiếm hoi lắm mấy hôm trước, ổng mới dám đổ mưa. Dù mưa trên đất SG chẳng liên quan gì, lại làm tui man mác nhớ về những ngày mưa Ninh Hòa - mưa của những năm 90... Đi chân đất vào hai túi nhựa nhỏ, cột thun đầu túi ngay mắc cá chân, 2 đứa khùng nào dắt nhau ra mấy vũng nước đọng nhỏ trước hiên nhà, chơi trò chẳng giống ai, dẫm vào chúng mặc trời đang khóc. Ờ ha, đứa hâm nào nghỉ ra trò đó đây? Not me~~~~~~~~~~ Những năm 90 đó, hai đứa luôn là kẻ cuối cùng ở lại lớp cô, chơi với anh chị lớn, cùng về nhà khi 2 đứa thấy chơi như thế là đủ. Tui lúc đó chẳng ga lăng gì để đưa bà về tận nhà, nhỉ? Tui cũng nhát gan cực kì, sẵn sàng dọt chạy khi nghe tiếng xe chú về. Và cũng bất lực lắm chỉ biết nhìn bà bị anh hai ăn hiếp đến khóc. Mít ướt thế, khóc nhiều ơi là nhiều, mà mỗi lần bà khóc ấy, tui chả biết làm gì cả, cũng chẳng gạt nước mắt hay vỗ về, nhìn bà khóc thôi. Dù chẳng nhớ bà trông như nào, nhưng chắc xấu bỏ xừ nên tui mới không dám lại gần ... Ôi, tui yêu cái hồn nhiên ấy. Con nít thật - cả 2 đứa! Nên cảm ơn bà không nhỉ? Chính bà cho tui cái cảm giác hãnh diện đầu đời với tụi con trai cùng khối (dù lúc đó chỉ lớp 5 o.O). Đến cả thằng ở lớp bà cũng phải sang tìm tôi "nói chuyện". Cả khối lớp 5 có 6 lớp, lớp nào chẳng có đứa thích bà, giờ ra chơi nào cũng thấy tụi nó khiêng nhau sang lớp bà làm màu. Tui ấy à: "giời, xoàng thế, tội nghiệp "... Tui còn giữ gần như trọn vẹn những lá thư năm đó (kể cả cái thiệp bà cắt con Heo từ lịch Prudential làm tặng tui, quỳ :=]] ), và vẫn ức phần nào khi biết thư tui viết, bà cho cả hội con gái lớp bà đọc đấy nhé. Hey~... không phải viết thư nhóm, ok?! Nếu bà chưa quên, tui vẫn còn giữ tờ giấy lời bài hát "Vầng trăng cô đơn" của anh Phúc bà chép cho, rồi cả lần bà gọi điện, hát cho tui nghe thử bài này, nhớ chứ? :P Lén lút vãi cả ra! Tui chắc có nhớ lộn vì 2 đứa chẳng có sở thích nào ngược nhau cả. Bạn thân từ đầu tới chân, muốn kiếm chuyện cãi nhau toàn lôi nhan sắc ra mà dìm nhau thôi. Thân thật ấy! Hơn 10 năm, 2 đứa là bạn của nhau, bao nhiêu thanh xuân tươi đẹp đó, dù có cố quên cũng chẳng dễ gì biến mắt. Tui cũng hay nhớ về bà, kể cả cu Ken mỗi khi ai đó khóc than về tuổi thơ của mình. Tui bất chợt cười, vì tuổi thơ của riêng tui đẹp hơn của bất kì người nào mà tui từng gặp. Tui có bà trong tuổi thơ ấy, nhờ bà tất! (Mà bà cũng nên cảm ơn tui 1 tiếng nữa nhỉ, phải không ?) Ngày ấy viết thư tay, ngày hôm nay tui lại viết lá thư cuối cho bà mà chẳng cần đến bút, đỡ được gánh nặng làm hand-made mấy cái phong thư con trẻ. Thời gian rõ ràng là đang làm cho mọi thứ dần thay đổi, tui chẳng còn thấy nữa nhà cô Vân ngày xưa 2 đứa đi học, đường về nhà cũng chỉ còn lại vài đoạn là quen thuộc, nhà cũ ngày xưa cũng mất dáng lâu rồi... Chỉ còn nơi đây, lâu lâu lại nhớ! Thiên hạ chẳng bảo nhau rằng, kí ức là được chụp lại, chẳng bao giờ mất? Fuck them!!! Tui có lúc gần như quên mất khuôn mặt bà trông như thế nào chỉ sau vài năm không gặp, tệ nhỉ? Thời gian cho ta tuổi thơ đó nhưng không cho ta trở thành tri kỉ. Tui đổ lỗi cho người lớn khi chuyển nhà đi, làm gián đoạn tình bạn của 2 đứa con nít. Tui đổ lỗi cho tui khi đã không liên lạc với bà tận mầy năm sau cuộc gọi cuối cùng đó. Bà để mất số tui, nhưng tui vẫn lưu hoài cái danh bạ "Bebo Cute" đó. Nếu bà không chủ động liên lạc, thì làm gì có lẽ tui biết được ngày hôm nay. Tui vuột mất tình bạn lâu năm này, vuột mất 2 tiếng tri kỉ - vốn ở đời kiếm được một ai dễ dàng. 30.04 không phải là ngày lễ, tui nhớ đến nó mỗi năm là một ngày đặc biệt khác. (Nhưng cô có còn nhớ đến ngày đặc biệt của tui là mấy không đấy cô? Có lỡ quên thì thôi, từ hôm nay tui cho phép cô quên :->). Sinh nhật này không bao như sinh nhật khác, tui mong rằng sự vắng mặt bất đắt dĩ này không làm buồn chút nào tâm trí vui vẻ của bà ngày hôm nay. Sinh nhật này, tui chúc bà tuổi mới, cái tuổi đã sẵn sàng bước vào một giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, một quãng đường đi từ rày về sau chỉ còn những vụn vặt sạn sỏi mà có ai đó kề bên luôn nhặt hết chúng bỏ đi. Đôi chân trần bà bước đi là hoan hỉ, là vui tươi, là hạnh phúc. Sinh nhật này, về sau, sẽ không còn là sinh nhật mỗi năm thêm một cây nến nhỏ, mà là sinh nhật với kỉ niệm 10 năm, 20 nàm, 30 năm,... Sinh nhật này, cũng là sinh nhật cuối, tui gửi bà những lời chúc như thế này!.. (Mấy năm sau, tui mà chúc như thế này thì không phải là giết bà đến chết đấy sao , tha mạng cho đấy nhé! ) Dù không thể tận mắt nhìn ở ngoài, nhưng khó gì để hình dung bà trong lễ phục trắng chứ. Đất nước này, bao nhiêu cô dâu cũng không thể đẹp bằng đứa bạn của tui được, yo~~~``````` <3. Đập hết lớp make up ra, bà giết tụi nó từng đứa một chứ chẳng chơi , hy vọng bà sẽ không trang điểm như bà cô già mà tụi kia vẫn làm. Bà có lẽ sẽ đẹp nhất khi cười ấy, chứ khóc trông bà xấu lắm :(. Sau hôm nay, đừng bao giờ buồn nữa! For my last 30.04, Hạnh phúc nhé, Thị Nở! Spoiler .Chí Phèo.
Her wed will be on May 21. Heart skipped a beat upon hearing it, but I know I ought to feel happy for her. It is the only way.
Đm bị stun với critical hit liên tục luôn Hoá ra mình lại là người mà mình nghĩ mình sẽ không bao giờ trở thành, đúng thiệt là éo bao giờ ngờ đc luôn