cái đờ cờ mờ, éo hiểu cái bọn dog đấy nó nghĩ cái éo gì, mịe nhà noá, tính biến cái HN này thành nông thôn à, tổ sư, 5h30 gà gáy sáng như điên, kéo dài 30 min, 6 h vẫn éo ngừng, .... H5N1 chết cụ nó đi cho nó nhanh. ức chế vãi.....
Vậy là sau 1 thời gian dài đấu tranh ko mệt mỏi với ba má, mình đã được phép lên mạng trở lại :whew: Từ nay xin chừa, ko up thông tin cá nhân lên mạng nữa
ngày thì nói thật nhiều, còn ngày thì thậm chí cả 1 câu cũng ko có >_<, sao mà chán thế? cứ xen kẽ vậy áh? nhảm nhí thật, nhàm chán thật, nhưng nhớ vẫn là nhớ, mong vẫn là mong.. thôi thì sao cũng đc >_< T_T. Rồi sẽ có lúc bên cạnh bạn sẽ có vị trí cho mình, hy vọng là vậy ....
-Sau chuyến đi Eakar mình thu được khá nhiều điều thú vị ! Càng hiểu thêm cách sống ... điều mà mình biết nhưng cứ phớt lờ ... hy vọng thời gian tới mình sẽ làm theo những cái cần làm ... cuộc sống là thế ! phải có mục đích ... chơi mãi cũng chán,đến lúc làm cái gì đó có ích rồi ... có lẽ vậy ! Những cái ko nên làm thì đừng nên làm và đừng phí thời gian vì nó,những cái nên làm thì cho dù có khó khăn thế nào thì cũng cố mà hoàn thành,dù thiếu sót nhưng cần có cái cố gắng và kiên trì...mình cũng phí wa' nhiều thời gian rồi...có lẽ phải ngưng từ ngay bây giờ thôi,dù sự thay đổi cần phải có thời gian nhưng mình sẽ cố gắng,thời gian mình ko còn nhiều nữa ! mình ko muốn dẫm lên vết xe đổ của ngày xưa ! cái gì cũng vậy,cũng có 1 giới hạn nào đó mà thôi ! và nếu biết dừng đúng lúc thì mới là con người bản lĩnh ! chứ cứ dấn sâu vào mặc dù biết đó ko nên làm thì cuối cùng cũng bị chôn vùi cuộc đời trong vũng bùn mà thôi,thời gian qua đi chả bao giờ lấy lại được ! mình sẽ phải cố gắng nhiều , sang tuần sau chắc mình sẽ bắt đầu , bắt đầu 1 cách sống mới , có lẽ vậy ... sure !
sáng nay bị bà chủ nhiệm đì phát khiếp,giống như bả bị hâm hay sao ấy,có chữ xấu xíu thôi bả nói búa xua===>chán.
Ngày 22-9-2006,ngày thứ 52 em rời khỏi Việt Nam,đã 52 ngày anh không gặp em,bây giờ em đang làm gì?buồn.
Proud Of Me ... hãy tự hào vì bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực nếu không sẽ phải sống bằng não Bò Sát giống như mấy thằng cha Box thư giãn, hãy sống bằng não người, có thế mình mới tự tin bước vào Cuộc sống này được!
Sau vài lần bị đọc lén rùi phê bình này nọ nên lên đây viết cho bàn dân cùng chia sẻ Hôm qua cứ như là ác mộng, sáng trời mưa vô ko phải nghe hiệu trưởng thuyết pháp mừng thiệt nhưng chưa kịp mừng lâu thì ngay trong tíêt sinh hoạt CN, ông Phúc mang gương mặt của tử thần bước vô lớp, mở cuốn sổ đâu bài ra rùi kêu từng đứa có mặt trong đó lên hành hình. Xui cho con M.Phương bị ghi trong đó nên phải làm kiểm điểm. lát sau là có phiếu báo điểm thi đua thì còn ghê hơn, tuần này lớp mình đúng hạng 11/11 nên giông tố kéo đến nhanh còn hơn giông ngòai sân trường. Túm lại là khi ở trường mọi thứ đều tồi tệ. Về nhà trưa đi mua truyện rùi ghé luyện Rag, mai là hôm nay có kêu nhưng ko đi kiếm. Chiều đi học thêm tới tối về ngồi làm bài. Tự nhiên quên chìa khoá cửa ở ngoài mới đau chứ! Tối mở sách giải ra chép cho nhanh rùi đi ngủ trước khi bà dì mở miệng nói
Hôm nay ăn gậy trong lớp, đã thế còn bị ghi vô sổ điểm mai mốt gửi về cho phụ huynh như thế có chết ko. Mai là kiểm tra văn rùi, cố học thôi !
Mịa! hôm nay tháo tung con Pc thấy chip celeron híc! gà thật biết trước mua Pentium Duo 2 core cho nó xong!... mà hình như cang tháo ram mình lại bị hụt thì phải 512M >> 504m>> lần cuối là 490M thật là.... Mai lại phải lên cái giảng đường chật chội đóa ức thật! ngồi-nghe-chép làm sv kiểu này 3 năm nữa chắc chết! may có mỗi buổi thực hành là phát biểu thoải mái! hehe... lấy nick ảo trêu thầy mới được, cái HDD box 40G của ông ấy độc thật! có 800k bọ nhưng hiếm quá... khổ thần cái đời SV.
cuộc đới thằng ăn bám gia đình cũng có mấy khi buồn. Buồn vì mình ko có tiền do chính mình làm ra buồn vì nhà nghèo ko có tiền đi học về lập trình Aptech(mặc dù rất có chí trong việc học lập trình) và điều buồn thứ hai .... buồn vì chưa có người yêu (ko phải chưa có mà là chưa kua được nhỏ)....buồn và buồn ==> stress