"...Làm bạn sẽ tốt hơn mà..." Cố gắng 6 tháng nay cũng chỉ đổi lấy câu này... Bra thua 2-1. Mất độ nữa. Sụp đổ mất rồi!
Sleep: 3:30 AM Wake up: 12PM Eat: 3 mins Sleep (again) until: 5:PM (on Tue, Thurs, Sat 6PM) Go to school (on 2-4-6): 5:30 PM Back home: 7:30 PM Eat: until 8 PM watch film until 3:30 AM WTH >""<
Hồi kết! Là khi ta nhận được câu trả lời. Rõ ràng. Dứt khoát. Ta sẽ đợi, đợi đến hồi kết! Không! Ta sẽ không chỉ đợi chờ! Phải đấu tranh, đấu tranh cho một hồi kết có hậu Cố lên ta ơi!
Không quan tâm . Không quan tâm . Không quan tâm . Nhất định không quan tâm . NHất định không !~ Anh nói anh buông em ra để em đc gặp nhiều người hơn , có cơ hội tốt hơn !~ Anh nói anh không cảm nhận đc tình yêu của em vì chúng ta chỉ mới qen nhau có 1 tháng !~ Anh nói anh bé quá !~ Anh nói " anh nhớ em " Anh nói " anh yêu em " Anh nói " mình buông nhau ra đi " Anh nói .... Tất thảy những gì anh nói còn đang nằm như in trong đầu em đây này !~ Nhẫn .... Tình yêu ..... Nước mắt ..... Mưa .... Lời đố kị ..... Đâm nhau !~ Em không yêu được ai - trừ anh , anh yêu ạ - chỉ khi tay em k còn nữa , lúc đó e sẽ hết yêu anh !~ Đêm qa em đau , đau vì một vài thứ , rất muốn gọi cho anh nhưng k thể .... THế là vung tay đạp vỡ tất cả mọi thứ xung quanh !~ Có phải vì em điêng nên anh k thể yêu em ?
Chẳng hiểu nổi sự buồn đau đến với em là từ thằng khốn nạn mà em gọi là chó hay vì sự nhớ tôi. Nhìn bộ dạng say khước, nôn lên, nôn xuống của em làm tôi cảm thấy cứ thể như tôi là người cuối cùng có thể đỡ em dậy và đi tiếp vậy. Đừng tiếp tục. Cứ nhớ đến tôi nếu có thể tôi sẽ đến bên em, người tình à. 3 năm. 3 năm. 3 năm. Chỉ thoáng, thoáng nhẹ như mây trôi giữa trời có gió to thôi, phải không? Ngủ ngoan. Anh hôn má em. Mong đem lại hạnh phúc cho em. Khi đến nhà, trời mưa đấy. Chúa yêu anh và cũng sẽ yêu em.
Chán ơi là chán Chủ nhật bị bệnh nằm nhà 1 mình từ sáng đến h vừa nóng vừa buồn vừa chán vừa mệt vừa nhức đầu vừa cô đơn... Chán quá chán.