Lại gần tết AL nữa rồi... Mà năm nay bà ngoại lại bệnh, ông ngoại thì suốt ngày qua chửi mẹ mình mặc dù mẹ chẳng làm gì sai... cuối cùng mẹ bật lại và từ ông ngoại luôn, có lẽ đây lại là 1 trong những cái tết buồn
Tết sắp đến, ai cũng chuẩn bị nghỉ, lên kế hoạch đi chơi vs ny, bạn bè mình đang còn cắm đầu vào cái đống lônk xônk của thi cử, xong rồi cũng ở nhà ngủ tết năm nào cũng như năm nào, một tô thức ăn đủ thứ hỗ lốn rồi vừa ăn vừa chơi game nản
Càng cuối năm càng chán, công việc, đỏ đen, TY đều chán. Đúng là đồn như lời, móa, éo hiểu cái j đang xảy ra nữa.:soldier_baby4:
nghe mẹ nói là bà ngoại đã khỏe hơn rồi.... dù sao cũng vui thêm được 1 tí ... Nhưng trong lòng vẫn đầy những âu lo :(
Anh mo mot ngay em se la co gai cua anh, co cong chua Bach Duong xinh dep Anh uoc duoc nhin thay nu cuoi rang ro tren khuon mat thanh thien cua em, tieu Bach than men Ngu ngon em nhe, Cu giai yeu em nhieu lam
Có bao giờ bạn ngồi bệt xuống đất, nghĩ lang mang, chỉ là lang mang thôi, về bất cứ chuyện gì trên thế giới này cũng được? Tôi vừa làm xong. Cảm giác vui lắm, nhìn lên bầu trời có thể thấy rõ được cả trăm,ngàn giọt nước gieo mình về đất mẹ mênh mông. Tôi không nghĩ lang mang, tôi nghĩ về em. Người vừa cho tôi hiểu những sự thật của cuộc đời. Nghe có vẻ triết lý, nhưng khi những dòng suy nghĩ này chạy ngang qua đầu cũng là lúc môi tôi cảm nhận được vị mặn của nước mưa. Tôi đã cố gắng hết sức mình để giữ em lại, nói ra những tâm tư cũng như suy nghĩ của mình nhưng vẫn không ngăn được bước chân em ra đi. Quay lưng đi, không dám nhìn theo bóng em bỏ đi dần, tôi bước vài bước về phía trước, rồi toàn thân như không còn chút sức lực nào, ngồi bệt xuống góc khuất và ngước lên nhìn mưa. Đẹp lắm, nhưng cũng buồn lắm. Với những suy nghĩ miên man, nếm nước mưa, em bước qua ngang tôi, đứng trước cái thang máy. Rồi quay lại nhìn thấy tôi ngồi đó, một đống. Em khinh bỉ, kinh tởm bước qua đi thang bộ. Mới cách đây vài tiếng vẫn còn yêu nhau thắm thiết. Bây giờ thì không thể nhìn nhau thêm một giây phút nào, dù là lần cuối cùng. Đắng thật! Tôi đứng dậy và đi, về nhà, nơi đã từng có em, và tôi Cám ơn em đã cho tôi trải qua cảm giác cố gắng tới tột cùng, tới giới hạn của cơ thể. Đến khi tất cả trở về con số không cũng là lúc cơ thể buông xuôi, những cái bước chân chầm chậm cũng thật nặng nề. Cám ơn em, người đã cho tôi hiểu ra một sự thật của cuộc sống này, mặn đắng nhưng thực tế. Cho dù mình có phơi bày hết tất cả sự thật của mình cho đối phương, tất cả những gì mình cho là quý giá, đáng trân trọng cũng không bằng những nhu cầu nhỏ nhoi của họ. Cám ơn em vì đã cho tôi hiểu là dù mình có cố gắng hết sức, muốn níu giữ lại một chút gì đó, cố gắng để không lạc mất nhau cũng là chuyện không thể. Nếu chỉ là từ một phía. Cám ơn em, tôi đã cảm nhận được sự quý giá của con người. Đôi khi, mình chỉ cần một người ngồi kế bên, dưới mưa, để mình biết mình vẫn còn người ấy trong cuộc đời mình. Thế là quá đủ rồi. Cám ơn em vì tất cả, vì đã cho tôi yêu em. Tạm biệt em