yesterday all my troubles seem so far away. now it looks as though they are here to stay.oh i believe in yesterday. why she had to go i dont know she wouldnt say. i said something wrong now i long for yesterday. Ngày hôm qua những muộn phiền trong tôi ngỡ đã tan biến. Nhưng bây giờ nó dường như đã đến bên cạnh tôi rất gần. Tại sao em lại ra đi, tôi không biết vì em sẽ không nói. Tôi đã nói điều gì sai sao? bây giờ tôi ước gì được quay trở lại ngày hôm qua. Nhưng hôm qua tôi đâu có gặp em???Hôm kia cơ the day before yesterday. Ngày hôm kia ta đã gặp nhau và đó lại trở thành kỷ niệm không vui ko buồn với tôi. Đúng ra là vui buồn lẫn lộn. Vui vì cũng ko buồn lắm. Buồn vì buồn thôi hơ hơ hơ.
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Có những thứ dù là viết ở những nơi ko ai biết nhưng vẫn ko muốn chia sẽ...muốn giữ lại cho riêng mình
Fire: tao sợ mưa vl Fire: cứ mưa là thấy sao sao Fire: cần cái gì ấm ấm Fire: mưa là rít thuốc như điên ---------- Post added at 03:12 ---------- Previous post was at 01:27 ---------- Em có vui khi xa anh. Em có vui ko ? Em sống tốt hơn, Em xinh đẹp ra, Em yêu đời hơn và anh mừng vì em đã trở về với nhịp sống cũ khi chưa có anh. Anh ko cảm thấy mình làm gì quá đáng vì luôn quan tâm em, vì luôn dõi theo em. Anh chỉ muốn biết em có ổn ko mà thôi. Giờ thì tốt rồi. Anh có thể yên tâm rằng anh đã là quá khứ của em, giống như tất cả những kẻ khác đã từng . Anh ko chúc gì cả. Nếu anh có chúc cũng chỉ là dối lòg mình rằng anh đang rất vô hồn lúc này. Rồi anh sẽ quen với 1 cuộc sống ko có em. Cũng như em rồi sẽ quên nhanh anh để nằm trọn trong vòng tay kẻ khác. Với 1 con tim bình thản . Anh lặp lại 1 câu nói đã quá quen thuộc : Cái gì của mình thì sẽ là của mình. Cái gì không phải của mình thì có mất cũng đừng tiếc nuối làm gì......nhưng sau anh vẫn cứ có cảm giác "ấy". Dù đã bao nhiêu lần dặn lòng mọi thứ đã đc định đoạt. Ai, ra sao và như thế nào anh ko quan tâm. Riêng anh anh luôn luôn yêu em và muốn đi hết đoạn đg cùng em, như 1 người tri kỷ. Cần là đc ? Muốn là có ? Em luôn là ngàn vết đâm đau nhói trong tim anh......cảm ơn. Cảm ơn và .............. cảm ơn. ---------- Post added at 03:14 ---------- Previous post was at 03:12 ---------- [video=youtube;tPwMP2TFI84]http://www.youtube.com/watch?v=tPwMP2TFI84[/video] Đêm nay mưa rơi cho lòng anh thêm chơi vơi. Nỗi nhớ miên man tràn về. Kỷ niệm bên em, như giọt buồn không tên len vào tim. Ngày tháng vội qua, mang em yêu đi thật xa. Nơi đây anh vẫn ngồi, gom bao yêu thương phai dấu. Bao đêm anh nhớ em, ước mong giấc mơ trở lại. Cho anh được hôn lên bờ môi em nồng nàn. Xua tan bao giá băng, sẽ qua tháng năm đợi chờ. Yêu thương này, không bao giờ phôi phai trong anh. Con tim đơn côi mang tình yêu nơi xa xôi. Ngày qua nghe sao thật dài. Chờ hoài tin ai, mong lời yêu thương tựa bờ vai. Ngày tháng vội qua, nhưng yêu thương không nhạt phai. Phương xa em có còn, ghi tên anh trong con tim em. Bao đêm anh nhớ em, ước mong giấc mơ trở lại. Cho anh được hôn lên bờ môi em nồng nàn. Xua tan bao giá bắng, sẽ qua tháng năm đợi chờ. Yêu thương này, không bao giờ phôi pha trong anh.
Anh vẫn không thể quên được em Anh vẫn không thể tin tất cả mọi thứ Ngay cả khi đến hôm nay, anh vẫn không thể để em ra đi như thế Anh sẽ viết lại lần nữa, câu chuyện của chúng ta sẽ mãi không kết thúc Anh sẽ chôn vùi một sự thật là một thực tế thấm vào da anh lúc này Anh viết lại một lần nữa, một khởi đầu bắt đầu với em và anh mỉm cười hạnh phúc Nếu em rời xa anh, trong căn phòng nhỏ bé không lối thoát Anh hôn em như không có điều gì sai trái Anh không thể rời dáng vẻ ngọt ngào của em Không có thứ gì chấm dứt chúng ta Như vậy lần nữa (điều tưởng tượng trong ảo tưởng) Anh không thể quên em (điều tưởng tượng trong ảo tưởng) Anh đang viết câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc trong trái tim anh Anh sẽ giữ chặt hình bóng em (điều tưởng tượng trong ảo tưởng) Anh sẽ không để em ra đi (điều tưởng tượng trong viễn tưởng trong ảo tưởng) Cho đến hôm nay, anh vẫn ở trong câu chuyện của em và anh vẫn chưa kết thúc, trong ảo tưởng Lúc này đây, chỉ có những câu chuyện vui nơi đây Những câu chuyện rất hạnh phúc chỉ hai ta (khác với thực tế) Được viết ở đây, từ từ lấp đầy Anh chạy về phía em và ôm lấy em Anh khộng thể, không bao giờ để em rời xa vòng tay anh Không thứ gì là chấm dứt đối với hai ta Như vậy lần nữa( điều tưởng tượng trong ảo tưởng) Anh không thể quên em ( điều tưởng tượng trong ảo tưởng) Anh đang viết câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc trong trái tim anh Anh sẽ giữ chặt hình bóng em ( điều tưởng tượng trong ảo tưởng) Anh sẽ không để em ra đi ( điều tưởng tượng trong ảo tưởng trong ảo tưởng) Cho đến hôm nay, anh vẫn ở trong câu chuyện của em và anh vẫn chưa kết thúc, trong ảo tưởng Anh sẽ nói điều này nữa, một lần nữa Em đang bên cạnh anh lúc này đây Anh tin như thế ( nhưng chỉ là ảo tưởng) Anh như một nhà văn mất đi ý tưởng của mình Đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết, làm sao anh viết được ( Viễn tưởng của riêng anh) Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em Anh viết ba từ đó mãi thôi ( Tất cả là ảo tưởng) Đặt lời cảnh báo bằng bút trên giấy cũ căng thẳng trong nước mắt ( Mọi thứ đều là ảo tưởng) Câu chuyện này không thể vui hay buồn Lúc này anh đang viết một câu chuyện nhưng hạnh phúc đó vẫn chỉ là một ước muốn Anh đang hạnh phúc ( ảo tưởng trong ảo tưởng trong ảo tưởng) Chúng ta đang cùng nhau (ảo tưởng trong ảo tưởng trong ảo tưởng) Bây giờ mới bắt đầu (ảo tưởng trong ảo tưởng trong ảo tưởng) Không có kết thúc (ảo tưởng trong ảo tưởng trong ảo tưởng) http://isharebook.com/forums/showthread.php?24119-Loi-Dich-Fiction-Beast-B2st
cai gì đến sẽ đến, và cái gì ko đến nó sẽ ko bao giờ đến...câu nói này tôi đã suy đi nghĩ lại hàng ngàn lần và ko tìm thấy một kẻ hở nào. Đúng là như vậy, rất nà chín xác. Nhưng ôi cuộc đời đâu đơn giản như vậy. Vẫn có những điều nằm ngoài trí tưởng tượng phong phú của con người. yêu một người, nhớ một người nhưng ko thể nào đến được với người đó. Có 3 lý do: một là người kia ko yêu mình và mình cố gắng bằng mọi giá vẫn vị từ chối, 2 là không biết đối phương có cùng tâm trạng như mình ko? và cuối cùng yêu nhau nhưng ko đến được với nhau, giờ đây 2 ta phải khổ đau. trong 3 cái thì cái thứ 2 là đau khổ nhất. cái đầu tiên, ta có thể nhìn những vì sao xa xăm trên bầu trời và lắc đầu: i have tried my best...but the destiny refused me. mỉm cười bước đi mà ko thèm nhìn lại. còn cái thứ 3, ít ra thì anh đã có em. Cái thứ 2 mới thật là thất tình. một là đơn phương vì quá nhút nhát, 2 là bị từ chối nhưng ko dám tin hoặc nửa tin nửa ngờ. nên cứ sống trong tâm trạng hi vọng rồi thất vọng, cứ sống trong tâm trạng vừa khóc vừa cười mà chẳng thể nào rơi được nước mắc. nhưng con người cứ thích cái thứ 2 => biết bao nhiêu kẻ thất tình đã dùng ngòi bút của mình để vẽ nên những bức tranh thật đẹp về tình yêu. Rồi tự cho mình là kẻ si tình. và lắc đầu ngán ngẩm hỡi thế gian tình là gì mà ai cũng biết nó là cái gì nhưng cứ đặt ra câu hỏi chơi chơi vậy thôi. Nỗi cô đơn cứ tim đến với tôi mặc dù tôi ko thích nó. Nhưng nó cứ quấy rầy tôi vào những giây phút tôi ko mong đợi nhất. Khi cô đơn tôi nghĩ đến một người. Và đặt ra câu hỏi người đó có cùng tâm trạng như mình ko? Và điều đầu tiên tôi nghĩ đến là xóa ngay số điện thoại của người đó, tắt nguồn và đi tìm chỗ nào thật vắng lặng để nỗi cô đơn giày vò mình. Biết đâu được khi đó ta sẽ cảm thấy như chinh phục được nó? Nhưng dù có cố gắng đến cách mấy nó vẫn ko thể bị chinh phục. Tôi ko thể chiến thắng nó. Và tôi cần một người nào đó để tâm sự. Bất cứ cô gái nào ngoài trừ người đó. Nhưng ko có ai,ko có 1 cô bạn gái nào mà tôi từng quen biết, Ôi ko...tôi hét lên trong màn đêm mịt mu Nooooooooooooooooooooooooooooo....Và cuối cùng tôi đi ngủ. Để những cơn ác mộng thay rôi trừng trị nỗi cô đơn đáng ghét này he he he.
Cố ngủ lấy lại tinh thần vậy.... .. suy nghĩ trong mình bây giờ Không hẳn là ...KẾT THÚC... Mà chỉ là ...Trở về lúc chưa từng TỒN TẠI...
18 năm trời mới hiểu đc nỗi khổ của mẹ. và hôm nay, khi mà tuổi 19 sắp tới, mới có thể khóc vì điều đó. tại sao ta lại luôn tự nhủ khóc là yếu đuối mà phải kìm nén nước mắt, nước mắt đã kìm nén quá lâu, tới nỗi tưởng như đã cạn, tưởng như ko thể khóc đc nữa. đâu thể ngờ khi hình ảnh mẹ xuất hiện trong đầu thì nước mắt lại tuôn trào ko thể ngăn lại, tại sao tới 18 năm mới có thể nhận ra đc mình đã bất hiếu như nào, tại sao thằng anh trai mình lại có thể nhận ra điều đó sớm hơn mà mình lại ko thể. người yêu ư, 19 tuổi và mong có người yêu biết bao, mong có người luôn bên cạnh mình để yêu thương, nhưng tại sao ta lại ko nhìn ngược lại, tại sao gia đình ta ở ngay bên cạnh, cha mẹ ta ở ngay sát bên mà ta lại ko nhìn thấy, đôi mắt này đeo kính cận nhẹ mà tưởng như đã mù lòa. tại sao tiếng nói:" con yêu bố mẹ" lại khó đến thế, tại sao ta viết ra lại thật dễ dàng mà muốn nói ra lại thật khó. Cha Mẹ ơi, con yêu 2 người, nước mắt cả đời này chỉ nguyện để khóc cho 2 người.
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Day by Day, Night by Night . Right here bleeding....
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [video=youtube;lxRIxovS7nQ]http://www.youtube.com/watch?v=lxRIxovS7nQ[/video]
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cái gì không thể vứt bỏ, thì hãy trân trọng nó. Kí ức nào không thể lãng quên, thì hãy nhớ lấy. Người nào không thể níu giữ, thì hãy để họ ra đi . Những điều không thể thay đổi, thì hãy chấp nhận nó. Con đường nào nếu không thể tiếp tục, thì hãy dừng lại. Cuộc sống này, vốn dĩ và sau cùng chỉ là gói gọn như thế mà thôi: từ bỏ, hoặc bị từ bỏ, tổn thương, hoặc bị tổn thương.