mình chán ghét sự cô đơn , ko ai hiểu mình , nhưng giờ thì quen với cảm giác ấy rồi , cần một ngưởi để " nghe chửi "
Chả biết bây giờ cần gì muốn gì , khi mọi thứ xảy ra rồi thì mới tự trách mình ...... >"< , sau đó lại tự nhủ mình sẽ chẳng như vậy nữa ........... cứ tự dằng vặt mà kết quả có thay đổi đâu . Hết thuốc chữa rồi .
đêm qua em nói sinh nhật tuần sau em muốn anh tặng em 1 sợi dây chuyền bạch kim, 1 đôi bông tai bạch kim, 1 chiếc vòng bạch kim ... Anh phì cười nói chắc anh phải cày thêm job để có tiền riêng để mua, chứ tiền chung ko đc nhúc nhích. Thật ra em đùa anh thôi chó con à. Sn em , em chỉ muốn anh làm 1 tấm thiệp thật đẹp bằng tay rồi tặng em thôi. Thế thôi. Em ko thích anh mua thiệp làm sẳn tặng như mấy năm qua đâu nha. Em mún chính tay anh làm. Đọc xong hiểu rồi há, bé của anh ko cần vàng gì cả... Chỉ cần 1 tấm thiệp và 1 cái kiss lên trán. nói trước cho anh hiểu để khỏi phí $ mua quà
"Sẽ mãi là bạn thân" , hôm ni em í tặng mình bài nì, người mà mình chỉ có thể ủng hộ chứ ko thể yêu thương. Nên vui hay nên bùn nhỉ
Hôm nay được tuyên dương vì những công sức làm được cho lớp. Quả k uổng ^^ Vui lắm ^^ Lớp mình đúng là vô đối, nói vui nhất trường quả k sai
Gruuuuuuuuuuu Mệt nha, tối ngày cứ vậy hoài, riết rồi cái nhà này còn ai nói đúng nữa hả trời Nói lại thì bảo là cãi, ko nói lại bảo là lầm lì, khinh người, hoho, đến chán
đêm khuya... yên tĩnh... nhớ về ngày xưa... nhớ về em... Nhìn lại thực tại... như shit càng nghĩ càng thấy em là nhất ::(
Ngày mới lại qua trong khi 2 con mắt thì thao láo nên đành lôi cái film Initial D cũ rích ra xem lại. Cái cảm giác vẫn hệt như ngày trước ... Nhớ cái lúc mới tập làm quen với xe cộ, rồi tập lái xe thật, tập nghe chửi :'> sau đó thì nản chí vì ko bằng ai quay ra bỏ cuộc. Xui rủi thay lại thó đc cái film The Fast and The Furious về, vậy là lại nổi máu hăng ... tiếp tục cày cuốc trui rèn. Sau đó thì lại đến anh 2 Fast 2 Furious làm máu huyết ko ngừng hoạt động, thoáng vậy mà cũng đã 8 năm lăn lộn với cái thú xe cộ đua đẩy này :cafe: Và tối nay, một lần nữa lại xem Initial D. Một chú Takumi hiền lành nhưng lạnh lùng trên đường Mt Akina với con Toyota AE86, cùng một cậu Ryousuke sắc sảo ko kém với Mazda FC - hai thần tượng ... Hai câu nói của ông bố Takumi đến bây giờ mới thực sự chú ý: "Tay đua chuyên nghiệp cỡ nào thì cũng phải có sai lầm...." " Sai lầm lớn nhất của một tay đua chuyên nghiệp là bỏ quên khoảng trống ngay khúc cua bên phải" chân lý là đây! Cũng tội nghiệp cho cậu nhóc Takumi, lãnh ngay một nụ hôn đầu tiên thì ngẩn người cả ngày và cười ko lý do. Để rồi đột ngột ngã quỵ vì người yêu phản bội ... dù rằng có lẽ cô ta yêu hắn thật , nhưng biết sao đc . Câu nói của nàng có lẽ shock nhất với hắn: "em biết, thế giới này đối với anh là những đường đua" :'> Tiếc là cô nàng ko còn là đường đua mà Takumi tìm kiếm nữa rồi. Hắn dẹp cô nàng qua một bên và tham gia đội đua của Ryousuke với hàng nước mắt trên mặt, hắn yếu đuối thật ::), một sự yếu đuối dễ thương. Giờ mới biết dân đua xe chia ra 3 loại : dân chuyên nghiệp, dân đua đường phố và dân ... bán đậu hủ Ko cần đến bộ phim này, đến máy móc hay xe cộ của Nhật mà tôi muốn đến Nhật, đơn giản vì tôi yêu nước Nhật từ lâu rồi. Ước mơ vẫn là đến Nhật, nhưng trong cái hoàn cảnh ra đi lặng lẽ chỉ vì cái lý do trốn tránh chết tiệt kia thì thôi tôi thà ở lại. Để tiếp tục mò mẫm một cuộc tình, để tiếp tục thú vui xe cộ mặc dù thiếu điều kiện thật. Có lẽ là một ván cược hơi có phần may rủi. Biết đâu sau chuyện này một là tìm lại đc niềm vui ngày trước, còn ko thì gác kiếm gác xe qua một bên sống cuộc đời bình thường luôn vậy Film đúng là film, tâm lý cũng hệt như đời sống vậy ::)
Khóc đi . Khóc nhanh lên ... sao thấy đau quá vậy ? Sao tự nhiên buồn quá vậy ? Rồi cứ hôm nào nc là y như rằng có cãi nhau . Mie chán vãi chưởng
hết buồn rồi , cám ơn rock đã cho tôi tất cả , cám ơn ba mẹ đã đi vắng cho con " xả " volume , cám ơn hàng xóm vì đã ko than phiền ::) , cám ơn cả area đó chỉ mình nhà tôi có rock , thank u all ==========================