Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

hơ hơ !

tài nấu ăn của mình ko đến nỗi nào , tạm chấp nhận được !

hôm nay làm món trứng chiên với canh bầu , ngon :D
 
thế là xong =,= tủ đè đau quá nhưng cũng còn may lí làm tàm tạm, chán thật chắc sang HK2 cắt net luôn quá, con người mình dek có bản lĩnh =,=
 
Bây giờ...
Nhạt nhẽo nhỉ...
Anh cũng chẳng biết phải thế nào....nhưng thật sự anh ko muốn nói gì nữa...
Vì bây giờ em có phải là SE của SA nữa đâu...
ĐÚng ra...em chưa bao giờ là như thế..chỉ là anh tưởng tượng...
Tết anh ko về đâu...anh đã nói thế mặc dù anh sẽ về.Chỉ là để em đỡ phải mất công gượng ép rủ anh đi chơi,sợ anh buồn hay gì đó...
Quên anh đi...và cũng đừng mất công thương hại rằng anh sẽ buồn nữa nhé.Anh vẫn rất vui đấy

Cơn gió thoáng qua thôi.Và cái chai nước biển bên trong tràn đầy ốc đấy,anh đội mưa nửa tiếng chỉ để chạy ra biển lấy cho em ... em bảo nó vẫn trong vắt..vẫn đẹp,em vẫn giữ....nhưng đổ nó đi đi...nhé.Đổ đi.
 
Đã nghĩ rằng quên, đã cố gắng để quên, vậy mà...

Em đã khóc khi vào đọc blog anh. Vẫn ngốc quá!!!

Ko biết đang làm gì, đang nghĩ gì nữa...Đầu đau như búa bổ. Dạo này làm nhiều, ko nghỉ ngơi chút nào, tất cả chỉ vì muốn quên...

Biết bao giờ mới bước ra được đây???

Em xin lỗi!

Chúc anh hạnh phúc ::)
 
má, sao dở thế ko biết, vậy mà cũng để bị đuổi để giờ ngồi quán net đây... chán...
 
sáng hẹn 6h dậy , thèm ngủ quá nên 20 phút sau mới dậy , ra đường trời lạnh như cắt , vừa đi vừa run ... đúng là cực hình , nhưng sau khi chuẩn đoán & chích thuốc cho gf thì mình cảm thấy nhẹ nhõm rồi ...

sau đó phóng về phòng trọ , ngủ 1 quả 2 tiếng ... giờ mò dậy viết nhật ký !
 
Ba mình bệnh. Hơn tháng nhưng không chịu nhập viện.
2 tuần trước nhập viện, mình đang ở SG, mẹ mình điện báo ba mình bệnh. Gọi về gấp.
Tức tốc chạy về. Nghe nói tiểu đường type 2, viêm phổi. Tạm yên tâm. Nhưng cảm giác có gì không ổn.
Gạn hỏi mẹ. Hỏi bác sĩ. Hỏi các dì, chú vào chăm sóc ba truớc khi mình về. Trả lời như nhau. Tiểu đường type 2, viêm phổi.
Ba mình lúc khỏe, lúc lên cơn sốt. Mê sảng. Run rẩy. Rồi lại tỉnh táo, cười nói, họ hàng vẫn thăm hỏi, động viên.
Hôm nay. Xem được hình chụp CT. Ba mình bị ung thư phổi. Thời kì cuối. Thuốc lá. Bác sĩ nói chỉ còn vài ngày.
Mọi thứ sụp đổ. Khóc. Con trai, nhưng vẫn khóc.
Dì Tư, người đầu tiên biết rõ bệnh tình, an ủi. Dặn đừng cho mẹ biết. Để mẹ đừng quỵ ngã. Để ba không lo buồn, sống thêm lâu hơn.
Tôi phải làm sao?
 
chuẩn bị cho mấy cái project :

+ Việt hóa mame32
+ AiO Xp to Vista

:devil:
 
^^
..1 ngày nữa lại trôi qua...
..Và chg` lại cảm thấy iu v nhìu hơn..
..V iu đừng bùn vì thi cử nhá...
..Vì v bùn chg` cũng bùn theo đấy ^.^
..Chg iu v nhìu...
..
 
bắt đầu 1 tia lửa hi vọng trong tình cảm....Nó sẽ lớn lên chăng......Thời gian ? ;))
 
Bắt đầu khó chịu rồi đấy....
Cứ thế đi...
Có lẽ cũng nên thế
 
Mai thi nốt 2 môn cuối
Sử và Lý 2 môn đều là môn ghét nhất...
hôm nay thi toàn làm bài như S**t :((
Người iu vì làm bài ko đc tốt nên cũng bùn :((
Mình căm thù thi học kỳ
P/s: Trường em thi học kỳ chia phòng theo abc :|
 
Tự nhiên nhớ đến nụ hôn đầu của a với e =)) tình huống thật là hài hước nhỉ =)) Có cho hôn ko thì bảo =)) nghĩ lại a thật là =))
 
1 ngày mệt nhưng vui, tìm lại được cái mà những tưởng đã mất...
 
đêm hôm qua dài quá...nhắm mắt nhưng lòng chẳng yên ...lạnh và mệt vô cùng ...!
 
mộ ngày mới như bao nhiêu người ...

mình bắt đầu chán bản thân mình rồi ...

khi nào mới thay đổi được ?
 
Có nhiều bí mật muốn tiết lộ nhưng sao khó tiết lộ quá, giữ kín hay sao đây :-?
 
Back
Top