...Hôm nay...em sao vậy?...hình như em đang buồn chuyện gì đó...anh có cảm giác em đang có chuyện gì dấu anh...lạ hơn mọi ngày....Mong em đừng giấu anh chuyện gì nhé....mong em......
mình có lỗi với gf nhiều quá ! nói được mà không làm được thì nói làm gì ? thà hành động còn hơn cứ nói ! tội nghiệp gf ... anh hứa sẽ không như vậy nữa !
...sao có thể như vậy....em sao vậy...sao cứ giấu anh mãi thế....anh...chẳng lẽ là người khó chia sẻ vậy sao....Anh đã làm sai điều gì sao....hay anh làm em ko vui...anh ko hiểu....sao em lại vậy....Anh có cảm giác em luôn muốn lảng tránh anh..anh khó tin vậy sao.....anh chẳng biết làm gì nữa.....thất vọng...buồn chán...em nhiều lúc luôn kiếm cớ tránh anh....Chán thật đấy.. bây h anh cũng chẳng bik làm gì nữa.....tối nay chán quá.....vì sao lại vậy...sao lại thế...anh sai sao?......Thôi...chúc em ngủ ngon...đừng có bao h như thế nữa.....yêu em nhiều lắm....^^
(Em nè anh Gamevn bị sao mà chẳng send link kích hoạt gì cả, đành phải dùng nhờ của anh iu :p) Em xin lỗi anh ... Xin lỗi anh nhiều lắm..... em xin lỗi vì đã để anh hiểu nhầm.... Ko phải anh là người khó chia sẻ, ko phải em muốn giấu anh, em muốn nói cho anh lắm, em muốn nói hết với anh, nói hết những gì em đang nghĩ, nhưng em ko hiểu nổi mình, tại sao em lại làm thế nữa........ Em muốn tâm sự hết với anh, để được anh dỗ dành, an ủi em.... những lúc em như thế này, em rất mong anh ở ngay bên cạnh em, để có thể cho em đôi vai của anh, cho nước mắt em ngừng rơi, cho nụ cười của em lại xuất hiện trở lại, lại được là chính em, lại là người đã được anh yêu thương, chứ ko phải là em lúc này đây, luôn làm anh bực bội, thất vọng, buồn chán ...... Em xin lỗi anh...... nhưng đúng là có 1 câu nói của anh đã làm em buồn đấy, nhưng em sẽ ko nhắc lại, dù cho anh có hỏi em, em ko muốn nhắc lại quá khứ đâu, nên anh đừng có hỏi em anh đã nói gì nha :p Em sẽ cố gắng ko như thế nữa, nếu có buồn, em sẽ nói cho anh lí do, để anh có thể hiểu, và em ko phải tự trách mình như bây h nữa.... Em nói lần cuối cùng nè ..... em xin lỗi anh yêu ná :p..... Anh mà buồn nữa là em cho anh ăn đấm đấy Chắc giờ này anh iu ngủ rồi ^^ ngủ ngon đừng có buồn nha, Em yêu anh nhiều lắm :-* (mà kái chữ kí nà kái gì đấy hả anh iu :o )
Em ơi, đến giờ này, anh mới hiểu hết thế nào là: Wherever you go, whatever you do I'll be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks. I'll be right here waiting for you. Đơn giản, nhưng thấm và xót lắm... đúng không em !?
lại một ngày qua di. vẫn buồn như thế, cứ tưởng... sau giấc ngủ đêm qua. ta sẽ quên mọi chuyện.. nhưng không... nó như càng an sâu vào tâm trí ta... buồn vãi đạn!!! :(
Ngồi viết vu vơ, cho vơi đi nỗi nhớ, cho cái khắc khoái, nuối tiếc gặm nhấm bản thân mình từ từ, nhưng mình sẽ cố hết sức để không nhận ra. Rồi có ngày nào đó em nhỉ... không, không có gì đâu. Dừng bước yêu thương ư !? Anh không muốn, anh sẽ bước tiếp, trên con đường dài do chính anh vẽ ra. Em sẽ là em do anh tưởng tượng thấy thế... em rất thật, rất gần mà cũng rất xa. Em sẽ là em khi những ngày chúng ta còn bên nhau, chưa nói một lời nhưng trái tim cùng nhịp đập. Thế em nhé, em cứ trôi và anh cũng cứ trôi. Biết đâu một ngày nào đó ta lại gặp nhau trên đường đời, để anh được hỏi một câu, một câu thôi... "Em có hạnh phúc không em..." ...
Cái thân xác hao gầy của anh đang bị gặm nhấm dần. Không ồn ào, vồn vã... không quằn quại, không đau đớn... Mà day dứt, khắc khoải, rấm rứt... như một cơn mưa dai dẳng của Huế vậy. Anh ở đây... nhớ... da diết... xót xa... ! Đúng, xót xa!
Tình tính tang ... ... bắt đầu một tình yêu mới thôi ... ... đã hết rồi ... ... nhưng sao lòng vẫn nhớ hoài ko nguôi ... ... nàng cũng yêu mình mà ....
Ko hiểu sao, khi bắt đầu viết những dòn này, anh có cảm giác nó sẽ đến được với em, và những khúc mắc cũng như ngọn gió, bay mất tiêu. Sao cái cảm giác này nó phi lôgích thế nhỉ. Làm thế nào em lại có thể vào cái GVN này, chăm chú rê chuột vào đúng box "tâm sự", rồi lại vào 1 cách rành rọt topic này và tìm ra bài viết của anh, cái bài viết rồi cũng sẽ lẫn lộn và chìm xuống sau muôn vạn những bài viết khác của những gã trai lắm mối bận lòng, em làm sao biết được nick của anh? Anh cứ viết, vì dù sao, cảm giác đã lừa dối anh rất nhiều, 1 lần nữa anh thỏa mãn cảm giác cũng ko lấy gì làm tội lỗi. Cái cảm giác em ngã vào vai anh khóc nức nở khi người bạn thân sắp đi xa. Cái cảm giác em hào hứng kể về 1 anh chàng đang theo đuổi em, và em lúc nào cũng tươi cười: anh ấy tốt lắm, hiểu em, làm được nhiều cho em lắm. Cái cảm giác anh nhận được những tin nhắn yêu thương của em, nó thật lung linh và ấm áp. Cái cảm giác khi nhìn em sống động và dễ thương của em bên cạnh con gấu bông mà anh ấy tặng em, vì muốn dỗ dành em sau 1 nỗi buồn. Còn anh, hoàn toàn ko biết nỗi buồn ấy của em, em chỉ nói 1 câu: em ko muốn anh lại bận tâm vì chuyện của em, anh đã có nhiều lỗi bận tâm cho cuộc sống này rồi. Khi em buồn vì việc đó, anh đang ngồi chơi game, em à! Cái cảm giác ko bao giờ biết được những việc "thần bí" em làm sau lưng anh, dù anh đã biết nó là gì, nó liên quan đến ai qua những kênh thông tin. Rồi khi hỏi em lại nói: ko có gì đâu. Em mang lại cho anh điều ngọt ngào, nhưng lại hồn nhiên khiến anh tự đặt mình vào tư thế của 1 kẻ nghi ngờ và luôn phải phòng thủ. Tại sao lại luôn là anh ấy khi em bắt đầu 1 câu chuyện vui? Tại sao khi thấy anh ko vui, thì em lại thanh minh, rằng em với anh ấy ko thể nào, ko bao giờ... Nhưng lần sau, anh lại phải tiếp tục đóng vai phản diện, làm 1 kẻ cả nghi? Tại sao sau khi anh biết những việc em làm, em lại hứa em sẽ thay đổi, em từ từ thay đổi rồi đó... Và tiếp tục sau đó, anh luôn là the last one who know... Có lần em bảo rằng em khó chiều lắm, nhưng em thương anh nhiều lắm. Có lần em giận dỗi bảo anh về đi, nhưng lại đi theo anh đến tận chân cầu thang Có lần em nắm tay anh, nhưng lại ko cho anh nắm lại. ... Nhiều cái "có lần" làm nên 1 cảm giác nửa thật nửa ngờ về tình cảm mà anh và em từng thống nhất :" nó thiêng liêng và khó hiểu lắm". Cái cảm giác chết tiệt! Xả xả xả!
hôm qua nhìn gf mà mình không nhận ra ... càng ngày em càng đẹp :p càng ngày anh càng thấy em đáng yêu hơn ... i love you :'>