Daichi -Không thể thay đổi được đâu. Cuộc đời chỉ là một chuỗi luân hồi vô vị. Nhất là cảm giác đơn độc khi không còn người thân nào bên cạnh.
Daichi -Tôi tìm họ suốt 10 năm nay rồi có thấy đâu. Họ đã rời khỏi thành phố cũ để đi khắp nơi. Giờ không còn biết ở đâu. Cả tôi giờ cũng đã đến thành phố này sống. Dù họ có quay về chỗ cũ cũng không tìm thấy tôi nữa.
Daichi -Không còn cái "Chỗ cũ" mà cậu nói nữa đâu. Bọn chủ nợ đã tịch thu cả nhà rồi. Giờ ở đó không còn gì cả.
Daichi -Cô ta đến với tôi chung quy cũng vì tiền. Sau khi dùng hết và đẩy món nợ cho tôi rồi bỏ đi. Người như thế thì tôi còn muốn gặp làm gì? Giờ tôi chỉ mong gặp lại con tôi thôi. Mà có khi nó cũng chẳng nhận ra cha nó nữa. 10 năm rồi còn gì.
Shiro - Nếu anh muốn thì... tôi sẽ giúp tìm lại con của anh, chắc anh muốn gặp lại con mình lắm, 10 năm ko gặp mà...
Shiro - Tôi chỉ muốn giúp ông anh thôi, hơn nữa tôi đâu có hứa chắc sẽ tìm được, thú thực tôi xui lắm chứ bộ.
Daichi -Thế để xem cậu làm được gì! Hahaha! Tên con gái tôi là Shizuha. Cố tìm nhé! Daichi đứng dậy phủi tay bỏ đi. Vừa đi vừa cười BTW, Daichi chưa trả tiền.
Shiro há miệng - Hả ? Shizuha... Shiro quay lại nhìn chủ quán, có lẽ muốn hỏi xem phỉa trả bao nhiêu tiền...