Dạo này tính tình cứ thế nào đó chẳng hiểu nổi mình nữa Cứ rầu mãi thì sao khá đc Nói chuyện thôi , bạn bè chung lớp hỏi thăm bt thì có chuyện gì đâu Muốn đc chú ý mà cứ rúc ở xó lớp ai biết ko nổi bật đâu ko tài đâu tự tìm cơ hội đi
ùh thế cũng tốt em àh ......... hiiii không sao anh quen rồi chả buồn phiền , chả gì hết chúc em vui vẻ nhé
Em có biết tình yêu của anh nó lớn thế nào không ??? Em có biết anh cũng từng khóc như em không ??? Em có biết anh cũng sa vào rượu bia, thuốc lá như con thiêu thân như em đã từng không ??? Anh trách em, tại sao ngày xưa em không nói cho anh những suy nghĩ của em Anh trách anh, tại sao ngày đó anh không đến tìm em mà anh lại ngồi chờ em xin lỗi anh Anh trách em, chính em là người nói lời chia tay, sao em không xin lỗi anh ??? Anh trách anh, vì sao anh lại không hạ mình để xin lỗi em Anh trách anh vì những gì anh nói...
mới buổi chìu đây thì cực vui vì ngày mai sẽ có party, giữa ban bè thân thiết với nhau thôi tới buổi tối, thì biết đc ngày mai sẽ ko fải như mình tưởng chán chả thích rồi mọi thứ sẽ lại như cái lần cuối cùng gặp mặt mà thôi... chả có gì tốt đẹp cả chán, chả mún gặp ai hết.... đã 14 rồi. Giờ lại mún valentine alone...
Sáng nay dậy sớm lên tinh thần. Tối có chuẩn bị mấy viên thuốc trợ tim, thất bại là 90% nhưng phải nói để còn tập trung làm đồ án, 2 tuần nay chả làm đc cái cóc khô j cả. 23 tuổi nhưng tối nay sẽ là lần tỏ tình đầu tiên. Haizzz
^ Đau 1 lần cho nó biết với ng` ta pác à cứ để ra sao thì ra ^^ -Fri 13th xui vl`, đi học thì đau bụng, sáng dậy lờ đờ lúc nào cũng pùn ngủ, chìu về nhà làm 1 giấc quên làm bài lun, tối dậy làm đc có tý bài. Thứ 2 3 test rồi, chẳng bít làm ăn thế nào đây T_T -Đúng 12h đêm làm rơi cái binder vô bàn fi'm laptop T_T hư mất nút H >_< -Chúc e Happy Valentine thì chỉ nhận đc reply "U 2" >"< nhạt nhạt thế nào ấy, ko có thiện cảm với mình thì phải Valentine ko chocolate, ko hoa, ko j hết, mịa ko có xe chẳng chuẩn bị đc j, cứ chúc suông thế chẳng ăn nhằm j Thôi thì năm sau rồi tính, có xe rồi thì tự chuẩn bị tốt hơn -Dù j thì cũng chẳng là j đối với e, chỉ giống con dog theo đuôi thôi. Kệ mẹ ra sao thì ra, dù j thì cũng có 1 ng` để mà nhớ, mà lo, còn hơn là lông bông vô định -Online có đứa bên UK offer Iphone 3g 16gb 320$, psp 90$ mà sao thấy phiêu wa', đang định làm 1 quả xem thử, đc thì giàu to :devil:
Ngày này... 3 năm trước. Là ngày Valentine đầu tiên được tặng quà. Vẫn nhớ chứ. Joanna Ngày này... 2 năm trước. Là ngày gần như ngày hôm nay. Mỗi đứa một nơi. Cũng hứa sẽ chờ nhau. Cũng đau vì nhớ nhau. Thề non hẹn biển đủ thứ. Chẳng có quà Valentine. Ngày này... 1 năm trước. Là ngày yêu một người không yêu mình. Cũng chẳng có quà... Ngày này... Năm nay. Lại đang ngồi đây. Một mình. Trời mưa. Lạnh. Chiều này. Đã định lên mạng. Ngồi với em buổi chiều. Nhưng lúc nãy vừa ra khỏi nhà. Nhắn tin hỏi em đang ở đâu. "Em đi đến tối mới về. Em sẽ về trước 11 giờ" Em đi đến giờ đấy mới về. Có nghĩa là anh đừng chờ em. Có nghĩa là anh chờ em cũng được đi. Nhưng chắc chắn là chờ một mình. Chờ chán rồi về. Thế thôi. Em không lên. Thế thì lên mạng làm gì ? Có còn mục đích gì trên mạng đâu. Thế là đi thôi. Đi. Mà chẳng biết mình sẽ đi đâu. Từ Q.2. Chạy lên Q.10. Gần 20km. Ăn một trận mưa ướt đẫm. Chả biết có khóc trong mưa không. Hình như không thì phải. Chỉ thấy mắt ướt thôi... Nhưng không thấy cay. Mưa tạt vào mặt. Vào mắt. Vào mũi. Mưa to quá. Mưa nhạt nhòa đi tất cả. Ai cũng dừng lại trú mưa rồi. Chỉ còn mình. Chỉ còn mình vẫn lao điên cuồng ngoài cơn mưa. Vẫn không biết mình đi đâu, vì ai, vì cái gì.... Thế rồi mưa nhỏ dần... Xe cũng đi chậm dần lại. Trời sáng lên. Chợt nhận ra mình đang ở một nơi thật xa lạ. Chẳng có việc gì ở đây. Thôi. Quay xe về thôi. Về làm gì bây giờ ? Cũng chẳng biết làm gì. Nhưng cứ về đã. Chứ ở đây làm gì ? Lại quay xe về... Người ướt. Tim cũng ướt đẫm nước mắt. Nhìn ven đường... Hoa nhiều quá. Nhìn trên đường. Người yêu nhau nhiều quá. Nhìn lại mình... Cô đơn nhiều quá. Đắng cay nhiều quá. Bao nhiêu năm rồi. Vẫn chưa được biết một mùa Valentine hạnh phúc là thế nào... Xa lắm rồi. Nếu có. Chắc phải 3-4 năm nữa. Cũng có thể là 5. Cũng có thể là chẳng bao giờ nếu lời hứa ấy không thành sự thật. Em. Em đang đi chơi. Không dám gọi em. Sợ em buồn. Sợ em nghĩ mình là vật cản của em.... Em đi từ sáng. Mọi lần. Lần nào nhắn tin. Cũng đang nằm trên giường uốn éo chứ chưa dậy. Nhưng sao sáng nay. Nhắn tin. Đã thấy em dậy rồi. Ăn sáng rồi. Chuẩn bị xong hết để đi chơi rồi... Chịu vậy. Em cứ đi. Anh không cấm. Anh rất muốn em được vui. Nhưng... em có biết... Anh đang phải ngồi đây một mình. Lên mạng một mình. Xung quanh là cô độc. Là mưa. Là nhớ. Là sầu thảm không.... Có lẽ em không nghĩ đến. Anh sẽ cố. Anh sẽ cố. Để cho em được vui. Thà là anh đau. Còn hơn thấy em buồn. Còn hơn thấy em không được đi chơi. Vì anh. Anh đã yêu em hơn cả bản thân mình mất rồi. Vì anh. Anh đã hóa điên mất rồi. Vì anh chẳng cần ai nữa. Vì anh thà cô đơn trong lễ tình nhân còn hơn để em phải đau khổ. Vì anh. Vì anh hết. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh đã không là người Hà Nội. Anh xin lỗi vì anh chưa làm ra tiền. Vì anh chưa lớn. Vì anh không thể làm gì cho em được. Chẳng biết nói gì hơn nữa. Nhói tim. Cay mắt. Đầu óc quay cuồng. Chả nghĩ được gì nữa. Đợi em. Anh sẽ đợi em vậy....
có những điều đã là quá khứ. mình đã hiểu đó chỉ là 1 ý thích bất chợt của ... rồi nó dần tan biến và thay vào đó là 1 ý thích khác. ko còn quan tâm như ngày trước nữa, giờ đây tất cả chỉ là ... mệt mỏi thật rồi. muốn khóc nấc mình đã cam chịu nhưng điều đó là sai lầm ngày 14-2 ko có ý nghĩ j` cả. việc quan tâm nhất lúc này của người ta là chat chit với người kia. Chắc chắn sau này ko muốn yêu nữa chỉ đem lại chút ngọt ngào nhưng chứa đựng đầy cay đắng mình cũng chỉ là 1 con người, có 1 giới hạn chịu đựng giờ đây chỉ biết lấy nước mắt làm vơi nỗi đau những kỉ niệm dù là ảo hay thật cũng làm mình buồn, vì đó đã là quá khứ, 1 quá khứ đầy mơ mộng. Trên đời này hỏi có ai muốn người mà yêu mình rất nhiều buồn chán và muốn chết ko? vậy mà có đấy, người đó bỏ mặc mình, ko quan tâm đến mình, muốn biến mình thành 1 đứa kinh tởm. Đau đầu thật sự. 1 là do bệnh, 2 là do nghĩ. giá như đó là bệnh ung thư não mình cũng vui vì sẽ ko phải đau nhiều nữa, sẽ cho người đó thấy rằng đừng bao h lừa dối 1 kẻ thật lòng, hãy sống có lương tâm và tình thương. vì sao có thể dửng dưng trước nỗi đau của người yêu mình. đây là lời nói của ai đó mà mình đã tình cờ đọc được
Thật lòng rất hiểu tâm trạng của 2 bác trên, đang ở ngay chính trường hợp đó. 14-2-2009 : Mong muốn sẽ có 1 ngày valentine đc ở bên cạnh em, đc tặng quà cho em, nhìn thấy khuông mặt hạnh phúc vui vẻ của em. Nhưng em ko đi đc, giờ vẫn mình anh online, vẫn mình anh đợi chờ một cái gì đó. Trời mưa, lạnh.. Muốn đi đâu đó, muốn dạo chơi khắp nơi, muốn phóng thật nhanh đễ giải tỏa tâm trạng khó chịu này. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ mình anh một mình, một mình anh. Anh nhắn tin cho em, anh chợ nhận thấy có gì đó là em lừa anh. Anh cũng ko biết sao nữa, khi không lại đa nghi như vậy. Có lẽ bây giờ em đang đi chơi với ai khác, mà em nói với anh là đi học. Có thể lắm chứ. Chợt thấy đau lòng lạ, chợt thấy miệng đăng đắng. Muốn khóc cho qua đi nổi buồn, nhưng tại sao lại ko thể khóc đc. Tại sao vậy ?
Ôi chán quá, lại 1 valentine cô đơn...Tối nay lại ở nhà ngủ thôi Ko biết đến bao h mình mới có GF đây ::(