Niềm tin trong cuộc sống Có một câu chuyện kể về niềm tin rất hay rằng : “Có một học sinh nọ rất nhút nhát,em gần như tách biệt với tất cả các bạn trong lớp và không biết từ bao giờ mọi người đều gọi em là “thằng khờ”.Nghĩ rằng mình thua sút bạn bè về mọi mặt,em không bao giờ phát biểu ý kiến trước đám đông,kể cả khi giáo viên hỏi đến.Có một cô giáo đặc biệt quan tâm đến học sinh này.Trong một tiết học,cô gọi em đứng lên phát biểu.Em ấp úng mãi rồi cuí gằm mặt.xung quanh có nhiều tiếng xì xào: “Nó khờ lắm,không biết trả lời đâu cô ơi !”, “Khờ mà biết gì”…Cô giáo ra hiệu cho cả lớp yên lặng rồi hỏi: “Tại sao em không trả lời cô ?”.Em học sinh im lặng không trả lời.Cô giáo kiên nhẫn đứng đợi và nhẹ nhàng động viên.Một lúc sau em đáp: “Tại vì em không thể,thưa cô!” -Tại sao em nghĩ rằng mình không thể ?Em hãy cho cô một ví dụ có từ không thể. -Dạ,ví dụ như :”Muối không thể hết mặn”,”Biển không thể cạn” ạ. -Bây giờ chúng ta hãy thay từ “không thể” thành “có thể” và thêm vào đó cụm từ “vì em tin như thế”: “Muối có thể hết mặn và biển có thể cạn vì em tin như thế”.Tương tự như vậy,em sẽ làm được mọi điều em tin rằng mình có thể. Sau bài học đó,em học sinh dần trở nên tự tin,mạnh dạn hơn và về sau trở thành một người thành đạt và nổi tiếng khắp thế giới.
Đại bàng và gà Một ngày nọ trời bỗng nổi gió to dữ dội. Từ trên núi đá cao một tổ đại bàng bị lung lay, rớt xuống một quả trứng. May thay quả trứng ấy rớt vô một chuồng gà. Gà mẹ không để ý và ấp luôn nó. Tất cả những quả trứng đều nở. Con đại bàng nhỏ cũng lúp xúp chạy theo “mẹ” gà kiếm ăn như đàn gà con. Cho đến một hôm, nó nhìn lên bầu trời và thấy những con chim to lớn đang kiêu hãnh đập cánh tung bay giữa bầu trời bao la. Đó là các anh chị đại bàng của nó. Thích chí, nó bắt chước tung người lên và ngã dúi dụi - đôi cánh khỏe mạnh của nó vốn từ lâu đã không được dùng đến. Bầy gà trêu ghẹo nó, bảo rằng đã là phận gà thì mong chi bay lượn, hãy cứ bằng lòng với việc bới giun, chạy lúp xúp trên mặt đất vậy. Thoạt đầu đại bàng con không tin, nó cố tập bay, nhưng những lần té ngã không đau bằng những lời nhận xét cam chịu ấy. Cuối cùng nó thôi không tập bay nữa và nghĩ mình là gà thật. Để rồi mỗi khi các anh chị nó tung bay trên trời thì dưới mặt đất, cùng với đàn gà, nó nháo nhác kiếm chỗ trốn...
Thứ quý nhất của cuộc đời Tại một làng chài nọ, có một chàng thanh niên hiền lành và tốt bụng, làm việc rất chăm chỉ. Ngày nọ, trên đường về nhà, chàng lượm được một cái chai nhỏ. Vì tò mò, chàng tìm cách tháo bằng được nắp chai ra. Bất ngờ từ trong chai bay ra một làn khói trắng và vị thần khổng lồ xuất hiện. Vị thần liền cất tiếng nói: “Đừng sợ! Ngươi là ân nhân của ta, ta cho ngươi ba điều ước. Nào! Hãy ước đi hỡi chàng trẻ tuổi”. Ước gì nhỉ? Chàng đắn đo và trả lời: “Thần cho tôi thời gian để suy nghĩ nhé!”. - Được thôi. Từ đây đến chiều ngươi phải nghĩ ra đấy. Chàng đi dọc theo bãi biển và suy nghĩ. Trên đường đi chàng gặp một đám trẻ con hồn nhiên, vô tư chơi đùa say mê. Nhìn những gương mặt thiên thần, chàng thấy cuộc đời mới đẹp làm sao. Đi tiếp, chàng gặp một chàng trai trẻ liều mình cứu những người nghèo khổ thoát khỏi một nhóm trộm cướp. Tấm lòng nghĩa hiệp đó khiến chàng khâm phục. Chàng lại tiếp tục đi và thấy một đám đông vây quanh một cụ già. Thì ra có một con cá voi mắc cạn trôi dạt vào bờ. Mọi người định giết nó để lấy thịt bán. Cụ già nói: “Những gì thuộc về biển cả hãy trả về cho biển cả”. Thế là chú cá voi được cứu sống. Hoàng hôn buông xuống. Vị thần hiện ra hỏi: “Ngươi đã nghĩ ra chưa?”. Chàng trai trả lời: “Vâng, xin thần hãy ban cho tôi sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ thơ; một trái tim nghĩa hiệp, dũng cảm của tuổi trẻ và một tấm lòng nhân ái, vị tha của người từng trải”. Vị thần nói: “Hỡi chàng trai, ngươi làm ta bất ngờ đấy, bởi vì ngươi đã nhận ra những thứ quí giá nhất của cuộc đời”. <Sưu tầm>
Một câu chuyện của Ấn Độ -------------------------------------------------------------------------------- Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi. Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò. Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo,nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev. Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo: - Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi. Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo: - Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó. Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất. Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy. Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói: - Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết- những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng. ( st )
Lời yêu thương của mẹ -------------------------------------------------------------------------------- Tuần trước mẹ bắt gặp học trò của mình đang xem truyện trong giờ học. Đó là một cuốn tiểu thuyết tình cảm. Cô học trò ấy đã khóc nức nở, xin mẹ tha lỗi và thổ lộ rằng gần đây cô bé thường chìm đắm trong những câu chuyện tình lâm ly, đẫm nước mắt. Mẹ rất thông cảm với cô bé. Mẹ biết con gái của mẹ cũng như cô bé ấy, lúc này hay để ý đến bạn khác giới. Nào, con mắc cỡ đấy ư? Hãy kể cho mẹ nghe đi nào. Có phải con thích xem phim tình cảm, đọc truyện viết về những mối tình cao thượng? Điều ấy là tất nhiên con ạ. Lứa tuổi của con, các cô bé tò mò muốn biết tình yêu là gì? Người ta làm quen, tán tỉnh nhau ra sao, người con gái xử sự như thế nào. Và rất lãng mạn, các cô bé tưởng tượng mình là các nhân vật ấy, cũng hành động như các nhân vật trong sách để thể hiện tình yêu, sự chung thủy của mình. Những tưởng tượng, mộng mơ thầm kín ấy vô tình đã đưa các cô bé tham gia vào một lĩnh vực hết sức lạ lẫm - lĩnh vực tình yêu. Con hỏi mẹ: “tình yêu là gì?” ư. Ôi “con nai tơ” của mẹ, hầu hết các cô bé như con đều có sự ngộ nhận. Tình bạn thân thiết có phải là tình yêu không? Tình bạn có thể rất gắn bó, đôi khi bền vững hơn tình yêu, nhưng ở tình bạn không có sự say mê nhau về thể xác. Tình yêu chung thủy, sâu sắc rất gần với tình bạn đẹp. Và nếu dựa trên cơ sở của tình bạn thì tình yêu càng bền chặt. Nếu tình yêu chỉ đơn thuần là say mê nhau về thể xác thì người ta dễ dàng mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Ở khối lớp 8 trường mẹ có cô bé T.N. biết yêu rất sớm. Theo cô bé ấy thì người con trai kia không có gì đặc biệt, thậm chí anh ta có nhiều tật xấu như chửi thề, chọc ghẹo những cô gái khác…Biết thế nhưng khi gặp anh ta, T.N. không kìm được nhịp tim đập dồn dập, cô bé đã để anh ta ôm hôn mình. Rất may, T.N. có một người chị, chị ấy đã khéo léo chỉ ra bản chất của anh chàng đó và T.N. kịp thời tỉnh ngộ, dù rất nhớ nhưng N. đã tránh mặt anh ta. Rồi dần dần nỗi buồn cũng qua đi. N. mừng rằng mình đã kịp dừng lại với mối tình còn quá non nớt, quá vụng dại và đầy cảm tính. Vậy đấy, con gái yêu. Khi yêu, con có quyền lựa chọn người mình yêu cho phù hợp với tính tình, cảm xúc, chí hướng, nhưng không phải ai cũng dễ dàng mang lại hạnh phúc cho con. Hãy tự đánh giá và biết tự trọng. Con đừng quên sự phân tích tỉnh táo của lý trí và ý kiến của mọi người. Đừng dễ dàng bị tiếng gọi của tình dục lôi kéo. Con người ta cần phấn đấu để có một tình yêu đẹp và chân chính. Thể xác phát triển thì tính cách, trí tuệ của con cũng có khả năng tự chủ, biết nhận xét bản chất con người, và tùy thuộc vào việc con đón nhận tình yêu đó như thế nào mà con có được hạnh phúc hay không. Khi thật sự yêu, người ta muốn người yêu phải chân thành, thẳng thắn, luôn cố gắng để xứng đáng với người mình yêu. Vì vậy tình yêu chân chính giúp người ta sống tốt hơn, làm phong phú thêm cuộc sống của con người. Con gái của mẹ, hôm trước mẹ đã đọc cho con nghe câu chuyện về một cô gái lầm lỡ trong tình yêu để rồi ân hận suốt đời. Cần phải cẩn trọng, nghiêm khắc với chính mình. Nhẹ dạ, yếu đuối là cá tính chung của nữ giới, mà ở lứa tuổi con yếu điểm này rất dễ bộc lộ. Đừng mù quáng! Tình yêu không chỉ đem lại hạnh phúc mà còn có thể làm cho con người trở nên bất hạnh. Điều này mẹ con mình sẽ trở lại khi có dịp. Vì vậy yêu quá sớm khó đạt được hạnh phúc trọn vẹn, và khi nhận nhiều đau khổ, hối hận thì đã muộn. Đừng vội vàng, dễ dàng trao thân cho bất kỳ ai đến với mình. Nên thận trọng để khỏi sa ngã vào những mối tình hời hợt, dễ dãi. Khi con hiểu những gì mẹ vừa nói thì con và những cô bé đồng lứa sẽ dễ dàng cảm thông với nỗi lo âu của các bậc cha mẹ. Họ không muốn con mình mắc phải sai lầm, nhưng nhiều người không biết bộc lộ sự lo lắng ấy một cách nhẹ nhàng, tế nhị, để giúp con cái thấy được vấn đề. Đôi khi họ la mắng con cái một cách quá đáng. Điều ấy chỉ làm cho mối quan hệ cha con, mẹ con trở nên ngày càng xa cách, con cái sẽ tìm cách đối phó lại. Chính vì thế, sự thông cảm, tế nhị giữa mẹ và con gái là rất cần thiết. Khi ấy các cô bé sẽ hiểu rằng mẹ thương và lo cho con biết bao. Mẹ là người đi trước, do đó phải lắng nghe những lời khuyên chân thành của mẹ. - Nhưng mẹ ơi, bọn con trai “lì” lắm cơ! Chúng cứ chạy theo đòi “kết moden”, phải làm sao hả mẹ? Nào, đừng nóng vội, con gái của mẹ. Để hôm khác mẹ con mình sẽ đề cập vấn đề “thời sự” này. Nhưng có một điều con cần phải nhớ rằng, tình yêu tốt đẹp hay không tùy thuộc phần lớn vào bản thân mình đấy con ạ.
Ngày cuối năm sắp đến, ai cũng náo nức chờ đón năm mới. Gia đình tôi cũng chuẩn bị bữa cơm tất niên cho tươm tất, nhưng có 1 điều băn khoăn của cả gia đình là ông nội. Chúng tôi còn nhỏ nên không hiểu là ông nội giận gia đình tôi chuyện gì, đã mấy năm nay ông không đến nhà tôi, kể cả lễ tết. Buổi sáng của ngày 29 Tết, cả gia đình tôi đến mời ông sang nhà nhưng ông vẫn không nói gì. Dưới con mắt của 1 đứa trẻ như em gái tôi thì điều đó thật khó hiều. Lúc về nhà nó cứ hỏi tôi là tại sao ông lại không đến, tại sao ông lại chẳng nói chuyện...Nó làm tôi phát cáu vì không thể trả lời hết được những câu hỏi của nó. Buổi chiều nó chăm chú vẽ vời cái gì đó rồi cẩn thận bỏ vào phong bì, nắn nót ghi vào phong bì dòng chữ to tướng: "Tặng ông nội!". Thế rồi nó bắt tôi đưa đến nhà ông để đưa tận tay ông món quà đặc biệt đó. Nó rất vui và tin là ông sẽ đến nhà chúng tôi vào bữa tất niên. Mặc dù tôi đã nói là ông sẽ không đến đâu nhưng nó vẫn hy vọng. Tối 30, mọi người dọn bàn chuẩn bị bữa Tất niên, cô em gái của tôi nhất định mang thêm bát đũa và xếp thêm 1 chiếc ghế ở bàn ăn với niềm tin là ông nội sẽ đến. Mọi người ai cũng buồn nhưng đều tin là ông sẽ không đến. Khi mọi người đã ngồi vào bàn thì có tiếng chuông cửa, cô em tôi nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, ông xuất hiện, thật ngạc nhiên. Buổi tối hôm đó quả là đặc biệt vì ông đã tha thứ mọi chuyện quá khứ, ông đưa cho mọi người xem món quà đặc biệt của cô cháu gái nhỏ. Đó là 1 tấm thiệp đơn giản mà nó tự vẽ. Và bạn biết trong đó vẽ gì không? Đó là cảnh bàn ăn gia đình tôi với đầy đủ mọi người nhưng có 1 chỗ trống, bên cạnh mỗi người có 1 trái tim bị rạn nứt ở giữa. Ở dưới là dòng chữ: " Cháu yêu ông nhiều lắm!". Quả là 1 điều tuyệt vời vào ngày cuối năm khi mà ông cùng gia đình tôi đã có bữa tối vui vẻ và bỏ qua hết quá khứ không vui. Chúng tôi đều hiểu ra 1 điều là tình cảm yêu thương của gia đình là không thể thay thế, hãy bỏ qua những lỗi lầm của nhau nếu bạn không muốn trái tim mình rạn nứt!
Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi học môn Toán với thầy H. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra đầu năm. Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát co chúng tôi 3 loại đề khác nhau rồi nói: - Đề thứ nhất gồm những câu hỏi vừa dễ và khó, nếu làm hết các em sẽ được 10 điểm. Đề thứ hai có số điểm cao nhất là 8 với những câu hỏi tương đối dễ. Đề thứ 3 có số điểm tối đa là 6 với những câu hỏi rất dễ. Các em được quyền chọn đề cho mình. Thầy chỉ cho làm bài trong 15 phút nên tôi đã chọn đề thứ 2 cho chắc ăn. Không chỉ tôi mà các bạn cùng lớp cũng thế, chẳng có ai chọn đề thứ nhất cả. Một tuần sau, thầy H phát bài kiểm tra ra. Cả lớp lại càng ngạc nhiên hơn khi biết ai chọn đề nào thì được tổng số điểm của đề đó, bất kể làm đúng hay sai. Lớp trưởng hỏi thầy: - Thưa thầy tại sao lại như thế? Thầy cười rồi nghiêm nghị trả lời: - Với bài kiểm tra này, thầy chỉ muốn thử thách sự tự tin của lớp mình. Ai trong số các em cũng mơ ước đạt được điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ ấy thành sự thật. Bài kiểm tra kì lạ ấy của thầy H đã dạy chúng tôi một bài học: "Có những việc thoạt nhìn tưởng như rất khó khăn nên dễ làm cho chúng ta rút lui ngay từ phút đầu tiên. Nhưng nếu không tự tin đối đầu với thử thách thì chúng ta chẳng biết khả năng của mình đến đâu và cũng khó vươn tới đỉnh điểm của thành công" Chắc hẳn có người trong chúng ta cũng đã từng một lần được nghe câu chuyện đó. Và chắc hẳn khi những dòng chữ đó xuất hiện ngay đầu bài viết cũng sẽ làm cho các bạn có một cảm giác gì đó "có vẻ là không thật lắm". Nhưng hãy khoan, các bạn hãy nán lại một chút, hãy dành một chút thời gian nhỏ của mình để suy nghĩ về những điều đó, những điều mà thôi muốn chia sẻ cùng với các bạn. Không phải ngẫu nhiên mà tôi lại chọn bài viết này để gửi đến các bạn, cũng như không phải ngẫu nhiên mà các bạn chọn bài viết này của tôi để đọc. Tất cả đều có lý do của mình. Bạn tò mò và muốn khám phá những điều mới lạ, nhưng dường như trong bạn vẫn luôn ẩn chứa một sự hoài nghi và nhút nhát. Có những giới hạn do bạn tự đặt ra và bạn không muốn thay đổi nó. Có những điều bạn muốn đạt được, nhưng bạn lại nhút nhát và thiếu tự tin để thực hiện. Bạn sợ những người xung quanh khi biết được sẽ cười bạn, sẽ cho rằng bạn là một người yếu đuối... Nhưng bạn của tôi ơi, bạn đang tự lừa dối mình và lừa dối những người xung quanh. Bạn có biết rằng chính bản thân bạn chứ không phải là một ai khác đang làm cho bản thân mình trở nên yếu đuối và thiếu tự tin. Chính bản thân bạn đang tự thu mình lại trong một cái vỏ bọc chật hẹp và ngột ngạt. Chúng ta đang sống trong một thế giới tự do và bình đẳng. Người khác làm được, tại sao bản thân mình không làm được. Người khác có tự tin vậy tại sao mình lại không thể tự tin bằng họ. Người khác dám nói dám làm những điều mà họ suy nghĩ, còn bạn tại sao lại không?.....
Con hẻm đối diện một trường đại học, sáng nào cũng khá ồn ào. Trong hẻm người ta bán đồ ăn sáng, có đủ loại: cơm tấm, hủ tiếu, phở, xôi, bánh mì... Tùy nghề nghiệp, sở thích, túi tiền mà mỗi người có sự lựa chọn khác nhau... Sáng nào tôi cũng thấy có hai sinh viên, chắc là bạn cùng phòng trọ, ra đầu hẻm mua bánh mì. Họ học trường đại học bên kia đường. Áo đồng phục, một tay xách cặp, tay kia cầm ổ bánh mì, họ cùng qua đường, khuất trong làn xe ngược xuôi tất bật. "Bữa sáng là bữa của vua...". Tivi cũng tuyên truyền rằng mọi người nên ăn sáng để lấy sức lực cho một ngày làm việc, lao động, học tập vất vả. Tôi vốn quen dậy trễ, ăn sáng vội vàng, qua loa, cốt để xế trưa mắt không hoa, bụng không đói. Bữa sáng chỉ có thế, thành một thói quen, một nhu cầu hay đơn giản chỉ vì sợ không ăn sáng sẽ bị mẹ mắng. Một sáng nọ tôi dậy sớm, thủng thẳng ra đầu hẻm mua bánh mì. Thành phố buổi sáng không khí còn thoáng mát, nắng chỉ mới khẽ chạm chân lên những tán lá, nhẹ nhàng như vỗ về ai. Lại thấy hai sinh viên từ trong hẻm đi ra. Họ dừng lại bên xe bánh mì. Nhưng một cậu hơi lúng túng: "Cậu mua đi. Tớ không ăn đâu". Cậu kia ngạc nhiên: "Sao lại thế?". Rồi như chợt nhớ ra, cậu "à" lên một tiếng. Nhận thấy ổ bánh của mình, cậu nhanh nhẹn bẻ ra làm đôi và đưa một nửa cho bạn: "Chia đôi nhé! Hạt muối bé tí khi cần còn xẻ đôi được, huống chi ổ bánh to đùng này". Cậu nháy mắt, cười hồn nhiên. Hai người, vẫn áo đồng phục, tay xách cặp, mỗi người cầm nửa ổ bánh, sánh vai nhau qua đường. Tôi bồi hồi trông theo. Nếu như lúc nãy cậu sinh viên kia không bẻ đôi ổ bánh mì cho bạn mà bỏ tiền mua thêm một ổ khác, có lẽ tôi đã không ngơ ngẩn đến vậy. Ánh mắt ấm áp, nụ cười gần gũi ấy đã gửi lại một điều gì đó khiến bữa sáng tưởng quen bỗng hóa lạ lùng, tôi như vừa khám phá một điều gì bấy lâu nay mình chưa từng nghĩ đến. Cũng một bữa ăn sáng, có người chỉ no bụng, có kẻ lại ấm lòng.
Hiện tại và Quá khứ ... -------------------------------------------------------------------------------- Ngày xửa ngày xưa ở một gia đình sống trên một hòn đảo giữa đại dương mênh mông. Họ là năm anh em : RA ĐI (lúc nào cũng có ý rời khỏi hòn đảo cô độc này), HOÀI CỔ (lúc nào cũng sống vì quá khứ, sống với một quá khứ màu hồng, VÔ HÌNH (luôn ẩn dật, ít xuất hiện và giữ thói quen im lặng), CAM CHỊU(dù chuyện gì xảy ra, cô cam chịu và cố sống tốt, dù không muốn), và LẠC QUAN (người luôn vui vẻ, hòa đồng). Họ sống với nhau, hòa thuận và vui vẻ, dù trong bản thân mỗi người, ẩn chứa nhiều tính cách khác xa nhau. Có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng không có chuyện gì đặc biệt cả. Cuộc sống êm ả trôi đi với vô vàn điều không mấy êm ả của nó. Rồi một ngày kia, có một cơn sóng thần xuất hiện và cuốn trôi tất cả xuống lòng đại dương. Và ... Chúa trời quyết định backup lại cuộc sống của họ. Một quyết định có vẻ tuyệt vời, nhưng ẩn sau nhiều điều tồi tệ... RA ĐI đã ra đi mãi mãi. Cô ấy không bao giờ trở lại dù vẫn canh cánh một nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. HOÀI CỔ, VÔ HÌNH, CAM CHỊU và LẠC QUAN vẫn còn đó, cùng bắt tay xây dựng lại những gì đã mất. Tuy vậy, họ rất buồn về vắng mặt của RA ĐI. Họ đã cầu xin, và chúa trời đồng ý cho họ thêm một người nữa là TRẺ TUỔI. Đó là một cô bé xinh xắn, trẻ trung, và nhiệt tình. HOÀI CỔ vẫn nhớ nhung RA ĐI và anh buồn chán, đôi lúc cáu giận vô cớ. VÔ HÌNH giữ im lặng như tính cách vốn có của anh. Và anh cũng không biểu lộ điều gì về sự có mặt của TRẺ TUỔI CAM CHỊU dù rất buồn, nhưng cô vẫn dịu dàng, vui vẻ. Chỉ đến đêm, người ta mới thấy cô thường ra bờ biển, khóc thầm. Những giọt nước mắt luôn rơi vào buổi đêm, và thành nụ cười rạng rỡ mỗi sáng. LẠC QUAN rất thích TRẺ TUỔI. Anh luôn hi vọng TRẺ TUỔI sẽ dần thay thế RA ĐI trong tâm trí mọi người. Có vẻ mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Như chưa từng có RA ĐI và những gì họ đã xây dựng.
Cuộc đời là bọt nước, chỉ có hai điều là đá tảng : Tử tế khi người khác gặp hoạn nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình. A. Lindsay Gordon Chẳng phải công việc khó khăn mà không dám liều, mà chính vì ta không dám liều nên nó trở thành khó khăn. Seneque Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói, nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ . Dalarme Người đàn ông có hai sở thích : thú phiêu lưu và sự nguy hiểm. Bởi vậy đàn ông rất thích ái tình vì ái tình là một trò chơi hết sức nguy hiểm. De Richellieu Tất cả kho tàng trên trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình. CarDéron Trên đời nếu không có đàn bà thì không sinh thù hận. Einstein
Ðàn bà đẹp là thiên đường của đôi mắt Và là địa ngục của... túi tiền. _Estonia Không phải những người đẹp là người hạnh phúc Mà những người hạnh phúc là những người đẹp. _K.D Sức mạnh và phẩm giá là đồ trang sức của phụ nữ. _Unknown Khi đàn ông tụ hợp, họ lắng nghe nhau. Khi đàn bà tụ hợp, họ ngắm nghía nhau. Unknown Tắt đèn, đàn bà nào cũng đẹp. _Plutarque Ðàn ông giết người bằng gươm Ðàn bà giết người bằng ánh mắt. _Carrel Vẽ đẹp tuyệt đỉnh của người đàn bà giết chết cái tình dục của kẻ đang thèm muốn nó. J. P. Sartre Sắc đẹp làm vui mắt, sự dịu hiền thu hút lòng người. _Voltaire Hãy nhìn hai lần để thấy cái đúng; chỉ cần nhìn một lần để thấy cái đẹp. _F. Amiel Người không khát- nhìn thấy người đẹp cũng khát. Người không đói- nhìn thấy người đẹp cũng đói. Người muốn chết- nhìn thấy người đẹp lại không muốn chết nữa. Người đẹp là ước mơ Treo trước mắt mọi người
Tình yêu làm thời gian trôi qua; thời gian khiến tình yêu phôi pha. *** Khi tình yêu muốn lên tiếng, lý trí phải lặng câm *** Ðàn bà khôn ngoan hơn đàn ông bởi họ biết ít, nhưng hiểu nhiều. *** Vẻ đẹp đánh vào ánh mắt, nhưng phẩm giá chinh phục tâm hồn. *** Sắc đẹp là sức mạnh, nụ cười là lưỡi gươm của nó *** Tình yêu là sự tô điểm vĩ đại. Tình yêu làm cho thiên nhiên nở hoa, nó hát lên những bài hát kỳ diệu nhất và quay cuồng trong những vũ khúc huy hoàng. A. Lunas Ta luôn tin rằng tình yêu đầu đời của ta là tình yêu cuối cùng và tình yêu cuối cùng của ta là tình yêu đầu tiên G. Why Melville Con người phải học yêu và phải trải qua đoạn đường đầy đau khổ để đạt được nó .... và cuộc hành trình luôn luôn hướng về linh hồn người khác. D. H. Lawrence Tình yêu là vị thần trẻ con. Hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém. Tiếng Phương Tây Quyền thống trị của tình yêu giống như quyền của vua, không chấp nhận chia sẻ. Ovid Nước cao bao nhiêu cũng chẵng dặp tắt nổi tình yêu, sông dug đẩy đến đâu cũng chẳng ngập tràn nổi. Thánh Kinh Định nghĩa tiếng Yêu thật giản dị. Nó là sự hoà hợp tâm hồn giữa đôi nam nữ. J. J. Rousseau Trong tình yêu, người ta không nghi ngờ một điều gì, hoặc nghi ngờ tất cả. Balzac Trong tình yêu người ta khởi đầu bằng sự hùng biện và kết thúc bằng triết học. J. Dyssord Tình yêu chỉ sống đuợc nhời đau khổ, sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết mòn. De Girardin Tự ái trong tình yêu chẳng khác nào tư lợi trong tình bạn. G. Sand Tình yêu là danh dự, đã một lần mất đi thì không bao giờ trở lại. N. H. Abel Yêu nhau là điều duy nhất có khả năng chiếm giữ và làm đầy vĩnh cửu. Để có cái vô cùng phải vô tận. Victor Hugo Hãy tin ở tình yêu, dù nó mang đến sự thống khổ. Chớ khép kín con tim mình. Tagore Những vết thương do tình yêu gây ra dù không làm cho người ta chết nhưng cũng không bao giờ chửa khỏi được. Lord Byron Tình yêu cần rứt bạn, xay nghiến bạn, đánh ngã bạn, nhưng hãy mở hồn và đón nhận nó. Michel Leivis Tình yêu là một tình cảm vĩ đại nhất, nó sáng tạo nên điều kì diệu, sáng tạo nên những con người mới, nó làm ra những giá trị vĩ đại nhất của con người. Makarenko Trên thế gian chẳng có vị thần nào đẹp hơn mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn là ngọn lửa tình yêu. M. Gorki Khi đau khổ vì tình, người phụ nữ mệt mỏi hơn nhưng biết che giấu khéo léo hơn đàn ông. Euripide Tình yêu thơ mộng, say đắm - đó là màu sắc cuộc sống của chúng ta, tuổi trẻ của chúng ta. V. G. Belinxki Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là sự đam mê đã bị phóng đại. Tiếng NGA Tình yêu có thể an ủi được tất cả, có thể an ủi chính những nỗi ưu phiền của nó gây ra. P. RochepÐdre Tình yêu là nổi đam mê không quy phục một điều gì, trái lại, mọi thứ điều quy phục nó. De ScudÐry Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu. Song chính nhờ sự thẳng thắn sẽ giết chết nó trước. E. Hemingway. Tình yêu đến đột ngột là tình yêu lâu nguội ngoại nhất. La BruyÌre Tình yêu kéo dài nhất là tình yêu không bao giờ trở lại. W. S. Maugham Cách tốt nhất trong tình yêu là khi yêu không đòi hỏi. Saint Augustin Không có tình yêu thứ nhất, tình yêu thứ hai.... Chỉ có một tình yêu mà thôi. Xukhomlinxki Tình yêu là điệu kiện, nơi đó hình hình ảnh của người khác cần thiết cho chính bản thân của bạn. R. A. Heinlein Câu chuyện đầu môi người ta thường hay lo sợ là đau khổ. Nhưng, tình yêu là mầm móng gây đau khổ mà ai cũng thích bước vào. Pascal Yêu tức là kính trọng, không kính trọng tức là không yêu. De Stael Tình yêu bao giờ cũng hiến tặng, không bao giờ đòi đền đáp. Tình yêu luôn giày vò, khắc khoải nhưng không bao giờ phản kháng và trả thù. Gandhi Tình yêu không phải là vật trao đổi. Đó là một trong những giá trị vĩnh hằng của nhân loại. Tiếng Nga Trong tình yêu chúng ta khẳng định nhau chứ không phải thống trị nhau. Yêu đương không phải là thắng hay bại mà là nâng đở lẫn nhau. Tiếng Phương Tây Tình yêu vào người đàn ông qua mắt và người đàn bà qua tai. Tiếng Ba Lan Bình đẳng là cơ sở vững chắc của tình yêu. G. E. Lessing Tác động đầu tiên của tình yêu là tạo nên sự kính trọng, ta cảm thấy tôn trọng sâu sắc người phụ nữ ta yêu mến. Pascak Chỉ có một loại tình yêu nhưng có hàng ngàn bản sao khác nhau của tình yêu. La Rochefoucauld Yêu là tìm chính hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác. LÐibnitz
.Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả 1 cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hanh phúc. Chúc bạn biết điền vào chỗ trống. Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ hy vọng để hạnh phúc và đủ tiền mua quà tặng tui.. chúc bạn có đủ.... Đừng xem trọng bề ngoài vì bề ngoài có thể đánh lừa ta. Đùng xem trọng sự giàu sang vì giàu sang có thể bị mất dần. Hãy đến với người làm ta cười vì chỉ có nụ cười mới biến 1 ngày buồn thành vui tươi. Chúc các bạn tìm được người bạn như thế. Sưu tầm
Hãy sở hữu cuộc sống và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ bíêt dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm 1 trái tim tan nát có nhịp đập trở lại. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu lên nhìn, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình:" bạn là 1 cá nhân tuyệt vời, tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn kg tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy??" Sưu tầm
BAO NHIÊU MỚI GỌI LÀ ĐẦY??? Bạn thấy 24h của 1 ngày quá ngắn, hãy nhớ đến chiếc hũ sành và..... Sắp vào giờ Triết, vị giáo sư chuẩn bị sẵn 1 số đạo cụ ở trước mặt. Lớp học bắt đầu, chẳng nói 1 lời, giáo sư nhấc lên 1 chiếc hũ lớn và cho vào đấy những quả banh gofl. Đoạn,ông hỏi cả lớp rằng hủ có đầy kg?câu trả lời dồng thanh rằng:"Đầy". Vị giáo sư lại cầm lên 1 chiếc hộp đầy những sỏi và đổ vào hủ. Ông lắc nhẹ, từng viên sỏi lăn vào các khoảng trống giữa những quả banh. Ông lại hỏi và cầu trả lời vẫn thế. Giáo sư tiếp tục giơ lên 1 cái hộp cát và đỗ vào hủ. Cát có thể lấp đầy mọi khoảng trống. Câu hỏi cũ lại vang lên, các sinh viên đều nhất loạt rằng kg còn chỗ nhét thêm nữa. Nhưng kg, từ hộc bàn, giáo sư bưng ra 2 tách cà-phê và đổ luôn thứ nước sóng sánh đầy tâm sự ấy vào hủ, len lỏi giữa những hạt cát. Cả lớp cười ồ. Đợi tiếng cười lắng xuống, giáo sư mới cất tiếng: "Chiếc hủ tượng trưng cho cuộc đời mỗi người: Những quả banh gofl là các điều wan trọng như tôn giáo, con cái, gia đình, sức khỏe, bạn bè và những niềm đam mê. Nếu mọi thứ khác mất hết, chỉ còn lại những điều này, cuộc đời vẫn đầy ắp. Những viên sỏi là các vấn đề khác như công viêc, ngôi nhà, xe cộ... Cát là tất cả những thứ vụn vặt còn lại. Nếu cho Cát vào hủ trước, sẽ kg còn chỗ cho những quả banh gofl hay các viên sỏi. Cuộc đời cũng thế. Nếu bạn dành tất cả các thời gian và năng lượng cho những điều vụn vặt, thì các điều wan trọng lách vào đâu? Cần chú trọng đến những điều cốt lõi của hạnh phúc: Vui đùa với con, kiểm tra sức khỏe.... Hãy chăm sóc cho những quả banh gofl trước, đặt ra cho mình những ưu tiên, và phần còn lại chì là cát." HẾT mình trích từ đoạn văn đọc trên 1 quyển sách thấy thật ý nghĩa, và từ đó đoạn văn này lúc nào cũng bên mình, bây giờ thì mình chia sẽ ở đây và các bạn nhớ đọc kỹ nhé!! Thanks!
- Có 1 câu chuyện như thế này : Một chàng trai kia vào 1 ngày đẹp trời , vào 1 cửa hàng bán băng đĩa nhạc trên phố . Chàng ta loay hoay mãi mới lựa được 1 đĩa nhạc và đưa cho cô gái bán hàng gói lại . Cô gái gói thật tỉ mỉ và nhìn chàng trai bằng 1 nụ cười không thể có gì đẹp hơn ::) Từ đó chàng trai mỗi ngày lại vào cửa tiệm đó và chọn 1 đĩa nhạc . Cô gái bán hàng cũng gói thật tỉ mỉ từng chiếc đĩa cho anh ta . Một ngày nọ chàng trai quyết định để lại mảnh giấy có ghi số điện thoại của mình cho cô gái bán hàng và chạy thật nhanh về nhà . Bẵn đi 1 thời gian sau chàng trai không đến mua đĩa nhạc nữa . Cô gái mới quyết định gọi điện thoại tới cho chàng trai . Lúc này đầu dây bên kia mẹ chàng trai bật khóc nói rằng : nó đã mất cách đây vài tháng vì 1 căn bệnh . Sau đó ít lâu , bà mẹ chợt nhớ đến con trai mình và bà vào phòng con trai mình khi xưa . Bà thật bất ngờ khi mới vào đã thấy 1 chồng đĩa nhạc được gói tỉ mỉ , cẩn thận và chưa từng được mở ra sử dụng bao giờ . Bà mở từng đĩa nhạc ra và cứ mỗi đĩa nhạc được gói như vậy kèm theo 1 tờ giấy của cô gái : " Tôi thấy anh thật dễ mến , mình làm quen được không ? " , các mảnh giấy tiếp theo cũng những dòng tương tự : " Mình đi xem phim được không ? " .... Cứ thế bà mẹ chàng trai mở hết chồng đĩa nhạc và bật khóc ............. - Bạn hãy bỏ qua phút giây bẽn lẽn ban đầu để mạnh dạn nói với người mình thương yêu 1 câu rằng : I love You . - Bạn hãy luôn nhớ rằng bạn chỉ có 1 cuộc sống để sống , do đó hãy luôn sống như chưa bao giờ được sống và yêu như chưa bao giờ được yêu . - Hạnh phúc sẽ đến với người nào biết nắm bắt cơ hội và sẽ không bao giờ đến với kẻ đến sau dù chỉ 1 phút .
Một cô gái đến hỏi 1 chàng trai rằng: "Anh thấy em có dễ thương không ?". Chàng trai bảo "Không", cô gái hỏi "Anh có thích em không?" Chàng trai bình thản trả lời "Không", cô gái bắt đầu khóc và hỏi "Nếu em chết anh có buồn không?", chàng trai vẫn trả lời "không", cô gái khóc và toan chạy đi. Chàng trai níu cô lại và nói "Em không dẽ thương vì em quá đẹp, anh không thích em vì anh yêu em, nếu em chết anh sẽ không buồn vì anh sẽ chết cùng với em". Đây là câu chuyện mình cho rằng rất hay với lời kết:"Bạn sống trên đời không phải để tìm 1 người hòan hảo để yêu mà là học cách yêu những người không hòan hảo".
Hạnh phúc ở đâu? Ai cũng có hạnh phúc, hạnh phúc luôn đến với mọi người, trừ những người không biết cảm nhận và đón lấy nó mà thôi. Cuộc sống luôn đầy những khó khăn, vất vả. Nếu ai cũng nhìn quanh, than thở, nhìn đời bằng đôi mắt bi quan thì chắc chắn sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Sao chúng ta không biết chấp nhận, đừng đòi hỏi quá nhiều mà hãy tìm cách vượt qua những khó khăn? Trong thời buổi hiện nay, có phải kiếm được nhiều tiền là hạnh phúc? Để có nhiều tiền, nhiều người phải trả một giá rất đắt, phải làm những công việc mà bản thân không thích, phải khom lưng - mỏi gối, thế thì hạnh phúc ở đâu? Tìm thấy niềm vui trong công việc, kiếm tiền bằng chính bàn tay và khối óc của chính mình. Sử dụng những đồng tiền kiếm được hợp lý, có ý nghĩa, đó mới là hạnh phúc. Trong tình yêu cũng vậy, nếu chúng ta biết hài lòng với thực tại thì mới hạnh phúc. Ta hãy đơn giản vấn đề là người yêu ta cũng là con người bằng xương, bằng thịt. Ông bà xưa có câu “nhân vô thập toàn”. Vì vậy mỗi người đều có những mặt ưu lẫn khuyết điểm. Nếu không biết nhìn nhận những ưu điểm và gói gọn những khuyết điểm của cô ấy (anh ấy) thì ta cứ loay hoay tìm và tìm mãi mà vẫn không có ai có thể cùng nắm tay đi hết cuộc đời còn lại. Hãy dừng lại ở một bến bờ mà ta cảm thấy bình an, thoải mái còn hơn là cứ trôi vật vờ như những thanh củi trong dòng nước để đi tìm kiếm cái mà ta gọi là “hạnh phúc”. Cuộc sống trở nên phức tạp là do ta kỳ vọng ở nó quá nhiều. Nhưng thực tế, khi chạm tới nó ta thấy những điều kỳ vọng là viễn vông, lúc đó sinh ra thất vọng. Nên biết mình là ai, ở đâu, và đơn giản mọi vấn đề. Chỉ có như thế, bạn mới hạnh phúc.
Một người đàn ông đạt được đỉnh cao sự nghiệp, có một địa vị cao, có được người vợ đẹp mà ông rất yêu mến và cậu con trai kháu khỉnh. Một hôm khi hai cha con đi trên đường, người con chợt hỏi : " Ba ơi, khi nào là lúc ba cảm thấy hạnh phúc nhất ? Có phải bây giờ không ba ? " Người cha mỉm cười và nói : " Phải bây giờ ba cảm thấy thật hạnh phúc với những gì đang có. " - Rồi ông nhìn thấy đôi nam nữ thanh niên yêu nhau đang lao động trên cánh đồng. Ông xoa đầu cậu con trai và nói tiếp : " Nhưng con à, hãy nhìn đôi thanh niên kia đi, chính họ mới là những người đang có hạnh phúc nhất như ngày xưa ba và mẹ con cũng đã từng có". Câu chuyện chỉ là hư cấu nhưng ý nghĩa của nó có lẽ cũng sẽ mãi chỉ là điều bất hợp lý nếu như mỗi người đều cho rằng hạnh phúc là khi họ có mọi thứ, có gia đình đầm ấm, có sự nghiệp thành đạt. Nhưng riêng tôi hạnh phúc chính là lúc ta có mục tiêu cụ thể để thực hiện, là những lúc ta biết yêu, biết rằng trên thế gian này mình vẫn còn lý do để tồn tại.
Chào mọi người, sau khi đọc những câu chuyện thấm đẵm ý nghĩa nhân văn của các bạn. Tôi cũng muốn đóng góp một vài câu chuyện-tất nhiên các câu chuyện của tôi kể cho các bạn sau đây cũng đều là sưu tầm. Tôi mong sau khi đọc xong câu chuyện, mọi người trong chúng ta có thể tự rút ra ý nghĩa cho mình và từ đó sống tốt hơn ::) VAI KỊCH CUỐI CÙNG Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em là giáo viên cấp I trường làng. Mỗi buổi chiều, ông thuờng ra chơi nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Lúc nào ông cũng thấy một chú bé ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên. Chú bé hồi hộp đợi. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa đông đúc hành khách như một thế giới khác lạ, ầm ầm luớt qua thung lũng.Chú bé vụt đứng dậy, háo hức đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại. Nhưng hành khách - mệt mỏi vì suốt một ngày trên đường - chẳng ai để ý chú bé không quen biết. Hôm sau, rồi hôm sau, hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy và vẫn không một hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ:" Không có gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người." Hôm sau, người em thấy ông giở chiếc vali hóa trang ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả , đeo kính, mượn ở đâu đó một chiếc áo veston cũ, mặc vào rồi chống gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm, lên tàu đi ngược lên ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu, ông thầm nghĩ: Đây là vai kịch cuối cùng của mình, cũng như nhiều lần nhà hát thường phân cho mình, một vai phụ, một vai rất bình thường, một hành khách giữa bao la hành khách đi trên tàu... Qua cái thung lũng có chú bé đang đứng vẫy, người diễn viên già nhoài người ra, cười, đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quít, nhảy cẫng lên, đưa cả hai tay vẫy mãi. Con tàu đi xa. Người diễn viên già trào nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai kịch cuối cùng của ông, một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể nhưng đã làm cho chú bé kia vui sướng, đã đáp lại tâm hồn chú bé và chú sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời... (Sưu tầm)