Ngày qua ngọn gió thét gào vì anh hững hờ Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ Một mai đường xa chung đôi Ân tình tuyệt vời lên ngôi. .........................................
Đã nhẹ nhõm đi rất rất nhiều.. THật sự đã học được cách đón nhận thật bình thản.... Vẫn cười đấy..vẫn hỏi han đấy...vẫn trêu chọc đấy..nhưng xa cách quá... Cũng đúng thôi Mai lại là 1 ngày mới...1 ngày cuối tuần mà bận rộn.... Quên đi ngày hôm qua..và xếp ngày hôm nay vào 1 góc...để chuẩn bị cho ngày mai
..Lại 1 bình minh nữa đã đến...^^..Nhâm nhi cốc cà fê ngắm mặt trời mọc trong thời tiết mùa thu này thì còn gì bằng..^^...Đây là khoảnh khắc tìm lại được chính tâm hồn mình..sự tĩnh lặng...sự bình yên...ko còn xô bờ như thằng Sam của 2 tuần trước...1 thằng Sam suy sụp cả về thể xác và tinh thần.... ..Lạc lối...mất phương hướng 1 thời gian...nhưng h đây nó cũng đã hiểu được phần nào cái thứ gọi là " tình yêu"...Nhạt nhẽo và trống rống...nó tự nhủ về sau ở vậy..éo thèm lấy vợ nữa .. ...Dạo này chẳng hiểu sao nó hay bị ức chế tâm lý...gặp ai quan tâm đến nó..cười đùa với nó là nó cảm thấy như bị thương hại...như 1 thằng bé bị bỏ rơi giữa đường được mọi người thương hại....Thế là nó chửi...cau có khi có ai hỏi han nó..:...Có lẽ vì thế mà mọi người càng xa lánh dần nó......1 thằng Sam vui vẻ ngày trước đã ko còn ... ...Vậy mà vẫn có những người bạn luôn quan tâm đến nó..ko bỏ mặc nó lúc khó khăn...luôn an ủi nó...và nó cảm thấy đỡ hơn phần nào......... ...7 ngày...chính xác là 7 ngày mà nó thức đến 5h sáng... làm bạn với bóng tối và sự cô độc....Nó cũng chẳng hiểu sao tự nhiên mình có sở thix thế.....Có 1 cái gì đấy thật khác lạ diễn ra vào ban đêm...khác hẳn cuộc sống ban ngày của nó.....Chắc có lẽ vì nó tìm thấy con người ngày xưa của mình vào ban đêm....cái hoài niệm về trước kia...ko còn dằn vặt...ko còn khổ đau...Tất cả chỉ là ảo ảnh...vụt tan biến đi ..... ..."Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhé....Dẫu biết bàn tay ai đang ấm áp bên bàn tay khác...lối đi nào cho anh anh đi tìm 1 cơn mưa...lối đi nào cho em em đi tìm hạnh phúc riêng".....Lặng lẽ hát...nó đang hồi tưởng lại quá khứ lần cuối cùng....nhớ lại tất cả và để quên đi sau 1 giấc ngủ dài...Nó sẽ tỉnh dậy và trở về thằng Sam trước kia..1 thằng bạn thân của Trung..1 thằng em kết nghĩa của anh Chocobo...1 người bố nuôi của Linh Oni...và 1 Mr.Samurai của gamevn........ ....Có lẽ nó đã tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn mình...... ___________________________
cuối cùng anh đã ko thắng đc bản thân mình, anh đã tha thứ cho em, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm........... Nhưng giờ đây trong lòng anh vẫn tràn ngập sự nghi ngờ, anh chi sợ anh ko thể yêu em như ngày xưa anh đã từng yêu....... Rồi bọn mình sẽ ra sao ?
chẳng có cách nào... ngày thì chẳng nhớ gì cả, nhưng tại sao trước khi chợp mắt ngủ cứ suy nghĩ lan man... thì hình ảnh nhỏ lại hiện ra... ... đã cứ thế mà 2 năm rồi đấy... đôi lúc mình chỉ muốn gặp mặt, nhìn lại khuôn mặt nhỏ thôi chứ chẳng hề mong ước gì hơn... mà cũng chẳng có cách nào... chỉ trừ khi "quả đất tròn" ra đường may mắn đụng nhau thì mới có thể gặp lại dc... nhưng 2 năm qua khắp sg mình ngày nào cũng đi chơi mà có gặp đâu... quả đất có lẽ không tròn thật... Ông trời thật trêu người... mk, cũng tại mình cả, lúc nhỏ theo thì mình lại chẳng để ý, đến nỗi phone, số nhà nhỏ cũng chẳng biết... mk, mà cũng tại nhỏ, thà nhỏ đừng cố gắng theo mình đến 2 năm thì có lẽ 2 năm sau mình cũng không phải nhớ nhỏ hằng đêm như vậy... giờ mới nhận ra mình hình như không thích nhỏ theo kiểu sét đánh mà thôi, tuy lúc gặp nhỏ mình chẳng có cảm giác gì, chắc tại vì nhỏ rất đẹp ...mk, thế nên mình càng "chảnh", chẳng thèm để ý vì cứ cho là ko thích... nhưng nhỏ luôn theo mình, luôn có mặt bên mình dù chẳng là gì của mình cả, 2 năm 1 khoảng thời gian đủ dài để mình cảm thấy nhớ... khi nhỏ ra đi ...giá như lúc ấy mình bảo thích nhỏ thì có lẽ mọi việc đã khác rồi, nhỏ sẽ ko đi rồi... thôi... đây là lần cuối cùng mình viết ra 1 điều gì đó về nhỏ...
..........Có loại người như vậy trên cõi đời này sao........cuộc sống ngày càng fuc k tạp hơn mình tưởng........
Có lẽ... ...là thật?... ...vậy là anh nói thật?... hahahahah... cười làm chi? Có nên cười? Cười hả hê? Cười như một thằng điên? Hay khóc...? Khóc có ích gì? Em đã bảo sẽ ko quan tâm tới anh, tới người anh trai kết nghĩa ích kỉ nữa... vậy thì tại sao lại khóc? Đã bảo quên đi mà...
Em lại làm anh buồn, dù biết em vẫn buồn, em cũng chả cố tình mà, và có lẽ em cũng chẳng biết là anh đang buồn nữa. Thật sự, buồn vô cùng....
Sinh ra..... lớn lên.....biết yêu......đau khổ........Vui sướng....... Sinh ra.....lớn lên....ko yêu.....ko đau khổ....ko biết cãm giác yêu.... Tôi đuợc sinh ra....lớn lên...bắt đầu cãm nhận tình yêu.....cãm giác vui sướng khi được yêu.....Đau khỗ tột độ khi tình tan vỡ..... Làm sao để cố quên em,làm sao anh quên đuợc em.Em nói đi.