móa mấy hum nay xui vl,nhà bị cắt net,đến lúc xài chùa đc net của đứa gần nhà thì lại chậm wa ko vào đc GVN,chó thật lo lắng cho e sợ e bị bịnh thì bị cự lại wa',hum sau đi làm ko thèm nhìn mặt ,ko thèm nói chuyện T_T pùn sáng thứ 4 thức dậy sớm thấy e đc 1 anh gần nhà lấy xe chở đi fitness,sh!t pùn đi ngủ tiếp lun móa nhìn lại mình thấy mình cùi bắp wa,a ấy trắng trẻo hơn,đẹp trai hơn,cao hơn,nói chuyện hay hơn,galang hơn,có xe chở e đi chơi,học cao hơn mình :) Sh!t thật ,giờ gặp mặt cứ hầm hầm ko thèm nói chuyện T_T Trước giờ mình có bít xài mạng wifi đâu,wa US rùi mới tập tành này nọ,ko bít nhìu cho lắm,hum đầu connect vô mạng nhà thấy báo liminted ,hum sau mới bít là do đánh sai pass.Hum wa do bị cắt mạng nên mình với bé ấy fai sang nhà đứa bạn ở gần hỏi pass để xài ké wifi,về nhà máy của bé ấy báo là limited,mình tưởng là lỗi cũ nên nói là do đánh sai pass,mãi 1 lúc sau mò mò mới bít là do sóng íu nó cũng báo như vậy T_T thế là con e mình nói " tao có bao giờ tin ổng đâu " WTF ae kỉu *** j ko nói tốt 1 tiếng lại đi nói xấu thế này ,dis mẹ tôi muốn làm ng lương thiện sao *** ai tin tôi thế này ? dis mẹ ngày càng mất lòng tin vào con ng`,*** bít tin ai hết,sh!t
Thật sự mà nói thì bây giờ rất thích công việc của mình. Đủ khó để học hỏi những điều mới, đủ bận rộn để chạy qua chạy lại cho thời gian qua mau, nhưng cũng không quá khó & quá bận rộn. Chỉ không thích cái tính khinh người của ông boss. Hôm nay có bà Mỹ vào, mình thấy thuốc đó hơi mắc nên mới hỏi bả có insurance k0, nếu có thì lấy ra cho mình bấm vào để trả $ rẻ hơn bả nói không có. Sau khi bán xong bả đi. ông boss lại la, bảo từ nay bất cứ ng. nào vào cũng ko cần hỏi, cứ bán lấy $ cho dễ, "mấy ng. đó phiền lắm .. blah blah blah còn người Việt vào thì phải hỏi, phải nice, phải tặng dầu xanh, phải giảm giá $." Shit nhảm người nào mà chẳng phải là người, còn phân biệt cách đối xử. Bức xúc! dek còn muốn làm ở đó mặc dù thik công việc lắm. Ráng học hết mọi thứ rồi đi chỗ khác.
3 ngày đi chơi Ngày đầu , mệt , cái xe xóc ko chịu được , mưa tầm tã , à mà vừa dậy đi thì lại bị chửi . Tuần Châu chẳng có cái wtf j cả . Cả buổi chiều nhắn tin .... Ngày thứ 2 , ở cả buổi trên tàu , đi đến hang sửng với chả sốt 1 lần nữa . Nhớ lắm lần đi chơi với lớp , 3 năm rồi bạn nhỉ :) Ngày thứ 3 , nắng chói chang , nóng và ngồi đánh lạch cạch những dòng này Cuối cùng là thấy rất sai lầm khi bầu Hạ Long là 7 kì quan thiên nhiên thế giới , đẹp nhưng mà... cách phục vụ hay cái kiểu đi đâu cũng có thu phí , cũng tiền . Vl =.= Em muốn chia tay anh
Đêm qua dặn vậy, mà ko làm theo, giận lắm lắm lắm luôn .... Nhưng giận thì giận mà vẫn lo quá chừng, ko ngờ lại ốm liệt giường ::( Ráng lên nhé heo yêu, mai còn đi làm nữa đó :hug:
Chí Phèo ơi tao thông cảm với mày, chưa bao h thấy bản thân yếu đuối đến thế này, chưa bao h cảm nhận đc 1 tình cảm ấm áp thế này, chưa bao h sợ mọi thứ biến mất đến thế T_T
mình bệnh, bệnh thật rồi... "căn bệnh" mấy năm qua, giờ mình mới nhận ra, quá muộn, đã quá muộn... mình có làm gì đâu...
Không hiểu sao em lại khóc !!! Nước mắt em cứ rơi mà em chẳng nghĩ được gì ... Em lại như thế rồi, lại giống những lần trước ... Biết là không nên đâu, nhưng không thể ngăn được những suy nghĩ, những dằn vặt cứ chực ùa về ... hỗn độn, tạp nham .... ... Ngày hôm qua, khi em chưa gặp anh, chưa quen anh, chưa thích anh, em hãy còn là bông tuyết vô định hình, nương theo gió, khi gió tràn về ... ... Ngày hôm qua, khi anh còn là anh, còn là của một người khác, của một không gian và thời gian khác, em hãy còn là bông tuyết vô định hình, nương theo gió, khi gió tràn về ... ... Ngày hôm nay, khi em gặp anh, trái tim anh vừa tan vỡ, chưa kịp lành để có thể chấp nhận em, em là những bông tuyết rơi xuống đất, và được đất giữ lại, giữ hờ hững ... ... Ngày hôm nay, khi em đã có anh, trái tim anh sưởi ấm em, ta sưởi ấm cho nhau, em là những bông tuyết rơi xuống đất, và được đất giữ lại trong lòng ... ... Còn ngày mai, sẽ ra sao ?!? Who knows ::)