"Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi." ---Trịnh Công Sơn---
Em chợt đến rồi đi như 1 cơn gió,có lẽ tình cảm 6 năm đối với em như 1 ngày 4 tháng qua anh như 1 thằng điên Tại sao em bỏ anh theo thằng khác Để hôm nay anh nghe tin em rời khỏi thế giớ này Tại sao em quá ích kỷ không nói cho anh biết sự thật Em có biết không anh chỉ nói dối em thôi cả cuộc đời anh vẩn chỉ yêu mình em
mỗi lần nhìn thấy em online lòng mình lại có cảm giác là lạ, nhưng ........... khi nhìn thấy stt của em không biết mình buồn hay vui nữa, nó là những lời lẽ hết sức khó hiểu, hết sức lạ lùng, bất kì ai không biết nhìn vô có thể nghĩ đó là......................thật là chán..........cố lên chỉ 1 tuần nữa thôi lúc đó có thể mình sẽ làm được 1 cái gì đó..................hy vọng là thế.
Tôi - vốn dĩ đã dửng dưng lắm rồi , thế nên đừng cố gắng thay đổi tôi nữa , không được đâu !~ Nếu tôi làm cho bạn cười thì hãy cười đi , đừng để tôi trở thành người ác độc - hay như quỷ sứ nữa !~ Cám ơn !~
Dạo này cảm thấy chán nản mọi thứ, chỉ muốn buông xuôi và chạy trốn, thật xa, nơi k ai biết mình, và mình cũng chẳng biết ai... Nhiều lúc thấy mình thật vô tích sự, nhưng có nỗi sợ hãi nào đó cứ bao trùm lấy mình, làm khựng lại tất cả những dự định vốn có... khó khăn chồng chất... mệt mỏi -,-'
Anh không thể hiểu cảm xúc của anh lúc này là như thế nào nữa. Trống rỗng, chán đời, tự hỏi sao phải cố gắng như thế, muốn buông xuôi nhưng ngủ dậy một giấc lại tự biết mình phải cố gắng. Thế ra em vẫn còn quen với nhóc kia. Dạo này thấy em có chút hỏi han, để mắt đến anh. Anh thấy tương lai mập mờ, không rõ nữa, làm anh băn khoăn không biết anh có thể đợi chờ đến bao lâu, vì anh cô đơn quá. Có người nói em không thích anh đâu, không thích cách cư xử trong cuộc sống của anh. Chả lẽ anh phải sống "đểu đểu" một chút, cười gượng nhiều hơn, chịu khó mở miệng chọc ghẹo những câu vô bổ, nhạt nhẽo hơn nữa em mới thích anh àh? Anh thấy cách anh sống thế này là tốt lắm rồi, có thể anh sẽ bị người khác lợi dụng lòng tốt của mình nhưng anh mặc kệ. Miễn anh sống vui, anh thấy là chính mình là được rồi, anh không lo lắng, không quan tâm dư luận... trừ em. Anh mệt mỏi quá nhưng anh không muốn nhanh đến rồi nhanh đi. Mọi thứ trong đầu anh lúc này cứ lấp lửng, nữa này nữa kia. Anh không biết nếu có quen được em rồi anh sẽ ra sao nữa, có phải sống lại những ngày hạnh phúc đi kèm với mệt mỏi kéo dài như với bạn gái đầu tiên của anh không? Bây giờ anh có nhiều sự lựa chọn lắm, nhiều người anh còn chưa tìm hiểu hết, người ta cũng chả biết gì nhiều về anh. Vậy mà cứ muốn quen anh. Chi vậy? Hay vì những người đó đơn thuần chỉ cảm thấy cô đơn như anh thôi? Tuy anh có nhiều lỗi, hay sai sót hay khờ gì đó nhưng bù lại anh thương ai cũng thương hết mình cả, lúc nào cũng sống hết mình. Đơn giản vì như vậy anh thấy cuộc đời nhiều ý nghĩa lắm, tận hưởng niềm vui khi thấy mình làm người khác vui. Tính tình của anh, anh nghĩ gần một tháng trời anh đối xử với em chắc em cũng biết mà, dù khỏe mạnh hay mệt mỏi anh đều muốn giúp em, giúp những người xung quanh. Bây giờ, anh muốn buông xuôi...
Lâu lắm rồi không viết những dòng tâm sự về đêm nữa. Không phải vì mình không thức đêm nữa, cũng không phải là chẳng còn tâm sự nào để mà viết. Thật ra khá nhiều tâm sự. Một phần là mình viết nhưng không bao giờ cho ai đọc, có lẽ cũng như 2 mặt của một cuộc đời vậy, luôn luôn tồn tại song song giữa cái đen và cái trắng. Tính ra dạo này có nhiều việc làm mình phải suy nghĩ. Trong lúc mình vui, mình vẫn suy nghĩ về một chuyện gì đó, thật sự mình không dám chắc. Suy nghĩ miên man về cuộc đời, về sự nghiệp của tương lai, và về các mối quan hệ mình vẫn gặp ngoài xã hội. Khi buồn, mình lại suy nghĩ tiêu cực hơn, nghĩ về những gì mình mắc phải. Có lẽ, mình khá yếu đuối và đa cảm, nhưng mà đó là một phần con người của mình mà, phải không? Dạo này dồn khá nhiều thời gian vào công việc hơn. Có lẽ mình vẫn nặng nề về cái gọi là trách nhiệm trong công việc. Đôi lúc tự hỏi mình có phải đã trở thành một ông già khó tính trong mọi việc không. Nếu như thế chắc hẳn sẽ làm nhiều người khác khó chịu lắm. Mà thật sự mà nói thì, mình lại không muốn bất cứ ai phải khó chịu vì chính bản thân mình. Cũng lâu lắm rồi mình mới tâm sự dưới vai trò là chính bản thân mình, không phải những lời nói bâng quơ từ đâu đó, cũng không phải là những nhận xét về chính bản thân mình đối với cuộc đời mình đang sống. Mà chính là những dòng tâm sự, trong đó, mình là nhân vật của chính tâm sự bản thân. Hạnh phúc đạt được không dễ dàng nắm giữ, hy vọng mình có thể đủ lòng tin và cố gắng để giữ lấy nó. Không, không chỉ là hy vọng, mà chính là phải thực hiện và làm được. Thật sự mà nói thì tâm sự đêm nay khá lạc quan đó chứ? Bên cạnh nhũng gánh nặng, nổi lo của cuộc sống thì vẫn luôn có những niềm vui mà phải không? Cuộc sống luôn luôn muôn màu mà. Một đêm không ngủ được...