Mình đi 4 năm ròng rồi, mà chưa về nhà bao giờ :(. Còn cái chuyện khi DHS về nước chơi thì cứ nghĩ là đại gia à? Phải bao bạn bè hả? Mình ko biết chứ bọn bạn mình toàn dụ Về nó khao đi ăn xả láng, mình cũng chả biết thật hay đùa
Đêm khuya đang ngồi rãnh đọc cái này đúng tâm trạng thật, cũng xin phép thớt cho mình chia sẻ tí Mình là DHS Mỹ, chắc cũng được hơn 5 năm rồi, học xong lớp 10 wa đây học 2 năm trung học + vừa xong năm 3 ĐH. Tài chính thì may mắn là được ông bà già lo cho hết, cũng mua cho xe chạy nên cũng có thể nói là không phải lo nghĩ nhiều như người ta. Hồi học high school thì vui, trường đông hs quốc tế nên làm bạn với gái trai đủ các nước, lúc về VN thì đi chơi với bạn gái cũ + đám cấp 2 (quen bạn gái cũ từ hồi cấp 2 chung, hồi đó em ấy xinh nhất lớp còn mình thì nerd cả cây ), đứa nào gặp cũng hỏi liên miên đi chơi vui không kể. Ông bà già không thích nhỏ bạn gái vì hoàn cảnh gia đình nó hơi khó khăn + nhìn nó hơi quậy nên cũng ngăn cản ,nghĩ lại cũng buồn vì ổng bả không hiểu đc lúc mình mới qua đây hầu như bữa nào cũng ngồi ăn dining court 1 mình tủi thân vcl, rồi bao nhiêu cái bỡ ngỡ nữa, kể cả những thứ đơn giản như áo quần vì mình lúc đấy là một thằng xuề xòa sao cũng được, không có nó skype động viên cho mình tự tin thì đék biết thế nào. Cái thằng cả đời được lo từng li từng tí giờ quăng ra sống 1 mình nên cái gì cũng ko biết. Nhưng riết rồi thì cũng quen, may có hai món gảy guitar với đánh tennis nên dần dần cũng ổn, càng học càng thích vì có nhiều bạn. Quen xa cũng khổ, ai có kinh nghiệm rồi chắc đọc hiểu ngay ko cần giải thích...Bao nhiêu dòng chat cũng ko thể cho em cảm giác một người ôm em thật chặt lúc em cần. Lên ĐH, vào trường mới hơi thất vọng vì toàn đựa rựa. Cảm giác thiếu thốn lại làm mình quay về với bồ cũ mặc dù hai đứa đã chia tay. Rồi lại chia tay. Tình đầu đúng là tình dang dở. Cảm ơn em đã ở bên anh 3 năm ấy, anh biết thằng H bây giờ ko phải là thằng H hiền như cục đất mà em yêu, và em cũng thay đổi cũng ko còn là con bé ngày xưa hay ăn hiếp anh để rồi lại khóc nhè đòi anh ở lại ko cho anh bay về Mỹ. Chỉ còn những kỉ niệm đẹp nhưng thế cũng đủ rồi. Càng những năm sau này mỗi lần về VN lại cảm thấy lạ lẫm hơn, bạn bè cũng chẳng còn mấy đứa, tụi cấp 3 đứa thì có gia đình, đứa thì học xong lại đi dạy thêm coi như hết ngày, với lại nói chuyện ko hợp nữa đi chơi mình toàn trả tiền riết cũng bực. Tụi cấp 2 thì còn mỗi 1 thằng bạn thân. Ban ngày đi thực tập, ban đêm ngồi nhà ôm laptop. Ở riêng quen rồi nên giờ ở chung với gia đình 10h đóng cửa đi ngủ nhiều khi cũng buồn. Đá banh thì mấy thằng bạn cũng ko ai đá, thằng thì mê game, thằng thì chỉ biết nhậu. Còn mỗi tennis cuối tuần chơi bên hội ông già. Nói thật đường ở Sài Gòn mình ko thuộc nhiều vì đến tận năm 1 ĐH hè về ổng mới tập xe máy, xong rồi đi chơi thì ỷ lại chỉ cần biết chỗ đường đi đã có bạn gái cũ ngồi sau chí. Đi đi thì biết xong hết hè qua đấy lại quên, hay mình bị ngu nhỉ Thôi chắc thế thôi viết 1 mạch xong nhìn lại mởi nhận ra WoT mọi người đọc thấy chán quá thông cảm giùm nha cứ skip thoải mái
Vừa đi du lịch với ông anh để ăn mừng ông ý tốt nghiệp, thứ 3 ông ý cút về nước, thề vĩnh viễn ko bao giờ quay lại Mỹ nữa. Lái xe xuyên bang vừa đi vừa chửi nhau như chó, đến nỗi 2 đứa Mỹ đi cùng phải bảo bọn tao mà ko biết chắc nghĩ VN chúng mày là cái dân tộc bạo lực nhất thế giới quá. Vui thật nhưng nghĩ đến cảnh thứ 3 lái xe đưa ông ý ra sân bay chắc sẽ buồn lắm. Hồi mới vào trường mình với ông ý học với nhau chung hết tất cả các lớp (engineering mà) nhưng nguyên 1 năm ko nói với nhau câu nào. Hóa 2 thằng cùng 1 suy nghĩ, thằng kia chắc mới từ VN sang, kệ con mẹ nó 1 thời gian cho nó bớt gà đã rồi chơi sau. Từ lúc mới bắt đầu nói chuyện với nhau đã 2 năm rồi, những buổi uống rượu say bét nhè thằng này cõng thằng kia từ bar về, những hôm học test chung, những lần nấu ăn thằng này chửi thằng kia do 1 thằng ăn vị nam 1 thằng ăn vị bắc. Thời gian qua nhanh thật, rồi sau này biết có bao giờ gặp lại nhau lần nữa ko? 6 năm ở Mỹ mình đã gặp rất nhiều bạn tốt, đến từ đủ các quốc gia trên thế giới, nhưng rồi cũng chỉ vài tháng, hoặc lâu nhất là 1-2 năm là xa nhau, chả mấy khi có dịp gặp lại. Phận DHS đến cái tình bạn nó cũng trắc trở thật.
Mấy thằng đám mình 1-3 năm đầu thì thích ở Mỹ lắm, sau giai đoạn 5-7 năm là đứa nào cũng muốn té về nước