Nghĩ lại cũng thấy nhục thật. Cũng là lúc đó do bản thân k cố gắng nên mới vào trường k tốt. Để giờ khi gặp mặt thì coi nhau như xa lạ Giờ suy nghĩ chín chắn hơn rồi, phải học thật giỏi để đậu Đh. Sau này kiếm công việc tốt để đáp trả lại nỗi nhục này. Thứ 2 tới rồi đây. :)
Rảnh viết xem năm ngoái có việc gì và mục đích năm nay nhễ? Năm ngoái: nghỉ chơi con bạn thân từ cấp 2 > xích mích với 1 nhóm bên cấp 3 và quyết tâm cạch luôn lũ cấp 3 > nợ tổng cộng 2 môn > vẫn còn dở trong kiềm chế tật nóng tính >chắc hết rồi Năm nay: trả 1 môn nợ (bắt buộc), nếu có thể thì 2 môn (tùy chọn) >hoàn tất nốt việc tu tâm dưỡng tính >dẹp luôn những gì dính líu đến bọn cấp 3 >mập thêm vài kg
2 3 lần rồi , nản quá, cố gắng đủ rồi mà sao vẫn chưa đc cái mình muốn phải chăng thiếu yếu tố may mắn :(
Muốn khóc quá , muốn khóc lắm rồi. Cô đơn quá, lạnh quá, tối quá. Giữ sức khỏe nhé anh 2 Gia đình lại thiếu 1 thành viên rồi, lại thiếu mất 1 phần tiếng cười. Nghĩ lại những chuyện cũ , lòng lại nhói đau.
tưởng như tôi đã quên em thật, nhưng có những lúc tôi lại nghĩ về em rất nhiều. Chỉ là tiếc nuối, hay là vẫn còn yêu ? Còn kịp nữa không ?