I'M SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) Will you forgive me? p/s: spam tiếng Anh chút. Sorry mọi người nhá.
thật sự lúc này cảm giác thật khó tả,xấu hổ,nhục nhã,tuyệt vọng.thằng bạn mình 26 điểm,mình chỉ được 20,trượt thẳng cẳng.Mấy thằng ranh hàng xóm thi 15 16 điểm nó cũng đỗ.Ai hỏi điểm không dám nói.Kết cục tất yếu của việc chỉ học một tháng cuối.Đã hơn hai tháng rồi k nhìn mặt nhau,ta nói gì đây ?Sao mình ngu dốt thế nhỉ,cái đề ĐH vớ vẩn mà cũng k làm nổi,có cái điện tử cũng không bỏ nối.Sang năm thi lại,liệu có quyết tâm nổi không,chả biết nữa.Ta thật hèn,chả làm được gì ra hồn cả,canh bạc quan trọng nhát cuộc đời thì lại đặt nhầm cửa,mất hết rồi,chỉ còn những lời an ủi sáo rỗng,chúng nó đỗ thì thích nói éo gì mà chả được,ta vẫn trượt.Ta đã đánh mất chính mình rồi...........
nhớ e lắm , e ngủ ngon nhé , 0 biết đến bao giờ a mới trở thành btrai của e , lúc đó chắc a la` ng` hạnh phúc trên thế gian này wa' ^^
Cảm giác xấu hổ , hối hận mỗi khi không tốt với cậu thật là khó chịu . Tha lỗi cho tớ nhé , tớ sẽ cố gắng sửa chữa mọi lỗi lầm . Hãy tin ở tớ
bây giờ là 3h19 vẫn đang DotA 0 biết bao giờ mới đi ngủ , 0 biết bao giờ mới thôi 0 nhớ e nữa , cố lên wa tuần rủ e đi uống nước tiếp , sẽ có cơ hội tiếp cận e hơn , gắng lên nào
Dừng lại suy nghĩ cho cuộc đời mình bao năm bon chen làm gì để rồi xuôi tay ngọn gió bay ngang vài nhánh hoa. Một chút hương thơm cỏ dại một tiếng than van mệt mỏi. Buông xuôiiiiiiiiiiiiii. 2#2864#938#3#64438#526 :-* BTVN dịch đi ná
20 điểm NV2 thiếu gì trường hả em. Tầm này vào Thăng Long hoặc hệ đóng tiền của Bưu chính viễn thông cũng tốt. Sao cứ phải quá xoắn thế.
Bạn thật là cao thượng. Mình thì không đươc như thế. Mỗi khi nhớ lại những ngày xưa được quan tâm như thế nào thì lòng lại nhói đau. Mình không muốn chỉ làm bạn bè, trong khi người ta cứ giằng dai, người ta không yêu mình nhưng vẫn muốn là bạn. Mình không thể làm được. Và bây giờ thì mình đã ở một nơi rất xa rồi. Một nơi không người quen biết, để bắt đầu lại từ đầu. Giờ thì công việc của mình là đây, cuộc sống của mình là đây, mình phải sống vì mình mà thôi, có muốn quan tâm đến người ta cũng không được nữa. Và cũng vì một lẽ khác, người ta có quá nhiều người quan tâm đến rồi. Vì thế cách tốt nhất là quên đi, nếu còn mãi như thế này, mình sẽ đau khổ mãi không nguôi. Phải cố lên thôi.
Đối với con trai hoặc to hơn , "đàn ông" . Tình yêu là cao đẹp , nhưng đừng vì tình yêu mà u mê mù quáng trở thành 1 kẻ như đàn bà . Ta đứng giữa trời đất , đứng trong gia đình và xã hội này . Là để sống và để hiếng thân mình cho những thứ to lớn ( hoặc nhỏ nhoi thôi là cho bản thân và gia đình ) . Đành là ta đã xa người ta yêu thật rồi . Đành là tất cả chỉ còn là quá khứ . Ngày hôm wa đẹp tuyệt , nhưng hiện tại nhìn lại nó vẫn là ngày hôm qua , và tương lai nhìn lại , nó vẫn là ngày hôm qua mà thôi . Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc. Nợ tang bồng vay trả, trả vay. Chí làm trai Nam, Bắc, Ðông, Tây, Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. Ðã chắc rằng ai nhục, ai vinh, Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ. Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ, Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong. Chí những toan xẻ núi lấp sông, Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ. Ðường mây rộng thênh thênh cử bộ, Nợ tang bồng trang trắng, vỗ tay reo Thảnh thơi thơ túi rượu bầu. -------- Tao ở nhà tao, tao nhớ mi, Nhớ mi nên phải bước chân đi. Không đi mi nói rằng không đến, Đến thì mi nói đến làm chi. Làm chi ta đã làm chi được, Làm được ta làm đã lắm khi. ----------------- Vũ trụ chức phận nội, Đấng trượng phu một túi kinh luân. Thượng vị đức, hạ vị dân, Sắp hai chữ "quân, thân" mà gánh vác. Có trung hiếu nên đứng trong trời đất, Không công danh thời nát với cỏ cây. Chí tang bồng hồ thỉ dạ nào khuây, Phải hăm hở ra tài kinh tế. Người thế giả nợ đời là thế, Của đồng lần thiên hạ tiêu chung. Riêng nhau hai chữ anh hùng. Nguyễn Công Trứ Từ nhỏ mình rất thích học môn văn . Nói thẳng ra mình thích học văn vì mình rất khâm phục cái lý cái tình của những người anh hùng thời xưa . Ngang tàng , hóng hách nhưng luôn sống có tình có nghĩa , vẫn đau vẫn buồn vì tình yêu . Nhưng niềm đau đó họ hóa thành thơ , thành văn . Nhẹ nhàng như cách lông bồ câu , gió thoảng , mây bay . Lẽ đương nhiên . Học chí lớn tài lớn . Còn mình , mình ko có tài có chí . Mình chỉ học tập cái cách suy nghĩ của họ . --- Đàn bà dễ yếu lòng lắm , niềm tin của họ dễ bị lung lay khi không có sự wan tâm chăm sóc của ta ở bên . Nên họ dễ bị ngã theo dòng nước "cuộc đời". Rất dễ đổi thay . Có nhiều khi , vừa cải nhau vài lần , ko nói chuyện nhau 1 tuần . Thì có anh nào đến an ủi sẽ chia , lại đi iu ngay anh ấy bỏ mặc ta một mình . Đàn ông thì khác . Yêu ai là yêu thôi , dù cải nhau , dù buồn nhau , dù cô đơn hay dằn vặt , họ vẫn yêu chỉ đúng 1 ngừoi con gái ( Trường hợp của mình , và bạn và của những kẻ ngốc chung tình yêu bằng cả trái tim ấy , chứ ko phải những thằng trăng hoa ) . --- TÌnh đến lúc nào thì đến , đi lúc nào thì đi . Đôi khi tình cũ ko rũ cũng đến bạn à . Đàn bà sinh ra là để cho đàn ông chăm sóc . Và họ sẽ tìm ng chăm sóc họ tốt nhất để ở bên họ suốt đời . Có thể sau này , cô ấy lại sẽ quay về với cậu . Niềm tin cậu vẫn còn . Thì cậu ko phải buồn . :) ---- Nắm tay nhau , vượt qua :) . Ko gì là to lớn nếu ta suy nghĩ theo 1 cách khác :) .
Cảm tưởng là mình càng mong muốn thì nó lại càng xa tầm tay , những cái vu vơ tưởng khó lại hóa dễ . God plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Tớ biết thế này có thể hơi điên nhưng tớ cảm thấy chỉ có ở trong chat box, nơi tớ đứng ngay trên cậu vì có cùng số chat tớ và cậu mới được gần nhau. Thật lòng đấy. :) Mãi quá xa! :)
A.... a..... a...... a...... ta lại gặp nhau rồi! tức chuyện gì thế nhỉ? cậu bị nhìu người nói xấu lắm à? hihi trong đó có tớ nữa ấy! òh sao lại tự nhận xét tiêu cực về mình như thế hở bắp cải! còn nhỏ ko nên có suy nghĩ như vậy! muốn yên tĩnh à? vào phòng khóa cửa, tắt điện thoại, tắt net >>>> yên tĩnh tuyệt đối! ( ko khéo lại khóc vì yên tĩnh ấy)