có mấy thằng bạn hình như ko biết điều thì phải , lần đầu hoặc lần 2 thì còn châm chước , còn lần 3 thì gặp mấy thằng kiểu này mình nên tránh xa thì hơn ...
Tôi lại thua , thua nữa rồi , nhưng có lẽ chuyện này k nằm ngoài dự đoán , chẳng thix thú gì nữa rồi , gạt qua một bên những chuyện tạp nham này đi thôi . Đôi lúc tôi tự hỏi , tôi sống vì cái gì ? mục tiêu lớn nhất của cuộc đời ngắn ngủi này là gì ? và.....Tôi yêu ai ? Tôi sống vì cái gì ư ? có lẽ chẳng vì cái gì cả , tôi sống vì tôi k thể rời bỏ cái thế giới ngột ngạt này thôi . Tôi đang dần mất đi những người bạn thân thiết nhất bởi vì họ k hiểu tôi , chẳng ai hiểu tôi cả , mọi người cứ cười nói bằng những câu chuyện nhạt tuếch và cười , thật giả tạo làm sao . Hôm nay tôi chợt nhận ra điều đó . Mục tiêu ư ? Rất nhìu , tôi có rất nhìu mục tiêu trong cuộc đời , nhưng cứ lần lượt lần lượt những mục tiêu tôi đặt ra và cố gắng làm theo đều thất bại , thất bại một cách ê chề và.....buồn cười nữa !? Tôi không yêu ! Vì tôi chẳng bao h nhận được tình yêu , tôi cho đi quá nhìu , cho mãi cho mãi rồi nhận ra mình chẳng còn gì nữa , tôi chẳng bao h đòi hỏi , cho đi và nhận lại uh ? với tôi nó thật vô nghĩa . Cứ ngày này qua ngày nọ , tháng này qua tháng nọ ....tôi chờ đợi trong sự vô vọng , chờ như vậy , liệu nó có đến không ? ......Chắc là không ! Cao Lãnh , Ngày 4 tháng 11 năm 2007 Đã đóng dấu và ký tên
Bỗng dưng buồn và mệt mỏi... Muốn có một căn phòng kín, chỉ của riêng mình... rồi chìm trong những bài hát mình thích... mặc cho bên ngoài xảy ra chuyện gì... Anh ngưng đọng, bóng đêm đặc quánh... Thời gian trôi, không giữ lại bóng hình em...
Sáng sớm...vẫn như mọi ngày,nhưng hôm nay thì khác,tôi...không còn có ai đó bên cạnh...em ra đi trong lúc tôi tuyệt vọng và chán nản nhất.Uh thì em cứ đi,cứ đi để kiếm bến bờ hạnh phúc cho riêng mình.Còn tôi ư?Tôi sẽ trở lại con người xưa,lạnh lẽo, vô cảm và tàn độc.Cảm ơn em,cảm ơn cuộc sống
Tự nhiên thấy mỏi mệt...với tất cả những gì mình đã,đang và sẽ theo đuổi.. Nản chí ư ? Không phải.Mình ko phải là 1 thằng hay nản chí.. Nhưng cứ thế này đến bao giờ ? Tại sao lại phải thế này ? Có bài hát .... "nam nữ hồng trần sao phải yêu nhau..." Sao cứ phải mệt mỏi đi tìm làm gì ?... Cần 1 khoảng trống riêng cho mình....ôm cái máy tính..gục đầu xuống ngủ bên những bài hát ... Chẳng được
mưa...trời lạnh... nhưng lòng còn lạnh hơn...trái tim cũng lạnh như bản chất vốn có của nó... nhưng khác với trước kia là bây giờ chỉ còn lại nửa trái tim... nữa trái còn lại đã chết rùi
Chẳng bít mình sống thía nào mà giờ mún có một người ở cạnh nghe mình nói,mún có một người ở cạnh để khóc cho đã cũng không có ... Cảm thấy những lời nói chia sẻ của bạn thật sáo rỗng ... Vì đơn giản cũng chỉ là lời nói,còn khi mình cần thì không thấy ... Bạn dần trở thành bản sao của người đó.Một bản sao của người tốt thì vẫn là bản sao mà thui,vì thật chất những hành động của bạn chỉ là bắt chước mà không hề xuất phát từ trái tim,không phải vì bạn thật sự thay đổi ... Còn mình thì đang bùn và ... vì ...
1/2 Trái Tim ( Nam + Nữ ) = 1 Trái Tim Hạnh Phúc Nhưng ........ 1/2 trái kia bây giờ đã ra đi về nơi chốn nào 1 - 1 = ? nhưng 2 - 1 = 1 ôi nhưng bài toán về tình luôn làm ta đau khổ Phải theo đuổi pé thoai , cố lên cố lên can đảm lên nào
Cầu trời cho thằng Po vào cái lúc đấy ăn nói lưu loát 1 tí............. Mà chưa chắc 6 tiếng nữa đã dám nói cái gì đâu..rồi thì lại ngồi gãi đầu cười thôi.. CHán lắm
tìm em... tìm mãi... ...chẳng mong gì hơn nếu dc gặp em, chỉ muốn nói 1 câu mà anh đã bở lỡ... "mất em rồi, anh mới nhận ra ko ai hòan hảo hơn em..."
Mai là thanh tra về , thế là bây giờ phải đi học bài trong khi làm bài tập thì sướng hơn , nhưng nếu ko học mà bất thình lình lớp bị thanh tra mà mình lại xui xẻo thì wê chết đi học bài và tạm quên nhõ đi
Giữa 2 con đường, phải chọn con đường nào đây ? Ai cũng tốt, cũng đều thương mình thật lòng, phải chọn ai đây ? Thật khó nghĩ ....