Lại một ngày nữa trôi qua. Cuộc đời lắm lúc sao mà khó hiểu... vui đó.. buồn đó... ko có việc gì làm ngồi đọc tâm sự của người khác tự nhiên cũng man mác buồn. Chuyện gì vậy trời... riết rồi sao cảm thấy mình giống con gái quá! Còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật của em. Lần sinh nhật thứ 2 mình ko được nói tiếng chúc mừng bé yêu, ko được gửi những tấm thiệp có những trái tim đo đỏ. Em vẫn gọi điện thoại cho tôi, vẫn giọng bình thường, vẫn cười nói vui vẻ như xưa. Chỉ có 1 khác biệt duy nhất, đó chính là trái tim em. Có người bảo mình sống nội tâm.. phải ko nhỉ? Suốt ngày cười mà cũng nội tâm à?... Chỉ biết lâu lâu ngồi một mình thì tự dưng lại buồn buồn... Từ ngày mất em hình như mình chẳng còn cảm giác yêu thương ai nữa. Tâm hồn chai sạn rồi chăng? Hơn 23 tuổi rồi, ko còn bé nữa. Có lẽ bây giờ là lúc thực hiện hoài bão của mình. Cũng lạ, khi còn bé thì quyết tâm bao nhiêu thì khi lớn rồi chùn xuống bấy nhiêu. Mình vẫn còn nhớ như in thằng nhóc 15 tuổi mạnh miệng tuyên bố: "thất bại của người khác chính là thành công của ta"... thế mà giờ đây.. cái khát khao giành chiến thắng bất cứ giá nào trước mọi việc dường như đã ko còn. Gánh vác cả 1 gia đình trên vai làm cho mình cảm thấy nhỏ bé quá. Phải cố lên thôi!