Ko ol, ko biết em có ol ko, nhưng ko phải nhấp nhổm chờ đợi, đó là hạnh phúc Ko vào facebook, ko biết em giao du với ai, ko biết em comment cho mình ko, nhưng mà ko phải lượn vào profile thường xuyên nữa. Ko giao tiếp, cũng ko có ai nhớ đến mình nữa, uhm đó là hạnh phúc. Ít ra cũng biết rằng, em ko thuộc về mình, và mình ko thuộc về chỗ này
Có cái tên thôi mà mình nhớ loạn hết cả lên ~ Hoá ra chỉ đơn giản là Akseli, mà hôm đầu tiên mình đã đọc thành "Aksele" đến mấy lần. Đến vài hôm sau cũng vẫn đọc nhầm lung tung cả, đến mức Akseli phải lôi mobile ra ghi tên cho mình nhìn. thiệc tình .... Còn him thì chưa bao giờ nhầm lẫn tên mình cả. Dễ đọc, dễ phát âm, dễ viết, dễ nhớ. Tự hỏi nếu tên mình khó đọc hơn thì không biết Akseli có nhớ không. :p Tuần này cuối cùng cũng chỉ đi gym hôm đó. Hôm qua nổi hứng đi ăn Papachi với đi vòng vòng hái táo với các bạn . Tối nay phải ngồi học bài, để chiều mai sẽ có bài kiểm tra đầu tiên . Đến tối mai thì đi Hel mất rồi. Sau đó sẽ nghỉ cuối tuần ở Turku (nhà nghỉ ở đó có con mèo meo meo meo ). Lịch ăn học chơi bời cứ gọi là lu xu bu cả. không có cả thời gian viết note trên fb nữa. Mà thích lắm :p. Rất vui. "Hãy cứ là bông hoa hát ca" ~~~~
2 năm, ko dài cũng ko ngắn.. sao lại cảm thấy buồn thế này. Ngày này mà sao lại muốn rời xa nhau, chưa bao giờ mún chia tay như lúc này, mún chia tay thật sự. Vì cả 2 vẫn chưa biết cách quí trọng nhau..vì mình chả có quyền j để đòi hỏi người ta quan tâm, yêu thương mình cũng như quý trọng mình cả, mà mình cũng chẳng phải là đứa tốt đẹp j hết. Ngày buồn..
1 ngày có cả nỗi buồn và niềm vui tuy nhỏ - 1 ngày lại đc chở em trên cái xe đạp cũ lại được nói chuyện với em vui vẻ - 1 ngày lại thấy em trong vòng tay người ấy - nỗi buồn đã dần nguôi ngoai nay lại bùng lên - thôi học thôi ...
chài, ghét thế cơ chứ, mình thì cứ mãi kiếm tìm, mà dường như càng cố gắng tìm kiếm thì càng ko dc, đúng như lời cổ nhân đã nói.... mình ganh tị với ng ta chăng? khi nhìn thấy, khi nhận biết đc thêm 1 sự thật nữa phơi bày, nó đã chẳng còn liên quan gi tới mình. Nhưng ko hiểu sao mình lại cười, cười rồi lại có cái cảm giác ngộ ngộ, cũng ko hẳn là tiêc nuối, mà có lẽ là một chút khao khát, được như ng ta.... đến bao giờ đây? đến bao giờ mới có thể cảm nhận đc, chạm vào đc mong ước của mình, nó đơn giản lắm kia mà :(
Tự nhiên thấy buồn lắm. Nghe Kurenai thấy buồn. Thực ra lúc nào nó cũng ở đó, chỉ có thấy hay ko thấy mà thôi. Lúc thấy buồn tức là lúc đã tỉnh ra rồi đấy.
Mình vừa xem xong 2 EP cuối của 1 Litre of tears . Lần đầu tiên mình khóc khi xem 1 bộ phim dù mình từ trước tới nay không phải là người cứng cỏi gì cho lắm , nhờ Aya h mình như có thêm nghị lực để sống tốt hơn . Mình có đầy đủ mọi thứ tại sao không có ước mơ , cố gắng , có lẽ đã mình đã nhận ra được thứ quý giá với mình rồi. Sẽ luôn trân trọng câu truyện này ...
Này em thương yêu, Em không thể khẳng định rằng suy nghĩ của em là đúng hơn của người khác, vì mỗi người đều có một quan điểm khác nhau. Em không thể nói rằng cách sống của em là chuẩn mực, còn của người khác sẽ chỉ dẫn đến thảm họa, vì họ vẫn đang sống rất tốt và hài lòng về những điều đang làm. Và dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ chấp nhận điều đó, vì quyết định là do họ tự mình chọn lựa. Chị cũng sẽ có thể cho rằng em đang cố gắng gồng mình sống, tựa như đang chật vật vượt qua một ngọn núi cao, nhưng thực chất đó chỉ là một ngọn đồi nhỏ. Chị cũng sẽ có thể tin rằng em đang suy nghĩ quá nhiều và đầy hằn học. Nhưng, suy cho cùng, điều đó cũng có nghĩa lý gì đâu, đúng không? Em vẫn sẽ sống cuộc sống của em, rationally. Còn chị, vẫn sẽ sống cuộc sống của chị, emotionally. Em vẫn sẽ cố gắng để trở thành "best of all". Còn chị, thì đơn giản chỉ là "try my best" mà thôi. Chúng ta đã không còn like-minded từ lâu lắm rồi. sẽ không thể như vậy được nữa. Chúng ta, chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình, theo cách của mình, và không phán xét khi không hiểu. Vậy thôi, được không?
Bình yên là được thấy cậu( hay là em đây ) cười. :) Bình yên là khi nhắm chặt mắt nghĩ tới nụ cười của cậu( hay em :P ) :)