Viết 1 cái entry thật dài , thật tâm huyết để ... "chửi" em ... Nhưng viết xong chưa kịp post lên blog thì cái FF nó dở chứng ... Có lẽ Chúa ko cho anh cơ hội để nói xấu em .
cái thằng nó lăng nhăng gái gú suốt ngày thì nó giữ được người yêu còn mình thì giờ chả có gì cả
Em! Anh đã khuyên em đừng nên lo lắng phải không, anh bảo rằng em hãy cứ hướng về những gì tương lai tươi sáng nhất chờ đợi! Nhưng anh cũng chỉ là 1 thằng con trai bình thường, anh cũng lo lắng lắm em biết không?! Anh thật sự sợ rằng số phận sẽ không dành cho anh những gì anh thật sự cần! Anh muốn thời gian trôi thật nhanh để anh biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng anh cũng muốn thời gian ngừng trôi để biết rằng, anh sẽ mãi có em!
nếu em đọc được những dòng này... anh muốn cho em biết 3 điều 1/ password của anh vẫn như cũ, em có thể vào blog anh và đọc... nếu em thật sự muốn biết anh ra sao 2/ anh vẫn còn yêu em... dù chỉ là yêu trong tâm trí của anh... 3/ có lẽ anh sẽ cố... cố không nghĩ về em nữa... en giúp anh nhé... đừng talk hay chat với anh... Anh yêu em... và anh xin lỗi vì đã làm em thay đổi...
đang nghe bài hy vọng mong manh anh là gì trong mắt em,khi nói chuyện xong với hắn thì em mới gọi anh à? khi ko có hắn thì em lại "hú" anh à? khi hắn ko có bên em thì em mới gọi anh đến giúp à? anh ko bik nhưng anh cảm thấy mình chỉ như 1 vật thay thế em đến khi bùn và bỏ anh lại khi vui đời lắm thằng ngu em nhỉ? và thật chua chát khi anh là 1 trong những thằng đó
thế là .... hôm nay ta đã thất nghiệp anh chở lại chỗ làm, nắm tay dắt vào xin nghỉ làm ... cứ đứng im re cười cười vì hiền lắm, chả biết nói gì, cứ để cho ông chủ với anh nói chuyện ông chủ kêu đừng nghỉ, ở lại đi .. ổng cần. Nghĩ lại thật tức cười, khi đi làm thì nạt nộ, khi ng ta lại xin nghỉ thì ổng nhỏ nhẹ năn nĩ .. haha.. Rồi tăng lương 10% nữa chứ ,, nhưng hổng ham ... dù rất cần $. anh từ chối rồi nắm tay tôi dắt ra ngoài. Anh nói ko làm chỗ này đi làm chỗ khác, lo gì. Tự nhiên mình như con cún, khép nép vào lòng để anh bao che. Hahah, có ai như mình ko? Đi xin việc làm thì dek có sợ, hồi hộp... đến khi đi xin nghỉ làm thì sợ chết bà, phải năn nĩ anh đi cùng. Từ nay anh lo, chỉ ở nhà đc rồi. Mà ko sao, đã nộp đơn xin việc ở mấy chục chỗ rồi, chờ ngta gọi đi interview thôi. giờ ngồi ở nhà thấy sao sao ý ... ko biết phải làm gì nữa. mon men vào trang Red Cross coi ngta có cần volunteer ko để xin đi làm công tác xã hội trong khi chờ đợi có việc làm ... ngồi nhà như thế này mãi chắc chết ngất.
Gần hết rùi,không sao đâu,đừng nghĩ nhìu ... Hic,giờ nhắm mắt lại toàn thấy cái máy trong cơ quan T_T Sắp tới chắc bận hơn một chút ... tốt quá
hôm nay trời cũng đẹp mà sao mình ko vui tý nào cả..lâu lắm rồi ko tìm đuợc cảm giác vui vẻ và hạnh phúc ...mình thiếu 1 cái gì đó trong cuộc đời mà tìm mãi vẫn ko ra.. giờ chỉ biết xin Chúa ban phước lành để sống tiếp tục 1 cuộc sống nhàm chán như thế này ...Chào ngày mới !!
3 tuần rồi, trốn tránh mãi biết là ko tốt nhưng mà phải làm thế thôi. Con đường của mình là phải thế rồi =.=
còn điều gì khiến anh vẫn luôn nhớ em luôn yêu em mấy hôm rồi em nhỉ anh không gọi trước , không nói chuyện , không tỏ ý muốn nói chuyện nhưng thực ra là sao ... không ... đơn giản là không muốn em phải nói chuyện với anh ... vậy thôi một mình ... sẽ khó lắm phải không em nhưng rồi em sẽ lại tìm được ai đó thực tốt ... thực hiểu ... và thực biết cách làm cho em cười chỉ biết rằng người đó không phải là anh chắc chắn không phải là anh em àh nên anh đã đi xa rồi xa rồi
Thoát khỏi cuộc đời bị con chó ám ảnh... bây giờ sống vui vẻ cùng bạn bè... và nhất là thi hok môn nào té... nhưng điểm thấp hơn HK1 nhìu nhìu lắm bùn 1 giây.... :(
Ngày thứ 2! Ngày thứ nhất có em đón về Ngày thứ 2, chắc cũng bắt đầu quen rồi !!! fighting !!! for all... !!! 9day!!!
Chuyển chỗ làm được 2 tháng. Quen em được 2 tuần. Tình yêu chớm nở. Biệt phái Sài Gòn. Vui hay buồn đây.