Cuộc sống này là như thế được cái này mất cái kia, tại sao lại có thể như thế được cơ chứ, sinh ra và lớn lên mình luôn được sự yêu thương và che chở từ bên nội, trân trọng lắm chứ, thế nhưng chính mình lại là tác nhân gây ra sự tranh chấp giữa nội và ngoại, sao lại như thế, mình có bao giờ muốn như thế đâu, chả lẽ chỉ vì mình được bên nội yêu thương ư, chả lẽ vì cô mình yêu mình hơn những người cháu khác ư, chả lẽ chỉ vì như thế mà chú thím ghét mẹ mình , cô mình và mình ư. Cô yêu thương mình chứ có fãi mình ép cô thương mình đâu, tại sao mọi điều xấu đều đổ lên đầu mình vậy. Chả lẽ chỉ vì cô yêu thương mình mà chú thím có quyền nói mẹ và mình lợi dụng lòng yêu thương của cô ư ? Đó là công bằng cho mình và mẹ mình sao ? Từ nhỏ tới lớn mình sống được là nhờ sự chăm sóc của cô, cô chính mẹ khi mẹ mình không có bên mình suốt 10 mấy năm trời, chả lẽ chính vì thế chính vì sự yêu thương của cô mình đã gây nên sự cãi cọ này sao . Nội và ngoại, chú thím 1 bên, mẹ mình cô mình 1 bên.
Tất cả đều do mình gây ra cả, tất cả là lỗi của mình, tất cả, mình không bao giờ muốn điều đó xảy ra , phải làm sao đây? 1 giấc ngũ dài mãi mãi có lẽ sẽ giải quyết được sự mâu thẫn này, tốt cho mình tốt cho gai đình mình, tớt cho tất cả, bởi vì mình sinh ra là tạo nên mâu thuẫn giữa 2 nhà mà, tất cả là do sự có mặt của mình , do mình tất cả