Nay 28 tết, tâm sự những ngày cuối năm. Không biết nói cùng ai thôi đành vào đây trút ra cho nhẹ lòng. Nản thiệt sự, trong vòng 2 tuần, mà bị dập cho ko còn chút tinh thần. Suy sụp tinh thần đến thể xác. --Cách đây nửa tháng, chia tay người thương, 4 năm 8 tháng, yêu bằng tất cả những gì mình có, 2 đứa yêu xa, mất mấy tháng dịch không gặp nhau, vừa nghe tin cho đi được là mình xách honda sáng đi chiều về ngày gần 350km cho cả đi và về để gặp đc em, sợ em xa mình lâu ngày nhớ nghĩ cũng tội em. Rồi người thương nghe cha má lên xe hoa. Chấm hết. Từ ngày chia tay, mất ngủ triền miên, 12h 1h sáng ngủ, 4-5h là dậy rồi, chán ăn. Sa sút mệt mỏi. Ra cà phê với bạn bạn còn hỏi dạo này nghiện hút hay gì mà nhìn tàn tạ quá. --Hôm 26 tết, tổng kết sổ sách thu chi cho gia đình, cuối cùng lòi ra khoản nợ mấy trăm triệu. Ko tin vào mắt phải kiểm đi kiểm lại, vô lý, rồi cuối cùng đập vào mắt mình nó ra con số trời ơi đất hơi luôn. Gây lộn với nhà thiếu điều cầm dao đâm nhau nữa cho xong. Rồi ngồi thẫn thờ, tức mà ko biết nói sao luôn. Vừa tức vừa buồn. Thay vì giờ này mọi năm gia đình vui vẻ, giờ ai cũng mặt nặng mặt nhẹ, ko biết ăn cái tết sao nữa. Giờ nằm 1 chỗ chỉ mong mọi thứ trôi qua thật nhanh, ra tết tìm việc khác đi làm trả nợ. Chỉ hy vọng rằng là: mình đủ sức và tinh thần để vượt qua được cơn bão lần này. Dẫu biết rằng ai cũng sẽ có thời điểm gặp những biến cố liên tiếp, cột mốc quan trọng trong đời, vượt qua được thì sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Ráng chỉ buồn 1 thời gian thôi, tiếp tục cuộc sống tươi đẹp phía trước. 28 tháng chạp năm Tân Sửu.
Chia buồn với bác, bác hãy ví cuộc đời như 1 chuỗi ngày đc tạo thành từ những ngày nhỏ lẻ, có ngày vui có ngày buồn, năm ngoái có thể tốt hơn năm nay, nhưng nếu bác còn sống, chỉ cần còn tiếp tục sống thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cố lên nhé, việc chia tay người mình thương đã làm bác mất tinh thần nhiều rồi, việc gia đình bác mang nợ mấy trăm triệu có thể làm bác mất ăn mất ngủ mấy đêm liền, nhưng ít ra mọi người còn sống, vì còn sống thì sẽ có ngày tìm đc những thứ khác tốt đẹp hơn. Kinh nghiệm sống em ít ỏi, chỉ có thể vài dòng khuyên bác như vậy. nếu có dịp thì hẹn bác ngồi nói chuyện cho đỡ thấy lẻ loi :)
Có những ngày giông bão để nhận thấy mưa tạnh mây tan đáng giá đến nhường nào. 4 năm đã qua. Mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn.
Bữa nay vào topic đọc bài của cô giáo, xong nửa đêm nghe bài này của ca ca mà cứ nghĩ mãi về cái lúc mình chia tay em. Mình mấy năm nay, đã chẳng còn gì để bấu víu vào nữa, trừ 1 cái giấc mơ chẳng thật sự đậm sâu. Tiếp xúc con người làm gốc rễ niềm tin vào cuộc đời hồi mình còn bé lung lay hết cả. Tình cảm thì đã bao năm tự bản thân yêu lấy mình. Giấc mơ thì là cái gì chứ? Cả đời này chỉ có 2 tháng bên em là lúc mình thấy cuộc đời này ý nghĩa, mà nhanh quá. Mà nào đâu 2 tháng, mình chỉ thực sự bên em 1 tuần, có 1 tuần thôi. Mình chỉ muốn bên em chừng 3 năm thôi, mà chẳng được sao? Tới giờ, gương mặt em, giọng nói của em mình cũng chẳng còn nhớ. Mình chỉ còn sót lại dăm ba kỷ niệm về em. Ấy vậy mà, mỗi khi nghĩ về em, mình vẫn rơi nước mắt. Con mẹ nó chứ. Tại sao tao sống tốt như vậy, mà lại phải trải qua bao ngày buồn bã vậy? Từ bé tới lớn, mình luôn là đứa ngoan + giỏi nhất mình quen, xong rồi gia đình cũng chẳng đâu vào đâu. Mình yêu em như vậy, rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Mình luôn cố gắng nghĩ cho mọi người và tuân thủ đạo đức bản thân, và cuộc đời mình, nhìn đi. Mình là đứa hy sinh nhất vì bạn bè mà bao nhiêu đứa cũng bảo vậy, rồi nhìn lại, thì 8 phần chỉ quen loại chó đẻ chứ bạn bè gì? Mình đáng phải chịu tất cả những thứ này sao? Hôm bữa, có người chúc tết mình bằng bức ảnh, có câu: I hope you fall in love with being alive again. Càng ngày cái niềm tin rằng mình có ngày sẽ hạnh phúc vì được sống càng nhỏ dần. Nó không còn như hồi 2017 khi mình luôn nghĩ về cái chết, nhưng hồi đó mình vẫn còn rất ham muốn được sống, mình vẫn còn cầu cứu khắp các bạn mình. Lại nhớ câu này, đọc ở 1 blog rất lâu rồi, chẳng biết bạn chủ blog còn sống không: mình không còn muốn chết nữa, nhưng cũng chẳng thiết tha sống làm gì. Cứ trôi dạt như là tảo biển vậy.
Herher sáng ngủ dậy ăn sáng mà thấy thoải mái ghiaa. May quá kể cả trong những giai đoạn rất tệ thì mình vẫn ăn tốt ngủ tốt, cũng là do mình vẫn chú ý thể dục, dù nhiều khi rất chán. Ngủ tiếp cho đủ giấc cái rồi lên plan tập cho năm sau nào, phải gọn gọn lại để dz như ca ca mới được
uống với đám bạn cũ, từ 2017 đến nay chưa gặp Các bạn dè dặt vì ngại mình, nhưng đến chai thứ 3 thì bắt đầu quay ra tâm sự, nói không coi thằng đó ra gì etc... Thực ra mình chưa bao giờ ngại nói về chuyện cũ, với mình khi mọi thứ đã kết thúc đều chỉ là chuyện trải qua, đầu óc mình không có vùng trống để lưu trữ những thứ kiểu thế. Ngay cả khi phải sử dụng thuốc không mong muốn thì chưa bao giờ sự dằn vặt đến từ phía tình cảm hay hận thù. Mình nghĩ 80% những ca bệnh tâm lý không thể giải quyết không phải vì họ có yêu, hận, buồn, ghét. Mà là họ không thể cảm thấy gì, một chút cũng không.
Theo mọi người thấy, trong cuộc đời này gặp được người mà mình yêu trong khi đối phương cũng yêu mình nó có khó không? Bản thân mình suốt bao năm, hễ cứ người nào mình để ý, yêu thương thì họ lại kiểu loại mình ngay từ vòng gởi xe cho dù có cố gắng thế nào đi nữa... mình cũng có tìm người quá tầm đâu chứ, cảm giác cứ như lao đầu vào tảng đá Trong khi có những người mình ko hề để ý, ko hề có cảm giác thì lại nói lời yêu thương, rất ngại và khó xử. Có lúc mình cũng thử quen, dù không yêu nhưng cũng cố tìm 1 chút "thương" nhưng mọi thứ nó vẫn ko đâu vô đâu. Có 3-4 đứa bạn thân, nhiều lúc chè chén xong, ngồi cũng khai ra lấy vợ có con cho xong nhiệm vụ cho rồi, về thương sau, trong thâm tâm bọn nó vẫn coi thương vợ nó khác với cảm giác yêu thương những mối tình trước dang dở... Nhân duyên trọn vẹn nó khó tìm như vậy sao?
Có case của mình. Còn đoạn bôi đậm thì chẳng qua tự luyến quá đó thôi, chả có gì gọi là trọn vẹn, chỉ là hành trình thôi, chứ không phải là đích đến.
Mình ban nãy vừa nghĩ về những ngày mà mình "fall in love with being alive". Bây giờ, và rất lâu rồi, mình không hề thấy yêu đời. Có những ngày mình ở phòng, nhìn ngắm xung quanh, chăn ấm đệm êm, bên ngoài lành lạnh, có game, có sách. Mình thấy thoải mái, với mình hồi bé cũng chỉ mong thế này thôi. Nhưng yêu đời thì không. Lần cuối là bao giờ nhỉ? Là 2020 à, hay những ngày rong chơi 2019? 2018 thì hẳn rồi, rất nhiều ngày. Mình vẫn nhớ những ngày cuối năm 2019, mình phải nói là cảm thấy mệt mỏi với việc being alive. Nhưng mình đã từng hạnh phúc. Đã có những ngày, mình đi ngủ với 1 sự thỏa mãn, và thức dậy với niềm vui vào 1 ngày mới. Mình sẽ tìm lại cái sự hạnh phúc đã mất đi ấy. Hoặc là tạo ra.
Một hành trình mới bắt đầu... ko cần biết là sẽ hạnh phúc hay đau thương nhưng sẽ cố gắng hết khả năng