Tự yên online chi cho người ta biết, để rồi tim người ta rung rinh một tẹo Thế là vồ lấy điện thoại bấm số gọi ngay .... nhưng hoặc là đang mải xem film, hoặc là đi nhậu về mệt nên đã ngủ Chán thế đấy, muốn quên mà cũng ko xong Đáng ghét
lại yêu, lại nhớ *** ***.... haha một vòng luẩn quẩn... lúc ko yêu thì ăn nhậu chơi bời quên ngày quên tháng, thấp thoát cái đã 3 năm từ ngày chia tay với gf cuối cùng.... mày sống 3 năm qua như cái búng tay thế ... mà khi yêu lại... mới xa nhỏ có 3 ngày mà từng ngày trôi qua chậm ko thể tả.... ...nhiều lần muốn bắt cái phone lên gọi nhưng nghĩ lại lại thôi, tuần 7 ngày mình gặp đến 4 ngày... thôi thì để 3 ngày xa nhau chứ... mình gọi điện nhỏ lại tưởng mình cần nó quá lại kiêu thì khổ.... thôi mai gặp rồi, cố lên... (thờ phào...)
Hôm qua (tính theo giờ và ngày tháng) nghỉ học một bữa. Ở nhà ăn no, thở dài rồi lại đi ngủ. Tối dậy chơi game, đú mấy con nấm, mấy con heo, mấy gốc cây mà vui ấy nhờ! Giờ lại ăn no, thở dài, cắm máy rồi đi ngủ.
Tại sao hơn 1 giờ mới ngủ thế O_O? Chắc lại thức đêm chat s*x chứ gì [-x Hôm nay học sáng tới tối, tuần này báo hiệu mình sẽ quay cuồng với 1 núi assigns mới :( Heo nái cố lên ~~~ mèo ú cố lên~~
Nát nhừ. Cả cơ thể đổ ập như bức tường Berlin dạo trước Không còn gì bấu víu. Thì ra, mọi chuyện hẳn nhiên nó đã xảy ra. Tại sao nhỉ? Ờ, tại mình không thông minh, và mình không chấp nhận... Khờ quá mà !
25 tuổi cái tuổi mà ta không còn là trẻ con nữa vậy mà ta vẫn chẳn chuẩn bị được 1 chút gì cho hành trang vào đời cả. học hành thì bết bát. tiền bạc ko, ý chí cũng ko bạn bè thì tuơng lai rạng rỡ. vẫn những đêm cày game lướt web. chiều dậy rồi đời trống vắng mênh mông. lủi thủi 1 mình với cái computer, dường như ta không còn là ta nữa. phải làm sao ????????????????????????????????????????????????????????????????????
nhiều lúc ko biết số mình là hên hay xui nữa,cảm giác lạnh xương sống khi biết một số việc ko như ý và nó có ảnh hưởng lớn /có những việc có thể làm vào 2 năm trước nhưng nghĩ có thể tốt hơn,hợp lí hơn thì đến hôm nay làm đi làm lại hóa ra lại giống như 2 năm trước,thật trớ trêu,mất toi 2 năm để làm ,sắp tới ko biết nói gì đây Lạnh,tự nhiên cảm thấy lanh cả người/dù thế nào có vẫn hơn ko,phải cố lên,bỏ qua mọi thứ ,mình là đứa duy nhất ko bị làm sao trong bao nhiêu đứa,vậy phải cố lên,dù sắp tới ko biết tí gì về nó /để mọi thứ tự nhiên.hãy nghĩ nó thật thú vị,mọi việc rồi sẽ tốt thôi
. @:không biết nói sao về cái mình đang gặp , thật buồn cười khi chính mình lại không thể diễn tả đc , một cái gì đó đang len lỏi vào tâm trí mình mấy ngày nay . Everydog has its day . Và liệu mình có như thế