ngày đầu tiên đi làm = xe đạp

từ nhà chạy lên đó chỉ có 6 miles thôi, tưởng gần lắm nên mới đi walmart mua chiếc xe đạp, định tiết kiệm $ xăng.

sáng dậy thật sớm, mon men chạy
cũng cả năm trời ròi ko chạy xe đạp, nên khi mới lên ngồi đạp nặng thấy bà

mình mập lên chăng?
chạy riết đến con đường ko có walkway, mà níu xuống đường lộ chạy thì ngược chiều xe.. mà gặp chỗ đó là chỗ exit của freeway nên có cả khối xe ..
đứng đó, ko biết làm gì
giờ dắt xe xuống đừong thì sợ bị xe đụng
mà đi ngược lại chỗ cũ rồi kiếm đường khác đi thì sợ trễ làm.
bối rối quá
trời nắng
nóng dữ lắm.
lấy phone ra gọi cho anh, trong lòng nghĩ "anh sẽ lại cứu mình mà".
anh bắt phone, em trách tại sao anh chỉ cho em chạy con đường hổng có walkway, giờ làm sao em chạy?
anh 1 mực cãi, nói là có mà,

em nói không có
anh nói, thôi kệ đi, xuống đường đi luôn, ko ai dám đụng đâu.

r u kidding me?
rồi anh off máy, anh đi ngủ tiếp.
Mình cứ nghĩ ảnh sẽ thức dậy, chịu khó từ nhà ảnh chạy xe hơi lại chỗ mình đứng tìm mình để chở mình đi cho kịp
Từ nhà ảnh lại đó có 3 phút lái xe hơi chứ bao nhiêu.. Nhưng anh đi ngủ tiếp.
Đứng đó trong cái nắng buổi sáng, còn 20 phút nữa đến giờ làm,
chần chừ
sợ
sợ xuống đường đi ngược bị xe hun, níu ko hun thì cũng bị police bắt
Thấy vậy dắt xe chạy ngược lại chỗ cũ, tìm đường khác chạy
à .. thấy đường khác rồi, lật đật chạy cho thật nhanh
hôm qua trời mưa bão nên 2 bên đường toàn mud
chạy trên cỏ & mud, bánh xe thật dơ, rồi dính đến cái bộ đồ scrub của mình

Rồi bánh xe trợt vì muddy quá, mình té xuống, bây giờ mới nói là quần áo te tua.
đứng dậy, ko biết nên khóc hay nên cười cho số phận của mình, mà thôi, phải lên xe chạy tiếp, sắp đến giờ làm rồi, không thể đi trễ đc.
Trong đầu cứ nghĩ, "Ráng lên, sắp đến rồi, chỉ còn 1 con đường nữa thôi."
Và rồi cứ ráng, đạp đến nơi... Khi đến nơi thì áo ướt đẫm mồ hôi ...quần thì mud ko, vội lấy napkin ra lau ...
rồi vào chỗ làm, vừa đúng 7:30 sáng. ::) .. vào chỗ làm ông boss hỏi làm gì mà quần áo bẩn thế

.. mình giải thích.
ổng ngồi nhìn mình, chắc nghĩ mình bị điên
3:30 đc ra về, bây giờ thì biết đường về rồi nghen, Cứ chạy 1 mạch về ..
giữa trưa dưới cái nắng gần 100F của Texas, đạp áo đẫm mồ hồ
Đạp về đến nhà, cảm giác chiến thắng. Mình ko dễ bỏ cuộc đc.
Trong lòng cảm thấy buồn buồn, dù mọi hoàn cảnh, hễ ảnh gặp khó khăn mình có thể bỏ tất cả để chạy đến giúp anh ấy .. Nhưng khi mình gặp khó khăn thì ảnh lại ......... ngủ.
mà thôi, cũng ko nên trách ảnh, trách là trách mình , vì mình là người chọn bạn trai mà. ::)
Thôi đi ngủ 1 tí cho bớt đừ người, mọi việc tính sau vậy.