Bỗng muốn đc khóc - muốn đc dỗ dành. Muốn mọi wá khứ trong đầu tan biến hết. Xin wk đừng lâu lâu lóe lên trong đầu e như thế Đau lắm . . . Bik rằng yêu a , nhưng sao e lại như thế. Bik rằng a cũng yêu e, nhưng sao chẳng thay đổi vì e 1 tí chứ sAd
Sắp ... chực trào .... Đau lắm biết ko ? Chắc vì mình là người dưng nên ngta ko care ... Chắc vì mình ... Vứt xó .... " Sao hôm nay trông mặt ngơ thế " - " Tại trời nóng , nên mặt nó ngu " Hai ơi , đau ... vì cái j ? Bao đồng hen Dạo này lắm phim hài thế
- Tôi . Nhớ em . Tròn trĩnh . - Em ko cần tôi . Tôi biết . Chỉ có tôi - trong một lúc nào đấy - cần em . Vì ... bên cạnh em tôi đc cười , vì bên cạnh em tôi đc nhìn em cười . Em cười thả ga . - Hai ngày . Ngắn . Dài . Lơ lửng . Lăn lông lốc . Giấu . Giếm . - 7/4/2009 Gặp em giản dị ko màu mè [ thực ra màu mè chết đi đc ] . Tối về em nhắn tin - tôi lạ . Tôi nghiêng . [ Nếu 8/4 tôi ko ra có lẽ ... dửng dưng chăng ? Ảo mà ] - " Đừng quan tâm nữa " - Bạn nghĩ gì .... Tôi ư ? Ngẩn ra .... Giọt ngắn kịp dừng - giữa phố - chỉ có nắng . Ko mưa ! - Em .... ko cần tôi nữa . Tôi biết . Vì có bao giờ em cần tôi đâu . Chỉ là một vòng tay , một cái ôm thì có thể tạo nên điều gì sao ? Với tôi - có ! Với em - vô cảm ! - Say .... Say ư ? Vẫn chưa tỉnh . Ừ . Tôi - nhạy cảm quá mức bình thường nên có nhiều người ngại - Em chắc có lẽ ... cũng thế . - Em buồn . Tôi .... chỉ đứng đấy . Bất lực . Tôi ko phải người em cần . Tôi ko phải người em muốn thấy . Tôi ko phải người em muốn nghe giọng . Tôi ko phải .... Bạn biết sao ko ? Vì tôi là người dưng :)
-Chán nhờ, dần dần bắt đầu xa cách. Nếu ko có chuyện j` nhờ thì chắc cả ngày a với e cũng chẳng nói chuyện câu nào. A mà ko trêu e 1 tý thì chắc im cả ngày :( -Thế mà 2 hôm nay cứ trêu là bị chửi. Mới vừa bị chửi xong, thấy giận nên im luôn hix -Tình hình căng thẳng wa, kiểu này là bị cho ra rìa rùi ^^ Thui đành chịu, ng` ta có bf rùi, mình ở bên cạnh cũng chỉ giúp đỡ thui, ngoài việc giúp đỡ thì ng` ta đâu còn lý do khác để cần mìnhh nữa đâu ^_^
Còn gì ? Khi không còn gì... Còn gì ? Khi mất tất cả... Mất gì ? Khi không còn gì để mất... Được gì ? Khi tất cả chỉ là hư vô... Sắp mất đi tất cả. Sắp phải đối mặt với sóng gió. Sắp phải chịu đựng nỗi đau không thể gánh chịu. Ung thư. Tại sao tôi không mắc bênh ? Tại sao người mắc bệnh lại là người hi sinh nhiều nhất ? Tại sao đến giờ tôi mới nhận ra ? Tại sao tôi đã sống giả dối ? Daddy... I'm regret... I wanna die for you... If it can save you from cancer... But I can't do anything. I just can stand here and see the death come to you... I'm useless... Some one cures my father please.... . ___________Auto Merge________________ . What should I do ? To save my family ? What should I do for you to release my father ? What can I do to save my family from you ? You take everything from me... I... . ___________Auto Merge________________ . Bất lực... Cảm giác khó chịu quá. Giờ đây cảm giác ấy không còn giống như trong trò chơi tình yêu hằng ngày của mình nữa... Nó không phải cái cảm giác có thể an ủi bằng suy nghĩ " Mất thì thôi, đau tí rồi tìm người khác" Mất... Vĩnh viễn.... Tôi muốn khóc... làm sao để khóc ???
THay vì khóc lóc thì làm cái j xứng đáng và có nghĩa hơn đi . Ai cũng phải như vậy mà . Đâu có gì là vinh viễn . Cái j mong manh thì giữ chặt nó đi. Take care . - Tôi . Là thế . - Muốn gặp em iêu lắm . - Gấu ơi ... Cái chỗ đau ở tim giờ vẫn còn nhoi nhói . Chẳng nhớ đây là lần thứ mấy , chỉ biết là lần đau nhất từ trước đến nay . Tại sao lại vào thời điểm này ? Đau đến mức khó thở , đau đến mức chỉ muốn chui vào toilet mà khóc lóc . Thắt cả lồng ngực lại mà nhói đau , chẳng dám cục cựa mình , quay trái hay quay phải nó lại càng đau .Dạo này mình đang rất khỏe mạnh mà . Đau cái gì không đau sao lại là đau tim . Cả cười cũng đau , chua xót , lên cầu thang cũng đau .. Mệt quá , không muốn ăn uống gì . Suy nghĩ vớ vẫn lung tung cơn đau đầu kinh điển được dịp kéo tới . Đã bảo là không được để đầu óc mệt mỏi , cái chứng bệnh hạ huyêt áp năm cấp 3 của mình hình như đang quay lại.That's so shit....Ngay cả bản thân mình cũng không tự chăm sóc được . Giờ thì đỡ rồi . Hi vọng cơn đau tim chỉ là thoáng qua .. hi vọng nó không là dấu hiệu của bất cứ kẻ thù bệnh tật nào Bấy nhiêu đây mình chịu đựng được . ok !! I CAn Stand !! Trước giờ có đau ốm gì cũng vẫn lạc quan , chẳng lo nghĩ gì , giờ chả hiểu tại sao lại cảm thấy sợ . Ước gì có ai đó ở đây để mình có thể talk mỗi khi cảm thấy thế này . Yếu đuối và mệt mỏi . Có ai đỡ khi mình ngã ?? Don't worry !! I can stand
Chẳng ai đỡ mình khi mình ngã cả Tự đứng dậy mà đi thôi. Thực ra có người có thể đỡ mĩm đấy, nhưng chính người đấy cũng đang gục ngã thì lấy gì đỡ nổi mĩm nữa !
Nhẹ nhõm đôi chút rồi ...... Sắp tới chuẩn bị có thử thách lớn đây.. À, bye bye em. Anh ko thể quay về đc đâu . Sĩ diện anh cao lắm.
2 ngày ko nt cho anh . Nhớ anh lắm ! 2 ngày ko nt với em. Liệu anh có nhớ đến em !?! Nhiều đêm nằm mơ được gần bên anh, mà sao thực tại anh lại xa xôi thế !?! Liệu nước cờ em đi, có là đúng với tương lai ko anh !?! Em chợt cảm thấy sợ ! Sợ cảm giác cô đơn, một mình ôm bóng tối .... em thầm ước được buồn, được khóc vì một chuyện gì đó ... để được anh dỗ dành, vỗ về .... Ước !!! Những ngày nhớ anh, mà ko thể nt hay gọi điện cho anh .... Những ngày nhớ anh, chỉ biết gặm nhấm cái quá khứ đau cũng có, vui cũng có .... Những ngày nhớ anh, thèm được cái ko khí như cái hôm anh chở em đi cafe ấy .... bồi hồi, xúc động và hạnh phúc lắm .... Những ngày nhớ anh, thầm mong nhận được 1 tn dù chỉ một chữ của anh .... Những ngày nhớ anh ....