ngày đi học tối đi làm, đếch dám yêu ai vì không có tiền, mà có ai yêu mình chắc cũng không có thời gian để đáp lại @@
đèn xanh đèn đỏ đèn vàng gì cũng vậy. đến lúc conversation mới thấy một khoảng cách rất rất xa. tự ti và chán, nghĩ đến mình còn quá nhiều thứ phải rèn, nghĩ đến đời trước mắt quá rộng lớn mà ở đó chả có hướng đi nào cho mình đến đích. Xin lỗi. Nếu phải xin lỗi ai đó thì cho tớ xin lỗi. mình thật nhạt. điều này còn có thể trách ai đây
cuối năm nay mình lấy vợ rồi các bác ạ, 16-12-2012, nhớ ngày nào 4 5 năm trước còn vào đây than vãn thất tình, than thừa sống thiếu chết, thế mà giờ đã sắp lấy vợ rồi. cảm giác của một thằng trai sắp phải gánh vác 1 gia đình ... ôi chẳng biết diễn tả thế nào nữa
Dù sao cũng chúc mừng bác, ko biết bác bao tuổi chứ em năm nay 22 rồi mà tất cả vẫn con số 0. bao h mới đạt đc cái đích giống bác, 4,5 năm nữa? Bi quan lắm hehe.
cố lên nhé bác, làm chỗ dựa cho người trong gia đình và là người đàn ông có trách nhiệm nhé ____________________________ tự hỏi là mệt quá, thôi kệ. Thậm chí cơn đau cũng có thể quen đc mà Lý tưởng bao giờ cũng khác hiện thực.
Ai mình thương thì toàn thương người khác. Mà nghĩ lại thì mình có thương người ta thật, hay chỉ là sự đua đòi hèn kém khi xung quanh người quen lẫn không quen, đời thật lẫn trên mạng đều đã có nửa kia? Ôi 'cô giáo' ơi, cũng chỉ là một cô sinh viên như bao cô sinh viên khác trong lớp, sao lại tốt bụng mà đi kèm môn học mình yếu nhất thế? Lúc mình bảo đã từng có cảm tình với 'cô giáo' trước khi phát hiện bạn trai của 'cô' thì 'cô' lại không tin điều đó. Tình cảm cho đi không được nhận lại đã đành, thế mà còn không được công nhận. Liệu mình có phải cô đơn cả đời, chỉ thương chứ không được thương lại? Hồi đó dại miệng tuyên bố 'ở giá chơi game', lẽ nào thần phật tưởng tưởng lầm là thật?
dạo này lắm chuyện buồn quá, vừa sắp tốt nghiệp thôi mà. Mọi thứ lại ập đến cùng 1 lúc, nặng nề thật.... Đôi khi muốn chia sẻ cùng 1 ai đó, nhưng cuối cùng lại thôi.... Muốn yêu 1 ai đó, nhưng nghĩ điều kiện hiện tại của mình thì chó còn không có, lấy đâu ra ng yêu cơ chứ....
Hôm nay thực sự rất lo lắng, rất sợ khi cô ấy bị ngã (ngất). Mình chạy ngay ra đỡ cô ấy dậy rồi chăm sóc cô ấy, lúc đấy lo lắng lắm.... Đến khi cô ấy tỉnh táo lại thì mình mới yên tâm phần nào. Rồi ngồi nói chuyện cùng cô ấy để chắc chắn cô ấy tỉnh táo hẳn... Rồi tự dưng 1 nỗi buồn sâu thẳm trong tim trào lên. Chẳng hiểu cảm giác này nữa. Phải chăng dù mình quan tâm, dù lo lắng thế nào... thì cuối cùng vẫn ko phải người đó? Mình chỉ là 1 người đến sau? Khi thấy cô ấy nói đến ng` đó, bất giác mình thấy 1 nét hạnh phúc lẫn nhớ nhung trên khuôn mặt cô ấy. Lúc đấy thực sự chỉ mong cô ấy sẽ được hạnh phúc, sẽ đc bên người đó. Còn mình, đến khi đó sẽ ra đi. Nhưng hiện tại này, mình vẫn sẽ thích, vẫn sẽ âm thầm quan tâm, chăm sóc cô ấy. Mình rất lo cho cô ấy. Dù biết người đó cũng rất yêu cô ấy. Nhưng mình sợ, đến 1 lúc nào đó người đó sẽ bỏ rơi cô ấy. Rất sợ cái điều đó (Vì giữa họ có 1 khoảng cách địa lý rất lớn, ngoài ra gia đình cũng chưa đồng ý) xảy ra, vì nếu nó xảy ra mà ngay cả mình cũng bỏ rơi cô ấy thì cô ấy sẽ thế nào đây...??? Nên cuối cùng mình quyết định, vẫn sẽ âm thầm ở bên cô ấy, quan tâm cô ấy...nhưng mình sẽ ko cho cô ấy biết điều này đâu. Đến khi cô ấy có thể hạnh phúc bên người đó, mình cũng sẽ âm thầm ra đi. Tất nhiên cũng ko lâu đâu, rất có thể 6 tháng sau sẽ có kết quả rõ ràng thôi. P/S1: 1 mặt ác quỷ khác lại mong người ta bỏ rơi cô ấy để mình có thể đến với cô ấy. Xét cho cùng con người đều có 2 mặt. Chỉ là mặt nào mạnh hơn, mặt tốt hay mặt xấu sẽ chiếm toàn bộ suy nghĩ và hành động. Nhưng thực sự cả 2 mặt tốt và xấu của mình đều là vì cô ấy. P/S2: Ở đây có ai là người thứ 3 nhưng chỉ âm thầm lặng lẽ ko