Vẫn biết là ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Bên kia thì lại càng phải cẩn thận hơn, nhưng mà sao cái ham muốn liên lạc nó cứ luôn hành hạ tôi vậy nè trời.... :(
Người ta vẫn thấy mày luôn luôn cười. Bởi sinh ra mày đã luôn cười, không cần bất cứ lý do gì. Cũng vì thế mà chẳng ai hiểu được. Khóc hàng đêm ư, co mình một góc mỗi khi cô đơn ư. Chẳng ai biết, cũng chẳng ai cần biết. Vậy thì than vãn làm gì? Nó vẫn lang thang suốt đời tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Nó yêu gia đình, chân thành với bạn bè. Nó cảm thấy hãnh diện khi giúp đỡ người khác. Nó không nỡ nhặt chiếc ví trên đường đút vội vào cặp sách chỉ vì lương tâm không cho phép. Nó làm việc nhiệt tình, hi vọng sẽ làm được gì đó cống hiến cho đời. Thế nhưng nó vẫn thấy thiếu gì đó, một cái gì đó lớn lao. Nó đi tìm kiếm, tìm kiếm mãi, không thấy gì cả. Rồi cái gì phải tới cũng sẽ tới. Và người đó đến... Cho nó cái cảm giác thân thiết chưa từng nghĩ. Nó thấy mình quan tâm hơn, suy nghĩ nhiều hơn tới người đó. Nó không biết gọi tên cảm xúc đó là gì, chỉ biết người ta bảo đó là tình yêu, người đó cũng nghĩ vậy. Nó thấy mình mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, trách nhiệm hơn, lương thiện hơn. Chỉ là... Hạnh phúc dễ đến thì cùng dễ đi. Rồi điều gì phải đi cũng sẽ đi. Nó thấy hụt hẫng khi người ta đi bên người khác. Như bắc thang lên trời mà dẫm hụt bước. Nó thấy người nó như thủng một lỗ ở gần tim. Nó cố bưng bít vết thương, mà máu vẫn cứ trào ra. Nó thất vọng... Công việc trở nên chán ngán với nó, nó thất bại. Nó không làm nhiều việc tốt như trước nữa. Nó cố gắng giãi bày với bạn bè nó. Bạn bè nó ngạc nhiên khi một kẻ mạnh mẽ giờ như chú mèo con ngồi than vãn, rồi họ cũng tránh xa nó. Nó không muốn gia đình nó phải buồn. Giờ chỉ còn mình nó, nỗi đau như là món ăn mà nó gặm nhấm thường ngày. Cho đến khi... Tột cung của sự đau khổ, nó nghĩ đến lúc nó chết, lúc nó ra đi. Nó sẽ hối tiếc, dằn vặt khi lúc trẻ đã không cố gắng. Nó biết sức mạnh lớn nhất của nó, đó là đứng lên từ nhưng nỗi đau. Vết thương chưa lành nhưng đã ngừng chảy máu. Nó làm việc nhiều hơn, đạt nhiều thành tích hơn, kết bạn nhiều hơn. Chỉ là, nó không tin mọi người nhiều như trước nữa. Nhưng nó vẫn cười. Nỗi đau à, chỉ là thứ gia vị cho cuộc sống đầy tẻ nhạt này thôi. Cuộc đời nhiều thứ nghịch lý, con người thì dối lừa nhau khiến người ta chẳng còn hứng thú. Vậy thì phải cố tìm ra lý do để mà sống. Không phải sống,.. mà là sống tốt. Bởi chỉ có một lần thôi. Để lúc ra đi không còn dằn vặt. Người ta thấy nó còn mạnh mẽ hơn trước. Bước tiếp.
Công lao nhiều người đã "đỡ" cho mình, cái cây non đã bén được chút rễ vào đất rồi. Dù có chết mình cũng sẽ cố gắng. Để nhà không phải xấu hổ về mình. Mọi chuyện khác ép lòng cho trôi qua đi, mình ko đứng đây nhìn mọi sự cứ đi qua rồi quay lại cười giễu mình "Có tiếc không bạn?" Câu trả lời luôn là không, cho mọi điều phù du.
Uk, nhiều lúc nghĩ mà khóc dc 1 trận cho đỡ nghĩ nhiều nhỉ. Hay như trong phim, khóc 1 trận, ngủ 1 giấc, dậy cái như 1 người khác, hùng hục như trâu Đến thời điểm này thì mình chẳng biết tình cảm trong mình nó như nào nữa. Thực ra tâm lý vẫn còn yếu, haiz. Cố gắng sửa nốt bài rồi nộp vậy, hỏi xem lỗi gì, nó nói chắc là đúng, bài làm lỗi thì chấp nhận thôi. Nhưng mà lcus đó, trông mình tội vc ấy ĐỌc mấy câu trên cũng biết là tâm trạng đang bấn loạn vcc ra rồi
Khóc được thì cứ khóc thôi,Mình lúc nhỏ yếu đuối rất dễ khóc, nhưng lớn lên tự nhận thấy nó giống như khuyết điểm của bản thân vậy, nên việc gì cũng cố gắng kiềm nén , chịu đựng.Để rồi đến bây giờ, nhiều lúc người nghẹn lại,cứ như sắp vỡ òa ra nhưng nước mắt ko thể chảy ra được,trong khi nhiều lúc đang xem 1 phim hài, hay theo dõi 1 vấn đề gì đó mình làm mình cười rất nhiều, nhưng khi vừa hết cái cảm giác vui vẻ đó , tự nhiên nước mắt lại chảy ra từ khóe, ko một lý do, ko một cảm xúc, chỉ biết ngẩn người ra như 1 thằng vô tri
Cám ơn bạn chia sẻ. Mình bây giờ ko thể khóc nổi, dù cho nhiều lcus muốn khóc như nào đi nữa. Ngày xưa xem phim, xúc động cũng chảy nước mắt, nhưng có lẽ 3 năm gần đây nghĩ linh tinh nhiều nên giờ không khóc được nữa :) cũng chả sao :). Sắp đi thực tập, rồi 1 năm nữa ra trường. Vẫn hoang mang về tương lai. Nhà mình không có cơ, chắc chắn, vì từ bà chị là nhìn ra được. Cũng không quá lo về việc làm, vì mình tin rằng với khả năng và trình độ, nếu năm sau mà thi dc lvl 2 thì hẳn là sẽ kiếm dc việc ngon lành, vẫn hy vọng thế. Cơ mà là nói miệng thế. Dạo này có mong muốn làm trader. Nhưng bao nhiêu kiến thức, bao giờ cho đủ đây? Mình lại lười nữa. Cam tâm không? Không, nhưng lại không chịu tìm hiểu, làm sao được chứ. Nhận ra là dù chơi nhiều, quan hệ khá rộng nhưng lại không có lấy 1 đứa bạn chí cốt. Chính xác hơn là chỉ có 2 đứa. 1 việc cỏn con mà ko nhờ nổi Nghĩ lại thì cũng giống giống cái câu: mình giúp bạn hết lòng, bạn chơi lại hết hồn Vẫn cư xử kiểu nhiệt tình hết mức mà chả thu lại được bao nhiêu. Nhớ có câu dặn: nó giúp mình 5 thì mình giúp nó 6 7 thôi, đừng giúp 10. Chả lẽ bây giờ lại sống kiểu đó chăng. Khó nghĩ quá.
Khi cả thế giới hoài nghi bạn, người bạn yêu thương tin tưởng bạn, đủ hạnh phúc rồi. Khi người bạn yêu thương hoài nghi bạn, dù cho cả thế giới có tin tưởng bạn, cũng thật đau đớn. Người không có được niềm hạnh phúc ấy, dù cho đã bắt bản thân cố gắng trăm ngàn lần, phải chăng chính là người đau đớn nhất? Chính là cái cảm giác này nó đang xé vụn cái tim này ra đây. Muốn bỏ hết những gì mình đang có, mọi thứ.
Nhiều lúc mình cảm thấy chán đời thật, nhưng nhìn lại mình thấy mình vẫn hạnh phúc, vẫn hơn rất nhiều người đang sống trong đói khổ... đó là điều hạnh phúc rồi, thế nên phải cố gắng lên.
nhiều chuyện buồn cứ đến, cứ tưởng sóng gió đã qua. Mình ko thể ngờ dc người ấy lại con nít, trẻ con đến thế. Hồi mới yêu, hi vong tuổi tác sẽ khiến cô ấy chửng chạc nhưng ko. Đúng là nói bao h cũng dễ hơn là làm
Cuối cùng cũng gần đến được ngày này. Tự nhiên bồn chồn ra phết. Một bước giải quyết tất cả mọi vấn đề của mình.
Không gì hạnh phúc hơn khi có một người để yêu hơn cả bản thân, và một người yêu mình hơn cả như thế, nhưng khổ đau hơn cả chính là khi hai người không phải là một...