Tôi đọc lại comment trong đây đang phân vân cái nào của Bích cái nào của Kiên Bích nó bắt chước hơi giống rồi Thơ bay thì vỗ tay!!
" Nhưng bạn tin không? Trầm cảm là có thật. Đó là khi bạn nói bạn buồn về cuộc đời. Nhưng không ai lắng nghe bạn cả. Ngay cả những người thân thiết nhất cũng cho rằng bạn đang tự nặng nề hoá nỗi đau của mình lên. Bạn bắt đầu không chia sẻ nữa. Bạn giữ mọi suy nghĩ và sự tiêu cực trong lòng mình. Cho tới lúc, nó vỡ vụn. Không ai ở đó cả. Chỉ có mình bạn. Không một niềm tin, sự níu giữ hay ý nghĩa gì còn thôi thúc bạn muốn hít thở. Rồi bạn rời đi. Một cách cô độc. Người ta sẽ thương cảm sẽ ước giá như mình chịu lắng nghe bạn hơn. Nhưng tất cả đã quá muộn. Thế giới này, mọi người đều đang sống rất vô cảm. Ai cũng mang vỏ bọc ra để đối đãi với xung quanh. Người may mắn thì sống tiếp, người mệt mỏi thì vỡ tan. Thế giới này, tại sao lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ như vậy? Có phải vì chính chúng ta cũng đều đang chết dần chết mòn tới mức chẳng còn đủ sức lực để quan tâm và thấu hiểu tới những người xung quanh? Lời cuối: Hy vọng tất cả chúng ta, ai cũng sẽ có một người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Để nỗi đau trên cõi đời này, vì có nhau mà tan biến mau... <3 " ~ Mình cứ cười nhiều 1 2 hôm, hôm sau lại tụt mood là thế quái nào? Đầu thì lại đau nữa rồi, cũng làm biếng nói chuyện. Chỉ muốn đi quán quen ngồi uống món mình thích thôi cũng ko đc. Quá phiền lòng...
Tối qua đi về nhà sau chuyến du lịch mệt mỏi vkl với công ty, làm giấc ngủ hơn 10h. Tỉnh dậy thấy cũng vui vui, à nhớ lại thì trong mơ mình có yêu đương gì đó, nhân vật chính là 1 cô bạn từng thân đã rất lâu rồi không gặp. Cũng là nên yêu đi thôi, mùa này là mùa yêu mà.
Chào mọi người. Mình quay lại rồi này. Mình vừa đi HN đc có mấy ngày mà đã muốn chui ra ngoài đấy sống luôn rồi Cơ mà nói chuyện đc với 1 vài người làm mình có hy vọng hơn về cuộc sống bây giờ lẫn sau này hơn. Mình cũng biết đc kha khá thứ có thể lôi 1 người đang an yên lọt ngay xuống vực sâu nữa. Đời đúng lắm chuyện khó ngờ