Hai người cùng một căn phòng, cũng có 2 bàn tay và có thể dùng 4 ngón tay làm việc. Hai người, một kẻ chăm một kẻ lười. Người chăm làm kĩ nhưng lâu, người lười làm ẩu nhưng hiệu quả. Hai người cùng mang một nỗi buồn mà đối phương không biết. Hai người, kẻ thích rượu, kẻ yêu rượu. Hai người, kẻ say thì ngủ, kẻ tỉnh thì say. Vòng một vòng, mình là thằng lười thích làm ẩu, thích rượu và tỉnh khi say.
nhớ cậu... một quá khứ đẹp.... "tìm đâu trong thế gian người tôi yêu thuở nào?..." không còn cậu, cảm giác thật lạnh lẽo... không ai để t có đủ tin tưởng để chia sẻ mọi thứ....
before the last stand..... trong lòng cứ có gì đó khúc mắc tại sao tôi lại nhớ em đúng lúc quan trọng này ? tại sao đã có lúc tưởng như em chẳng còn là gì, nhưng em vẫn ở đó làm thế nào để tâm tôi bình lặng đây ? hồi đó, trước những kì thi, em luôn là người làm tôi tĩnh tâm bây giờ thì sao ? trc 1 kì thi lớn, em lại làm điều ngược lại..... liệu tôi có thể vượt qua và đối diện với em, để có thể đủ tư cách nói lời đề nghị làm lại từ đầu ?
cố gắng lên, hãy nghĩ là vì bản thân mình và những người mình thân iu mà cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc, tiếp túc phấn đấu để sau này có thể gặp lại. hỉu ko?
Em chưa bao giờ biết.....anh yêu em nhiều như thế nào ! ... Chưa bao giờ em biết.... .... Chưa bao giờ biết... ... Chưa bao giờ... .. Chưa.... .....chưa bao giờ
-Tự nhiên có hứng, nói hết rồi +_+ cứ ừ ừ, ko hiểu thế nào nói là mai nói chuyện tiếp :) E có vẻ đang có ý với thằng kia, giờ thêm vụ này lại càng thêm khó xử +_+ thôi tối mai gọi đt thì biết. Mấy chuyện tình cảm đúng là ko thể đoán trước đc, cứ để tối mai thì biết. Thấy sụt sịt, như sắp khóc :(