Tự kỹ .. Thua hắn về mọi mặt .. còn gì để nói. Hằn ngày vật lộn với hàng đống thứ, túi thì trống rỗng .. lại thích mơ mộng
Một ngày mới....em nhận ra rằng cứ là bạn, cứ là chỗ dựa cho anh cũng tốt. Em không buồn nhiều vì anh, anh cũng không bị trói buộc vì là ng đã có ngyo. Em cứ là điểm tựa cho anh mỗi khi anh có chuyện, như thế cũng tốt phải không anh.
Còn 4 ngày nữa là mình có việc phải đi 1 chuyến rồi, sắp gặp lại người xưa, không biết có nhiều thay đổi không.
-sn vui nhé :) cũng 2 năm rồi, chắc là còn vài năm nữa phải nhờ người khác mua quà giùm :) -Love those eyes nhưng chắc là hạn chế nhìn lại, ko thôi người ta tưởng mình là thằng bệnh nữa thì mệt -.-
a nhớ và lo cho e lắm , nhìn e cứ buồn vì k thể vào NV1 dc mà trong khi a chẳng thể làm gì cho e , đó là 1 cảm giác thực sự bất lực với a :(. Cứ nghĩ đến cảnh năm học sau e sẽ vào 1 môi trường mới , 1 lớp học mới , bạn bè mới , sự bỡ ngỡ khi lần đầu lên cấp 3 ,và khi ở môi trường đấy , a k thể bên e , k thể thực hiện lời hứa sẽ giúp đỡ , sẽ bên cạnh e khi e có thể vào học dc chung trường với a . Vậy là mình sẽ học ở 2 nơi khác nhau , nhưng dù sao đi nữa , cũng đừng buồn , vì mình chỉ xa nhau trong thời gian 2 đứa đi học thôi mà , tối về vẫn thấy dc mặt nhau , vẫn có thể gọi ,nt với nhau mà , đó đâu phải yêu xa ,có gì đâu mà phải buồn :) Đừng buồn nữa , vì nếu e vào học trường a , e sẽ phải gặp những giáo viên có bằng " tiến sĩ gây mê" mà a vẫn thường kể , biết đâu việc k học chung trường với a lúc này lại là 1 điều tốt , e có thể gặp những giáo viên khác giỏi hơn , giúp e học tốt hơn tại ngôi trường kia .:) Đừng buồn nữa , vì chỉ cần 1 năm nữa thôi ,chỉ cần e học tốt , nếu muốn vẫn có thể xin chuyển trường dc mà , thật đấy :) Đừng buồn nữa , vì anh yêu em , luôn như thế !