Đang ngồi trong lớp, bỗng thằng Được kêu lên "A, thằng Fly nhìn con T sững sờ kia". Mọi người đổ dồn nhìn về phía tôi, tôi chỉ lẳng lặng nhìn xuống cuốn sách, đôi mắt vô thần, chỉ có 2 tai dần dần đỏ au lên. Tôi ko biết rằng giờ T cũng đang quay lại nhìn mình, dường như trong đôi mắt cô ấy đượm buồn, có lẽ chỉ là sự thương hại. Cả 2 đều ko nói gì, chỉ lặng lẽ lặng lẽ nhìn vào những điều vẫn đang nhìn, tôi nhìn cuốn sách, còn cô ấy nhìn tôi, có 1 cái gì đó khẽ nứt lanh canh...
Hết giờ học, vừa ra khỏi lớp, bỗng có tin nhắn "Fly ở lại chờ T". Tim mình bất chợt rộn ràng, đây là lần đầu tiên sau mấy tháng cả 2 ko nói chuyện gì với nhau, kể từ lần SN của T năm ngoái, 12-12-2007...
Đêm SN đó, cô ấy đã dẫn bạn trai đến, và giới thiệu với mọi người "Đây là bạn trai của T"... Mình đã biết T đã có bạn trai, vẫn biết hôm nay là ngày cuối cùng theo đuổi cô ấy, tự hứa cùng với 1 món quà với lời chúc "lần cuối với tất cả yêu thương"... nhưng sao vẫn chua sót quá, vẫn cay đắng quá. Tôi vốn yếu đuối, cuối cùng, giữa lúc mọi người đang hát KAraoke, tôi chạy vào Nhà vệ sinh, và khóc... 15 phút, rồi tự nhủ, khi đi ra mình sẽ cười. Nhưng rồi gương mặt vẫn ko thể cười.
Đêm đó, tôi đã chạy xe như 1 thằng điên với 2 đôi mắt nhắm nghiền... không có chuyện gì xảy ra, tôi ko chết và trái tim tôi cũng ko chết. Sau lần đó nó vẫn đau âm ỉ, nó chỉ bị thương thôi, nó vẫn đau khi thấy cô ấy gọi điện thoại cười nói, nó vẫn đau khi cứ cuối tuần là cô ấy chạy ngay về quê, nơi 2 người đó sẽ gặp nhau... vẫn đau khi tôi chê cô ấy vừa lùn vừa xấu với giọng cười khả ố... tuy tôi cười nhưng nước mắt cảy ở trong tim.
Tôi đọc tin nhắn, ngạc nhiên pha chút lo lắng... "có việc gì đây". Hình như chờ cho mọi người về hết, T mới đi ra khỏi lớp, và nhìn tôi. Tôi cũng nhìn cô ấy, với ánh mắt cương nghị, ko thể yếu đuối trước người mình yêu...
1 hay 2 phút gì đó, tôi nói lời đầu tiên "Có chuyện gì vậy T?". Cô ấy nhìn tôi, 1 lúc rồi nhìn xuống chân, "Fly vẫn chưa quên sao?". Tôi như ngừng thở, tại sao cô ấy lại hỏi mình điều này?, nhưng vẫn nói "Quên gì?". Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng, nhưng mạnh mẽ "Quên T". Tôi bỗng ngỡ ngàng, ko dám nhìn cô ấy lâu, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mông lung, "Làm sao quên được 1 ánh mắt 1 dáng đi hả T"...
Một lúc sau, "T đã chia tay rồi", cô ấy nói, giọng có vẻ như đang khóc. Tôi quay lại nhìn cô ấy, "Tại sao nói điều này với Fly?" 1 cách lạnh lùng. "Hãy hỏi tại sao T lại chia tay đí". Tôi nói "Tại sao?" vẫn với giọng như cũ, hơi run. "Vì bất chợt T nhận ra, người T đang yêu là.. Fly"...
Đến lúc này, tôi chợt bừng tỉnh, cay đắng xót xa. Nắm đấm đấm liên tục vào tường. Cảm thấy mệt, cũng hơn 1 giờ đêm rồi. Nhưng sao mắt tôi ráo hoảnh.
Ngồi dậy, bật Computer, gõ những gì tôi vừa tưởng tượng, tưởng tượng chư' ko phải giấc mơ, nhưng nó thật quá. Tự cười mình sao ngốc nghếch, sao cứ viển vông.
Định thần lại, lên Gamevn vào box Tâm sự, gõ lại đọc cho vui. Chỉ là cho vui thôi.
Nhưng cũng bật bài Chúc ngủ ngon, sao mình thường xúc động mỗi khi nghe bài này, lúc nghe chỉ nghĩ đến mỗi em thôi, T có biết ko?
Tạm biệt người yêu dấu ơi!
Chúc em đêm nay ngủ ngon...
Quên đi bao nhiêu chuyện quá khứ...
Ngày mai tưoi sáng chan hoà,
Mặt trời lên cho em tiếng cười.
Em đâu cần có mặt trời mới cười, trong PhoneBook, T luôn là My SunShine.
Sẽ luôn là như vậy...
Chúc ngủ ngon!