Ngày 27/1/2011 , lại một mình ngồi trước PC , lại nghĩ về chuyện năm cũ, một năm, 14 cuộc tình , cao nhất là 1 tháng , thấp nhất là 2 ngày mà toàn là mình chủ động té chứ đâu . Ông trời cho mình cái khả năng nhìn nhận bản chất một con người chỉ qua vài lần nói chuyện, vậy mà giờ sao mình muốn vứt bỏ nó đi , để thoát khỏi cái cảnh cô đơn này, mình muốn ngu ngơ, khù khờ một tí để tính ra dù sao cũng còn có người ở bên cạnh như lúc này
Lại không có chỗ nào, không có ai tâm sự, lại lên đây làm vài dòng cho bớt gánh. Nói không biết tương lai là dở hay, không phải là sợ không đến được với nhau. Những chuyện đã chứng kiến, phải trải qua khiến bản thân không bao giờ thôi bất an về tương lai. Một người đã bất an, hai người thì lớn lên gấp đôi. Sự bất an này, đáng lẽ đã biến đi nếu có niềm tin vào bản thân và người khác. Thế nhưng nó luôn là một thứ quá xa vời. Không tin chính mình, không tin người. Thế rồi khổ mình, khổ cả người. Thực tại đôi lúc không thể thỏa mãn được cảm xúc và hy vọng/ Những lúc nói tôi không tin vào con người,...không phải không còn hy vọng, không phải đang muốn dập tắt hy vọng của người khác. Chỉ là đang cố nhìn thằng vào sự thật thôi. Không còn mắc cỡ giữa dòng nữa. Nhưng sao buồn thế này.
Lại ngồi 1 mình . Buồn Không thể thoát khỏi cảnh nghèo , học hành thì chẳng ra làm sao, ước mơ thì không thể nào theo đuổi. Vậy thì sau này làm sao có thể lo cho người khác khi ngay cả mình còn không thể ko nổi. Nhìn xung quanh, mình chẳng bằng aj, tiền, tài, danh, vọng. Chẳng có thứ gì trong tay, trắng tay ............... 1 ngày buồn
Thực ra vẫn nhớ tình yêu lắm Nhưng thôi, em hãy giữ lấy cậu bạn thân đó của em, anh sẽ đến với cô gái này. Nếu sau này còn có cơ hội để đến với nhau thì coi như chúng ta có duyên. Bằng không thì anh là người không may mắn. Nói chuyện với thằng bạn vẫn bênh chằm chặp thôi Dù mình có đi con đường nào, bằng phẳng hay gồ ghề, cũng chỉ muốn yêu và được yêu trọn vẹn một lần. Không đòi hỏi quá nhiều nhưng cũng không thể được toại nguyện. Không thích nói câu này, nhưng thôi, chấp nhận.
Con tim anh muốn được gần em, muốn ở bên em nhưng lý trí anh không cho phép anh làm vậy. Nhiều lúc anh quá nóng giận, lý trí chiến thắng, anh gây sự với em. Nhiều lúc anh quá mềm yếu, con tim chiến thắng lý trí, anh lại chạy đến với em dù biết rằng ngay lúc đó không nên làm vậy. Những lúc ở bên em, anh rất vui, rất hạnh phúc nhưng anh chợt nghĩ rồi ngày mai sẽ ra sao? Anh phải làm gì đây cho cuộc tình này? Anh quá bế tắc và tuyệt vọng rồi. Anh không muốn phải hi sinh hết tất cả mọi thứ, anh cũng không thể quên em hay rời xa em. Đã có đôi lúc quyết định từ bỏ, quên em, như vậy lòng sẽ nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Nhưng anh đã sai khi suy nghĩ vậy, anh không thể quên em. Con tim anh không trách, không đổ lỗi cho em vì tình cảm hời hợt gần đây mà em dành cho anh. Bởi vì anh yêu em với tất cả tấm lòng của mình, không vụ lợi và cũng chẳng có lý do gì chính đáng để anh hiểu vì sao anh yêu em cả. Có lẽ cái tôi của anh quá lớn để anh chấp nhận rằng em vẫn còn một người con trai khác em dành nhiều thời gian hơn là dành thời gian cho anh. Anh không như mọi người khác luôn suy nghĩ trên đời này còn dài và còn nhiều bến đỗ khác. Đơn giản bởi vì anh chỉ làm tổn thương họ nếu anh đến với họ mà tâm trí anh vẫn còn hình bóng và tình yêu mà anh dành cho em. Nếu biết trước có ngày hôm nay và anh có một cơ hội để quay lại thời gian lần đầu tiên mình gặp nhau, anh vẫn sẽ quyết định quen em, anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì điều đó. Chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã yêu em như anh từng yêu những người con gái khác.