dcm ... những lúc buồn mình chỉ muốn uống cho ngà ngà và nghe những bài nhạc Dance cực mạnh và nhảy theo dòng nhạc , những lúc đó mọi mệt mỏi , buồn phiền đều tan biến hết ...
Hôm nay thuyết trình xong thấy nhẹ nhõm hết cả người, mai lại lên bảng thuyết trình, ngày kia cũng thế huhu, bao giờ mới thoát khỏi kiếp học hành :(
Thời gian qua có lẽ ... đã quá để cảm xúc lấn át .. bây giờ thì phải suy nghĩ lại thôi ... nhận thấy ngộ nhận quá ...
"Anh yêu em là vì anh yêu em chứ ko phải là vì em yêu anh và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ ko phải là ngày em sẽ yêu anh"
cảm hứng với con gái: 0 tin vào tình yêu: 0 Anh có 2 loại tim một con tim với mọi người là tim nguội lạnh một con tim với em là tim nóng bỏng Bao giờ mới hết như thế ???
Tháng 4 hoặc tháng 5 sẽ gặp nàng. 2 người sẽ đèo nhau bằng xe đạp đi ngắm hoa gió. xe đạp cơ đấy, mình cũng thấy khá bất ngờ. Hi vọng nàng đủ can đảm để đối mặt và đủ lòng tin dành cho mình. Hy vọng 1 lần nữa mình sẽ ko phải đi Nhật. Hy vọng và hy vọng
buồn quá công trình đầu công trình chưa hoàn thiện không đẹp không kịp tiến độ làm lỡ mất của anh chủ vậy mà ông ý chả mắng mỏ câu nào , lại còn im lặng rồi cười chán ......
Ngày đen như con heo mọi, sáng thì bình yên, đến trưa lại xém gay với mẹ, đến chiều gặp thằng bạn xém chửi nó, chạy xe ngoài đường quẹo trái đã đá xi nhan đàng hoàng gặp thằng già chạy ngu đòi vượt rồi còn chạy qua mặt mình quay lại chửi, hên cho mày tao còn chịu đựng nổi X(
Cả chiều đi xuống Lạc Dương chơi với em và lũ bạn. Em mặc đồ sexy dã man, mình nhìn mà còn nhỏ cả dãi huống hồ mấy thằng đi đường ( có thằng còn huýt sáo nữa cơ ). Rất tiếc xuống đó chẳng có cái quái gì làm ngoài ngồi tán dóc, tính lên Langbian chơi mà chẳng có time, thế là 4h phải chở em về. Trong suốt quãng đường đi anh ko hề nói với em lời nào, nói thẳng thì anh ko biết nói gì thì đúng hơn, dạo này bị mắc bệnh ít nói . Thiệt là chán, chẳng hiểu bị cái đek gì .