thấy buồn, tự nhiên không muốn học bài, gần thi rồi, 22-1 là thi rồi. Sao tự nhiên lại ghét bản thân vậy không biết... có lúc thì học như điên, overnight luôn, nhưng có lúc lại mấy ngày liền tự mê hoặc bản thân trong những lời nói bao biện... rằng hôm nay nghỉ, mai học cũng đc, nhưng ngày mai vẫn là câu nói như cũ... ghi những câu này xong, tự nhiên lại có quyết tâm ngồi vào bàn để học... đúng rồi mày phải học... phải học... để còn có tương lai và... để còn xứng đáng... nếu mày bị thi lại không thấy xấu hổ sao... tối nay phải cố lên... cố lên... nếu không có ai khuyên mày thì mày phải tự khuyên mày... đừng có yếu đuối... nhưng dù sao cũng buồn... cứ nhìn mãi cái điện thoại, và hy vọng 1 tin nhắn... khi chiều gọi cho người ta, nhưng cứ mãi câu "máy bận", tự nhiên đâm lo, vì từ chối cuộc gọi cũng hiện ra 2 chữ "máy bận...", mà nếu không thì gọi cho ai mà lâu thế... cảm thấy bất an... thôi gạt chuyện này qua 1 bên đi, lo học trước mắt đã, hy vọng rằng mình sẽ post thêm 1 bài vào đây khi mình đi ngủ.....
đang nghe lại đoạn mình thích Don’t you worry ‘bout a thing, baby Cause you know you got me by a string, baby Don’t you worry ‘bout a thing, baby Cause you know you got me by a string, baby mỗi lần hòa vào nhạc là mỗi lần thấy sao buồn quá....
Tự dưng thấy nhớ em, 2 tuần rồi ngày nào cũng nghĩ tới em. Không biết em co nhớ anh ko ? là lá la, trứng chiên, thịt nguội, khoai tây chiên, hôm nay sắp qua năm mới, phải tự thưởng cho mình 1 bữa ăn ngon mới được
HAPPY NEW YEAR Năm mới rồi, cứ tưởng sẽ có 1 đêm đón năm mới thật vui vẻ nhưng có vẻ xem ra ko được như ý lắm. Hơi tức, cả ngày hôm này toàn bị chọc tức. Quên hết, delete hết....................
Năm mới thắng lợi mới! hi vọng như vậy, những chuyện năm cũ đã qua đi, bây giờ là năm mới, tomorrow is another day !
2006 đã qua, 2007 mới đến. Vậy là mình đã bước sang tuối 21 rồi. Ôi, tuyệt thật, tuổi thanh niên sung sức muốn làm gì cũng được, ko sợ thấy bại, ko sợ cô độc, ko bị hư danh làm mờ mắt. Giờ mình chỉ biết tiến lên phía trước với những gì mình có và sống cuộc sống của mình. Yeah , press forward man !!!
đừng tự làm khổ mình hoài như vậy, coi nó như những người bạn mình từng gặp là được. Minh cần phải dứt khoát hơn nữa (>.<) . Người ta xem mình như là một người bạn, một thằn ngốc ...Nhưng sao mổi khi mình muốn dứt khoát thì t lại tạo cho h cảm giác khó tả như vậy.........
Chúc mừng năm mới bằng một trận hòa của MU... đối với những người Manchester màu đỏ như ta, còn j` buồn hơn ... hận này khóc, trời xanh không thấu lệ này tuôn, ai biết cho chăng !?