Buồn . Buồn của buồn ... Tại sao ? Mình ước anh ý là của mình . Nhưng hình như chúng ta lại chỉ có thể là anh em ... Mình lại tham rồi
Vẫn còn ngồi chiến đấu đến giờ này ... chỉ vì lo gặp lại ác mộng đi theo bạn thân Cuộc đời sao mà ngắn ngủi và khó chiều lòng nó quá ::( Trong khi ai đó đang ngủ ngon thì mình ngồi đây :'> mày điên rồi Kai ơi ... ghi cả cái đoạn đó vào điện thoại để xem lúc đi học luôn à? Kai bệnh quá!
uhm thì nó vẫn còn nhớ về em ... nhưng nó tự nhủ sẽ sớm qua đc ... vì em giờ này cũng có nhó tí gì về náo đâu ... 1 thời gian thôi mọi việc sẽ qua ... cố lên nó nhé ...
cuộc đời đầy rẫy bất công bất công nhất là truyện ở nước ngoài người ta ra hết rồi mà VN mình thì buồn bất công
Đi nhận đồ án mà toàn gặp cái gì đâu , đưa nguyên cái đề bằng file .vsd rồi bảo các em đem đi in ( giỡn với tui à ) . Nhận ngay cái đầu đề dài nhất , thứ 6 tuần sau phải nộp báo cáo sơ bộ rồi ::(
đã cố dặn lòng hã cố quên đi ... ko hiểu sao càng cố quên thì nó lại càng nhớ ... yêu 1 người phải chăng làm lầm lỗi ...
Số lần nói chuyện với em ngày càng ít, ko phải anh cố tránh em đâu, anh đang xem mức độ em quan tâm và nói chuyện với anh có như anh đã nghĩ đến kô, và kết quả ko khác gì mấy. Em lúc nào cũng được rất nhìu người quan tâm đến, vừa rồi em đã post trong nhật kí rằng đã quên được những nỗi buồn của em, cám ơn bạn bè của mình, đương nhiên chắc chắn ko có anh trong đó, có bao giờ em xem anh là những người bạn của anh chứ, em luôn được mọi người quan tâm đến chính vì vậy sao mà em có thể nghĩ đến người khác. Hình ảnh anh trong em chắc chỉ đơn giản là người luôn chờ đợi em, 1 người luôn sẵn sàng cheer up ur sadness, 1 người luôn sẵn sàng để ngồi nghe em than thân, còn khi em vui em cười anh nào có bao giờ được nhìn thấy nụ cười đó đâu, có lẽ có những nó nằm trong giấc mơ của anh Anh gặp em mỗi ngày, khoảng cách chỉ cách nhau có 10 dãy bàn, vẫn có thể thấy em nhưng có bao nhiu lần em nhớ đến anh trong 1 ngày, có bao nhiu lần em hỏi thăm đến sức khỏe của anh, em chỉ bít ngồi chờ, chỉ để 1 status buồn rồi ngồi chờ 1 người con trai nào đó đọc đến nó và hỏi thăm đến em. Vậy có bao giờ em đọc status của anh, nó nằm trong tim anh đấy "Tại sao em có thể dành 1 ngày với người đàn ông làm em buồn mà ko dành 1 giây cho 1 người luôn mong nụ cười đến với em?" Có lẽ em sẽ chẳng hiểu điều đó, nó ko quan trọng đối với em, anh hiểu điều đó, anh ko trách em anh chẳng là gì cả khi em còn yêu người kia, giờ đây anh cũng chẳng là gì khi em hết yêu người kia. Anh sẽ tự giải thoát mình ra khỏi tình trạng này, luôn mong em tìm được thứ những thứ tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
ko đáng để nhớ ... cũng chẳng đáng để buồn ... chả cần vương vấn ... vì em ko đáng để nó làm thế ... vậy thôi ... ấy ơi có vào đây đọc đc lời lày cũng đừng giận đừng tức nhá ... hãy cười như đi với ng ấy của ấy nhá ... nó chả còn gì để nuối tiếc ấy nữa đâu ... nói chứ cũng vừa đi ngang nhà ấy đấy ... cũng chã bít làm gì ... đi ngang qua cũng chả thèm ngó ... dư xăng kinh ... PS : ngày mai cầu trời vẫn giữ đc ý nghĩ này
bánh mỳ ngon quá , nhưng mà làm anh khô hết cả họng rồi này , híc híc , về lại còn gặp papa em nữa , may mà không nói gì , được roài , lần sau sẽ xông thẳng vào nhà chào chú một câu , ko phải sợ , em nhỉ
Giờ anh biết tại sao... nhiều bài nhạc thất tình đến thế >"< Chỉ có sống trong tâm trạng naỳ, anh mới biết lý do và cảm nhận được những bài hát đó nói gì...