... đó chỉ là 1 bức vẽ trong lúc rảnh rỗi ... đó chỉ là 1 chút xíu khi nghĩ đến ai đó và vẽ ... đó chỉ là 1 chút hí hoáy vậy mà ... người ta đem đi ép plastic để giữ cho nó khỏi nhăn ... có thật là con gái có đủ thông minh để biết được ai đó đang thích mình không ...
Biết tin e đã có người mới, lòng chết lặng, cảm thấy bị tổn thương ghê ghớm, có còn là gì nữa đâu mà ta phải thế này? Tại sao ta lại phải khóc vì 1 người ko yêu ta, chết tiệt, chết tiệt thật chứ .
2h9' sáng ngồi 1 mình học bài tự dưng thấy đượm buồn nhớ lại những kỉ niệm thời phổ thông nhớ những người bạn mà lâu nay mình lãng quên. Ước gì được quay lại ngày xưa để ko đánh mất những tình bạn đẹp :(
Người nào mang đến cho em bao nhiêu môi hôn dịu dàng nồng ấm Người nào sẽ đứng sau lưng em ôm em đôi tay ghì chặt niềm tin Người nào nhung nhớ em bao đêm khi em say cơn mơ không tồn tại người ấy
26/5/2010... Cuối cùng là vẫn phải đi, vậy bày ra lắm lựa chọn như vậy làm cái khỉ gì? Để người ta mơ ước rồi làm nó sụp đổ, vui lắm ha?
"Thế bao giờ mình mới gặp lại nhau?", mình hỏi, nhưng em im lặng. Chịu thôi, khi nào em muốn gặp thì cứ gọi, điện thoại anh mở 24/7 và không thay sim. Em khó khăn, mình vẫn giúp, nhưng chỉ giúp qua gián tiếp, không được gặp mặt em, không biết giờ em ra sao rồi. Thôi thì cứ coi như không có gì vậy, mình đã mệt mỏi vì tình yêu lắm rồi, muốn tự do để tâm tư nó thảnh thơi. p/s: hôm nay đi lục lọi chợ phụ tùng, lục xong hết gần 400K tiền mua phụ tùng , đói luôn
Hứa với lòng sẽ giữ khoảng cách để em suy nghĩ kỹ càng vậy mà mới xa 2 ngày đã thấy khó chịu rồi :( .Nhưng có lẽ như vầy cũng tốt, thời gian qua mình quá nóng vội rồi, lại còn suy nghĩ vẩn vơ , cố duy trì nào.
Con xế của mình giờ nó bắt đầu bệnh rồi, lúc trước chạy ngon và êm ái, kéo đến 90Km/h mới rung, giờ mới kéo có 60 thôi mà đăng sau bắt đầu lắc , có lẽ phải thay cặp phuộc quá, nhưng lấy đâu ra $ trong khi mình mới kéo hết 400K rồi? Cũng muốn bỏ cặp phuộc đi, thay cái phuộc giữa cho xe nó thể thao :devil:
Thật sự mình chẳng thể rung động trước một người con gái nào nữa. Gần 2 tháng xa nhau rồi mà, từ một người yêu rồi thành một người bạn thân tình và giờ đây như một người dưng để em đùa cợt. Sao em bảo không yêu ai nữa, sao em bảo không muốn hi sinh cho người ta để rồi khi quay lưng không thấy ai là chỗ dựa cho em như mẹ em đã từng? Và rồi sao em lại để lời nói đó phai nhạt, vì một người con trai khác. Đớn đau thay, em như một cõ máy, 2 năm 4 tháng chỉ xác định quên bằng nút restart sao? Có bao giờ em nghĩ tới cảm nhận của một thằng đa cảm như anh không? Anh quên em rồi, gạt lòng để quên em đấy, dù anh biết, nỗi đau chờ anh. Rồi em sẽ hiểu, em chưa thật sự lớn đâu. Anh sợ viết, viết những thứ cảm xúc này, vì nó lại gợi cho anh nhớ, nhớ em, em à. Và cứ mỗi khi anh nghĩ, thì nó lại lăn, lăn dài không chỉ ở má mà cả ở tim. Nhưng anh vẫn, vẫn làm những thứ làm anh đau. Để làm gì, em biết không? Để nỗi đau đánh tan nỗi nhớ. Để nỗi buồn đánh tan niềm thương. Lần cuối, thật sự đây là lần cuối, anh khóc cho em, khóc cho tình cảm của anh dành cho em, khóc cho hết, hết cảm xúc. Em sẽ chẳng bao giờ thấy giọt nước mắt của anh, to và nặng trĩu. Trôi vào lãng quên, đi nhé : ) . . .Ngô Thạch Thảo. [Hoa dại sắc tím]