Nơi post những bài hướng dẫn chưa hoàn chỉnh - [ Under Construction ]

Thảo luận trong 'Warcraft' bắt đầu bởi Lioncoeur, 6/6/06.

  1. dntnguyen

    dntnguyen Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    21/8/04
    Bài viết:
    733
    ........................................................................
     

    Các file đính kèm:

  2. Moandor

    Moandor The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    4/8/03
    Bài viết:
    2,177
    Nơi ở:
    Northrend
    @dntnguyen..................................Day of the Dragon !!!

     
  3. Chinese_Fireball

    Chinese_Fireball Mega Man

    Tham gia ngày:
    26/8/07
    Bài viết:
    3,415
    Nơi ở:
    Lappeenranta, Finland
    Còn ko thì mình có thể attach qua đây, mấy bạn xem thử nhé :D:D:D;));));))
     

    Các file đính kèm:

  4. lonesomeone

    lonesomeone T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    14/1/06
    Bài viết:
    614
    " Cái cốc săn, thưa ngài?" Tammis, bỏ qua sự mỉa mai của Blackmoore, làm đúng như được dạy. Anh ta lấy ra một cái cốc nhỏ, được tạo hình đầu rồng, móc vào yên ngựa. Cái cốc này được đặc chế cho những chuyến đi săn hay chiến trận. Blackmoore cân nhắc một lúc, rồi ra lệnh:
    " Chúng ta tiến thêm một đoạn nữa." Hắn ta dùng răng tháo cái nút chai, giữ nó ở một tay, và đưa cốc lên miệng.

    Thứ nước này tuyệt thật. Nó như đốt cháy một vệt từ họng gã đến tận ruột. Blackmoore liếm mép, nút lại cái chai và bỏ trở lại cái túi đeo bên yên. Hắn lờ đi cái nhìn của Tammis. Một gã hầu cận có phải biết chủ của gã uống bao nhiêu?

    Aedelas Blackmoore được thăng cấp một cách nhanh chóng là nhờ khả năng đột phá qua những lớp orc đông đặc trên chiến trường. Cấp trên của hắn cho rằng điều đó là nhờ những kĩ năng sử dụng vũ khí và sự can đảm vượt bậc. Nhưng hình như Blackmoore không biết rõ về lòng can đảm cho lắm.

    Danh tiếng của hắn, đương nhiên là càng giúp hắn trong việc tán tỉnh các quí cô. Cao lớn, đẹp trai, với mái tóc đen dài tới vai, mắt xanh, một ít râu cằm lưa thưa, đúng là một gã sĩ quan hoàn hảo. Các cô gái mơ ước được ngủ với hắn, và nếu có một hai cô không vừa lòng, hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm. Họ lại đổ xô đến ngay ấy mà.

    Cái âm thanh chói tai đó bắt đầu khiến hắn phát cáu. " Tao sẽ chẳng đi đâu cả," Blackmoore gầm lên.

    " Thưa ngài, đó có thể là một con thú bị thương, nằm bẹp một chỗ," Tammis nói.

    " Vậy thì tìm nó và cho nó một nhát," Blackmoore trả lời. Hắn đá con Nightsong với lực mạnh hơn cần thiết điều khiển con ngựa phi đến chỗ tiếng ồn.

    Con Nightsong dừng lại một cách đột ngột, khiến Blackmoore, nổi tiếng với tài cưỡi ngựa xuất sắc, gần như bắn qua đầu nó. Hắn chửi thầm và đấm vào cổ con ngựa, rồi chết lặng trước cái đã khiến con Nightsong dừng lại đột ngột như vậy.

    " Lạy Chúa," Tammis nói. " Thật rắc rối"

    Mồi câu cá :D. Mẹ cái con Worm Killer, làm ông già format lại máy, mất hẳn một đoạn dài.
     
  5. Moandor

    Moandor The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    4/8/03
    Bài viết:
    2,177
    Nơi ở:
    Northrend
    Mình đã dọn dẹp xong, a e dịch giả cố gắng nhé !!!

    Nếu có spammer vào phá hoại, xin báo cho mình tại [ Warlords' Camp]
    { Giờ chuyển vào trong Tournaments & news }

    gl hf yo yo ^O^O^
     
  6. lonesomeone

    lonesomeone T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    14/1/06
    Bài viết:
    614
    Ba tên orc và một con sói trắng khổng lồ nằm trên nền rừng, tất cả đều đã chết. Blackmoore nhận thấy chúng vừa mới chết. Hoàn toàn không có mùi xác thối, dù máu đã đặc quánh lại. Hai đực, một cái. Kệ xác con sói. Lũ orc chết tiệt. Có gì đó động đậy, và kêu khóc. Đó là thứ gớm ghiếc nhất hắn từng thấy... một orc nhóc, được quấn trong một nùm tã vải. Blackmoore xuống ngựa, tiến lại gần đứa nhóc.

    " Cẩn thận, thưa ngài ! " Tammis nói. " Nó có thể cắn đó! "

    " Ta chưa tưng thấy chúng có con cái," Blackmoore nói. Hắn đá đá thằng nhóc bằng mũi giày. Đứa orc nhóc cuộn tròn lại, giấu mặt vào trong đống tã, và thút thít. Dù đã nốc cạn hẳn một chai rượu mạnh, trí não của Blackmoore vẫn rất sắc bén. Một ý tưởng mới lạ bắt đầu hình thành trong đầu hắn. Bỏ qua sự cảnh báo của Tammis, Blackmoore cúi xuống nhấc con quái nhỏ lên, lột lớp tã quấn quanh người nó. Gần như ngay lập tức, tên orc nhóc ngừng khóc. Đôi mắt xám xanh của nó nhìn chăm chăm vào hắn.
    " Thật thú vị," Blackmoore nói. " Bọn trẻ con của chúng có mắt xanh, giống như con người." Đôi mắt đó sẽ sớm trở nên đần độn, đen ngòm, hoặc đỏ rực và sẽ nhìn con người một cách đầy căm hận.

    Cũng có thể không...

    Suốt nhiều năm, Blackmoore đã lao động gấp đôi những kẻ cùng tuổi tác, địa vị. Đời hắn chịu một vết nhơ lớn do sự phản trắc của cha hắn, hắn đã làm đủ mọi việc để có được quyền lực và địa vị. Nhưng hắn vẫn là đối tượng bị nghi ngờ, chúng vẫn nói hắn là " đứa con của kẻ phản bội" bất cứ lúc nào hắn không nghe thấy. Nhưng giờ đây, có thể hắn sẽ không còn phải nghe những lời chó chết đó nữa.

    " Tammis," hắn nói nhẹ nhàng, đầy đe doạ, vẫn chú mục vào đôi mắt xanh của đứa nhóc orc, " ngươi có cảm thấy vinh hạnh được phục vụ cho một thiên tài không?"

    " Dĩ nhiên là có, thưa ngài," Tammis trả lời, đúng như được dạy." Tôi có thể hỏi tại sao không?"

    Blackmoore nhìn trừng trừng về phía gã lính hầu, mắt lóe hào quang, hắn rít lên. " Vì ta, Aedelas Blackmoore, đang nắm trong tay thứ sẽ đem lại cho ta danh tiếng, sức mạnh và thứ đáng giá nhất, quyền lực."

    Hết chương 1.
    Phì, mệt quá.
    Chương 2:

    Tammis Foxton đang ở trong trạng thái cực kì kích động, nguyên nhân là ông chủ của hắn đang trong giai đoạn khó ở. Từ khi đem con orc nhóc về nhà, Blackmoore càng lúc càng giống lúc ở chiến trường: luôn luôn cảnh giác, tập trung, và thường xuyên quan trọng hoá mọi vấn đề.

    Sức khoẻ con orc nhóc càng lúc càng tệ, và tâm trạng của Blackmoore cũng tồi tệ theo.
    Nếu một con orc được nuôi dạy một cách nghiêm khắc bởi con người. Với tốc độ và sức mạnh cơ bắp của loài orc, Blackmoore biết hắn sẽ trở thành bất khả chiến bại. Nếu những dự tính của hắn thành hiện thực...

    Ngoại trừ việc cái thứ đáng kinh tởm đó chẳng chịu ăn gì, và đã trở nên tái nhợt, lặng lẽ sau vài ngày ngắn ngủi. Chẳng ai nói gì, nhưng tất cả đều biết. Con orc nhóc đang chết dần.

    Điều đó khiến Blackmoore điên tiết. Hắn đã nhẫn nại đến mức xé từng miếng thịt nhỏ và tọng chúng vào họng con orc, nhưng lại làm con orc nhóc hắn đặt tên " Thrall" gần như tắc thở," và khi con orc nhóc cố gắng nhai trệu trạo mấy miếng thịt thì chúng lại lọt qua kẽ răng nó, rớt lả tả xuống bàn.

    Giờ, Tammis đi quanh ông chủ của gã với tất cả sự thận trọng, cẩn thận trong từng lời nói, cử chỉ. Những cuộc gặp mặt của gã với đội trưởng Blackmoore luôn kết thúc bằng hình ảnh gã bước khỏi phòng, sau lưng là một chai rượu lúc cạn lúc vơi.

    Clannia vợ gã, một thiếu phụ tóc vàng, má đỏ hây hây làm việc trong nhà bếp, đang bày ra một đĩa thức ăn nguội trên cái bàn gỗ và thắt lại cho gã cái khăn ăn trong khi gã ngồi xuống.Hắn nghĩ những kĩ năng của vợ mình trong việc quản lí cái bếp thực sự có thể so sánh với đội trưởng Blackmoore trong việc quản lí đội quân của ông ta.

    " Ông ấy có nói gì không?" Clannia hỏi một cách đầy hi vọng. Cô ta ngồi xuống một cách lúng túng. Vợ gã vừa sinh cách đây mấy tuần, và vẫn đi lại cẩn thận. Cô ta và đứa con gái lớn Taretha trước đây đã giành rất nhiều thời giờ cuả gã. Nhưng giờ không được thế nữa.

    30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày, ko biết bao giờ mới đến được đoạn dịch cũ mất do virus T__T

    gj !!! + rep
     
  7. dntnguyen

    dntnguyen Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    21/8/04
    Bài viết:
    733
    Nhiều bạn đã từng dịch như mình hiện đang trong giai đoạn luyện thi đại học =)) nên ko thể dành thời gian để dịch + sợ dịch nhiều bạn đọc nhức mắt nên cũng không dám dịch nhiều =))
     
  8. Moandor

    Moandor The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    4/8/03
    Bài viết:
    2,177
    Nơi ở:
    Northrend
    Anh em dịch giả cố gắng post bài vào đây, bao giờ hoàn chỉnh, mình sẽ tổng hợp lại, cho lên chú ý ... Để hẳn tên topic ngoài vào đọc toàn thấy spam hơi khó chịu một chút !!!!

    Thử nghiệm thôi, nếu anh em không đồng ý, phản ánh lại với mình !!!

    Mình cám ơn !!!
     
  9. Vampiric_Cubic

    Vampiric_Cubic C O N T R A

    Tham gia ngày:
    29/10/05
    Bài viết:
    1,865
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Và đây là bài viết về King Arthas (Paladin) :D
    Arthas Menethil

    Arthas Menethil hoàng tử nối ngôi (crown prince) của xứ Lordaeron và cũng là 1 thành viên của Siver Hand con trai của vua Terenas Menethil II và cũng là người thừa kế ngai vàng của vua Terenas. Arthar được huấn luyện Paladin bởi Uther Lightbringer và là người tình của Jaina Proundmoore.Nhưng trái với sự hứa hẹn của 1 vị vua tốt đẹp Arthar 1 kẻ độc ác nhất của vùng Azeroth.

    [​IMG]

    Lớn lên trong cuộc chiến giữa Human và Orc và cũng là thời kì mà The Alliance đang chìm trong sự thất bại và đổ nát.Ngay từ nhỏ Arthar đã là bạn của Varian Wrynn mà trong World Of Warcraft còn gọi là vua của Stromwind.Khi còn nhỏ Arthar được huấn luyện kĩ năng chiến đâu bởi Muradin Bronzebeard và trở thành 1 kiễm sĩ tài ba của Lordaeron và dưới sự kèm cặp của Uther Lightbringer,Arthar trở thành môn đệ của Siver Hand vào lúc anh 19 tuổi. Mặc dù tính cách của anh khá vội vàng và nóng nảy nhưng sau đó Arthar đã trở thành 1 chiến binh rất có tiếng tăm.

    Trong thời gian Arthar gặp Jaina giữa họ đã nảy sing mối tình cảm với nhau nhưng sau đó Jaina phải đến Daralan để học về phép thuật còn Arthar phải đến Lordaeron đẻ lãnh đão đội quân ở Lordaeron và điều đó đã chia cách 2 người 1 khoảng thời gian khá lâu. 2 người quyết định giữ tình cảm của mình trong lòng và cố gắng chờ đợi cho đế khi thích hợp để nảy sinh.

    Trong cuộc tiến công của quân Orc ngày càng đe dọa tới thủ đô Lordaeron.Arhar và Uther được lệch điều động ngăn chặn cuộc tấn công của quân Orc. Nhờ chiến thắng được black drake Searinox mà Arthar được viên ngọc lửa của Feranor Steeltoe và dùng nó để tiêu diệt blademaster của cuộc tiến quân này.Nhưng sau đó Arthar nhận thấy 1 mối đe dọa từ plague of undeath (mình xin lỗi nhưng từ này dịch kô được mấy pác dịch dùm với) và sau đó Jaina được cử tới để mà giúp đỡ Arthar. Sau khi tìm hiểu Arthar tìm ra được nguyên nhân bệnh dịch là do Dreadlord Mal'Ganis cử tay sai của hắn là necromancer Kel'Thuzad để gây ra bệnh dịch này.Arthar hiểu là phải trừ khử Mal'Ganis thì bệnh dịc mới thật sự kết thúc.Arthar truy đuổi Mal'Ganis tới vùng giá lạnh phía bắc Northrend.Tại đây Arthar được Muradin nhắc tới 1 thanh kiếm có sức mạnh vô địch "Frostmourne".Tại đây khi Arthar lấy thanh kiếm Frostmourne và tiêu diệt Mal'Ganis,Arthar để đội quân của mình chết trong giá lạnh của vùng Northren.Từ đó Arthar đã mất tất cả toàn bộ lòng nhân từ của mình và trở thành Death Knight. Arthar dùng thanh kiếm Frostmourne để giết cha mình từ đó Arthar chính thức gia nhập vào hàng ngũ The Scorge

    [​IMG] Arthar trước lúc giết cha mình

    [​IMG]
    Trở thành Death Knight
     
  10. lonesomeone

    lonesomeone T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    14/1/06
    Bài viết:
    614
    NAGA
    Tổ tiên của loài Naga là những Highborne Night Elf đã bị biến dạng thành những con rắn biến dạng người đầy sự căm hận.
    Trong khi những kẻ còn sống sót của Azeroth cố gắng cải tạo mặt đất, một số lớn loài này đã theo Illidan Stormrage - Kẻ Phản Bội, tiến vào vùng đất Outland và tuyên bố chủ quyền của họ đối với những vùng đất ngập nước ở nơi này.

    History:
    Mười ngàn năm trước, trong triều đại của nữ hoàng Azshara, có một giáo phái sùng bái pháp thuật gọi là Hightborne, đó là tập hợp của những kẻ chìm đắm trong những thứ tà thuật, sức mạnh của chúng khởi nguồn từ Well of Eternity.
    Naga là một giống loài độc ác, những con rắn biển dạng người sống dưới đáy biển. Chúng là một trong những giống loài cổ xưa và có một nền văn hoá bí ẩn, vì mười ngàn năm trước tổ tiên của chúng còn là những night elves. Những high-borne elves chìm đắm trong những ma thuật đem lại cho họ sức mạnh và sự tiện nghi. Nhưng đó là trước Cuộc chiến Cổ đại ( War of the Ancients). Trong suốt cuộc chiến đó, những High-borne sử dụng những pháp thuật của họ để đưa lũ quỉ dữ đến Azeroth. Những hành động xấu xa này dẫn đến War of the Ancients, với kết quả là người night elves giành được phần thắng trước lũ quỉ Burning Legion, nhưng họ cũng phải trả một cái giá
    rất đắt.
    Những xung đột của pháp thuật khiến thế giới bị rạn nứt, Well of Eternity nổ tung và cuốn phăng thủ đô của những Highborne xuống đáy biển. Nhiều kẻ chết, nhưng một vài kẻ đã biến dạng thành những con quái vật mà ngày nay được gọi là naga.
    Còn tiếp.
    Mới lấy và dịch thử một đoạn, ngại bỏ thêm hình. Nhưng cái này có ai dịch chưa?
     
  11. AndyKEhn

    AndyKEhn Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    24/6/06
    Bài viết:
    862
    Goblin Alchemist


    Trong sự kết hợp trái khoáy này, chủ nhân Goblin cưỡi trên tên Ogre nô lệ của mình. Mặc dù phải trải qua những chuỗi ngày “xử lý” hóa chất để đảm bảo sự phục tùng tuyệt đối, tên Ogre đôi khi cũng thể hiện dấu hiệu độc lập, thậm chí là khác cự công khai. Tuy nhiên, những cơn bộc phát đó nhanh chóng bị dập tắt bởi tên chủ nhân, kẻ xem ra giống như những hóa chất của chính hắn – cục cằn và thiếu ổn định. Mặc dù những khác biệt cá nhân đôi khi có thể làm xao lãng cặp đôi này, nhưng khi đến với lãnh vực chiến trường đao kiếm, và sức mạnh cơ bắp, thì Goblin Alchemist và tên Ogre nô lệ rõ ràng luôn thống trị trò chơi.


    Thông minh và điên cuồng, các Goblin Alchemist là những bậc thầy trong việc sử dụng hóa chất không ổn định, chất nổ, và những thiết bị cơ khí lạ lùng. Bằng việc xây dựng những chiếc tàu bay Zeppelins lướt cánh trên chiến trường, cũng như tạo ra những bộ yên cương cách nước được dùng để thuần phục Rùa biển khổng lồ, Goblin đã thực sự thách thức những qui luật cơ bản nhất của tự nhiên. Họ còn tạo ra những chất nổ kinh hoàng được dùng bởi những người em họ, là các Goblin Sapper. Những Alchemist thể hiện một sự thích thú dị thường với nhứng nỗ lực khoa học trên mà ít người có thể hiểu được, nhưng một điều không thể chối cãi là the Horde tôn trọng những thứ khủng khiếp mà họ tạo ra.
     
  12. Azbabza

    Azbabza Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    17/12/08
    Bài viết:
    7
    Mình chưa thấy ai dich bộ the war of the ancients, nên dịch thử. Đảm bảo 70% là sẽ dịch xong cuốn 1 trong vòng 1 tháng. Nếu dich ẩu có sai sót xin được chỉ bảo.

    Phần trích (trên bìa sau của sách):

    Một tiếng hú khủng khiếp vang vọng khe núi

    Một con quái sói khổng lồ tám chân chồm lên Rhonin. Nếu như anh ta là một kẻ khác, người pháp sư hằn đã tiêu đời nơi này, thành bữa ăn của con quái hoang dại với đôi răng sắc lẻm, bốn con mắt xanh lè và tám cái chân đầy móng vuốt. Con sói vật anh ta ngã xuống, nhưng Rhonin, vốn đã ếm quần áo của mình để vượt mưa gió, quả là một quả quýt dày. Những cái móng sượt qua cái áo khoác mà lẽ ra chúng đã dễ dàng xé tả tơi. Một chiếc móng sút ra.
    Lông xám dựng đứng, con thú rú lên trong hoang mang. Tận dụng thời cơ đó, Rhonin phóng ra một phép thuật đơn giản nhưng hữu hiệu vốn đã cứu anh ta trước đó.

    Ánh sánh chói loà tung ra trướccầu mắt xanh thạch của con thú, khiến nó mù mắt và hoảng loạn. Nó né xuống, cào cấu vô ích những vệt sáng nhấp nháy.

    Kéo người ra khỏi tầm tấn công, Rhonin đứng dậy. Trốn chạy là không thể, nó chỉ khiến anh ta chìa lưng ra cho con quái, trong khi phép bảo vệ đã yếu dần. Thêm vài cái rạch nũa là nó sẽ xé xác được anh ta.
    Lửa đã đẩy lùi cái xác chết trên đảo ấy, và Rhonin không nghĩ rằng cái phép chân chính đã được tinh luyện ấy lại không giúp anh lần này được. Anh lầm bầm thần chú…

    Ngạc nhiên thay, thần chú bị đảo ngược. Tệ hơn, Rhonin nhận ra mình đang lùi về, lùi về tầm móng hoang dại của con quái mù.
    Thởi gian đã quay lại…nhưng thế nào?
    .
    ___________Auto Merge________________

    .
    Warcraft

    Bộ ba Trận chiến Của Những Người Cổ Đại

    Tập 1: Cái giếng vĩnh cữu

    Chương 1

    Cung điện sừng sững và tráng lệ được xây vắt vẻo trên gờ của một vách đá , trông qua một hồ nước bao la đen ngòm mà nó như muốn lao vào bất cứ lúc nào. Khi cái dinh thự rộng lớn này được dựng lên bởi phép thuật khiến đá và rừng quyện lại thành một khối dính liền, nó quả là một kì quan làm rung động trái tim của ai chiêm ngưỡng nó. Những cái tháp là cây cao củng cố bằng đá với những đường xoắn ốc và cửa sổ cao vút. Thành là đá núi lửa được nâng lên, rồi buộc lại chắc chắn với dây leo và rễ cây khổng lồ. Cung điện trung tâm vốn được tạo ra bởi kết lại hơn một trăm cây đại thụ bằng phép. Bẻ lại, chúng tạo nên cái khung của mái vòng cong cong, rồi được kết them với đá và dây leo.

    Một kỉ quan từng rung động long ngưởi khi vừa mới xây, bây giờ nó khiến cho nhiều kẻ khiếp sợ. Một không khí u ám bao trùm tòa nhà, khiến cho đêm bão bùng này thêm đáng sợ. Vài kẻ dòm vào tòa dinh thự cổ phải vội ngoảnh đi.

    Cái hồ đen ngòm giờ náo động dữ dội một cách bất thường. Sóng cuồn cuộn xô tới cả cung điện, tuột xuống đánh ầm. Chớp nháy sáng mặt hồ, chớp vàng, đỏ thẫm, hoặc xanh mục rữa. Sấm gầm lên ngang với cả ngàn con rồng, và những kẻ ở gần đó co cụm lại, hoang mang không biết cơn bão nào sẽ được thả ra.

    Trên những tường thành quanh cung điện, lính gác mặt mày u tối trong áo giáp màu xanh lá, trang bị giáo và kiếm mệt mỏi nhìn quanh. Họ không chỉ trông chừng ngoài tường thành cho những kẻ xâm nhập ngu xuẩn, mà thỉnh thoảng lại liếc vào trong…đặc biệt là tòa tháp chính, nơi họ cảm nhận những năng lượng quái gở đang tung hoành.

    Và trong cái tháp sừng sững ấp, những thân hình cao và ốm o trong đồ ngũ sắc khảm ngọc lam, tranh trí với nhửng hình ảnh thiên nhiên cách điệu bằng bạc, vây quanh một hoa văn sáu cạnh viết trên sang. Chính giữa lục giác, kí tự của một ngôn ngữ cổ xưa ngay cả với các pháp sư bừng lên với sức sống của riêng chúng.

    Những đôi mắt bạc không có long đen nhấp nháy sau mũ trùm khi các night elf lẩm bẩm bùa phép. Lản da tím thẫm của họ ướt đẫm mổ hôi khi phép thuật trong hoa văn mạnh lên. Tất cả, chì trừ một kẻ, đều mệt mỏi đến sắp ngất đi. Kẻ đó, quản thúc việc phù phép, nhìn không với cầu mắt bạc như những kẻ còn lại, mà với cầu mắt giả màu đen điểm những vệt đỏ hồng ngọc chạy dọc qua trung tâm. Mặc đôi mắt giả, hắn ghi nhận từng chi tiết, từng hành động của những kẻ khác. Khuôn mặt dài và nhọn của hắn, nhọn ngay đối với loài elf, toát ra một sự thèm thuồng và chờ đợi trong lúc hắn lặng lẽ thốc xúc công việc.

    Một kẻ khác cũng đang quan sát tất cả, như uống vào từng tiếng và hành động. Ngự trên một cái ghế sang trọng bằng ngà và da, mái tóc bạc óng ả phủ quanh dáng người tuyệt đẹp của nàng, và cái áo lụa-vàng như cặp mắt nàng-càng tôn thêm vẻ lộng lẫy, nàng quả là một khuôn mẫu hoàng hảo của một nữ hoàng. Nàng ngả vào ghế, nhấp rượu từ cốc vàng. Vòng ngọc leng keng khi tay nàng dịch chuyển, và hòn hồng ngọc trên vương miệng nàng nhấp nháy trong ánh sáng của quyền phép do những kẻ khác triệu lên.
    Thi thoảng, nàng lại liếc nhẹ qua kẻ mang đôi mắt đen, cặp môi đầy đặn cong lại tạo thành một vẻ như hoài nghi. Thế nhưng, khi hắn bỗng nhiên nhìn qua phía nàng, giả như nhận ra sự quan sát ấy, mọi hoài nghi tan biến, nhường chỗ cho một nục cười uể oải.

    Tiếng tụng phép tiếp tục.

    Cái hồ đen cuồn cuộn một cách điên loạn.

    (hết chương 1)
    .
    ___________Auto Merge________________

    .
    Chương 2 (phần 1)
    Một cuộc chiến tranh đã diễn ra, và đã kết thúc.

    Thế nên, Krasus biết rằng, lịch sử sẻ dần ghi chép lại những gì đã xảy ra. Lạc trong những ghi chép ấy lả vô số những mạng sống bị hủy diệt, đất đai bị dày xéo, và sự xém bị tiêu diệt của cả thế giới phàm tục.

    Ngay cả kí ức của loài rồng cũng thành thoáng chốc trong hoàn cảnh như vậy, nhân vật nhợt nhạt khoác áo choàng xác thừa nhận. Ông hiểu rất rõ rằng, dù với đa số trông như một elf cao lều khều với dáng vẻ diều hâu, tóc bạc và ba vết sẹo dài rọc ngang má phải, ông ta hơn thế nhiều. Với đa số, ông là một pháp sư, nhưng với một vài kẻ tín cẩn, ông là Korialstrasz-một cái tên duy chỉ cho một con rồng.

    Krasus sinh ra là rồng, một con rồng đỏ oai vệ, phu quân trẻ nhất của Alexstrasza vĩ đại. Người, tượng trưng của sự sống, là bạn đời thân thiết nhất của ông….thế nhưng một lần nữa, ông lại phải xa nàng để nghiên cứu về thảm cảnh và tương lai của những loài đoản thọ.

    Trong hang bí mật đục ra từ đá mà ông đả chọn làm chỗ trú than, Krasus trông coi thế giới của Azeroth. Hòn thạch ngọc lập lòe giúp ông tùy ý thấy bất kì vùng đất nào, bất kể cá thề nào.

    Và nhìn vể mọi phía, người pháp sư rồng chỉ thấy chết chóc.

    Có vẻ như chỉ mới vài năm trước, khi những kẻ khổng lồ kệch cỡm với da xanh gọi là orc, vốn định xâm lấn nơi này từ một thế giới khác, bị đánh bại. Với những kẻ sót lại giam trong trại, Krasus đã tin rằng thế giới đả sắp được hòa bình. Thế nhưng, sự hòa bình đã chết yểu. Quân Liên Minh-khối đồng minh dẫn dắt bởi loài người vốn đứng đầu trên mặt trận trong cuộc phản kháng- đã ngay lập tức sụp đổ, những thành viên giành giật nhau quyền lực. Một phần cũng do lỗi của loài rồng-hay của một con rồng, Deathwing-nhưng phần lớn là do lòng tham và sự thèm muốn của loài người, dwarf và elf.

    Nhưng ngay cả những tranh chấp ấy cũng chẳng là gì so với sự xâm lược của Burning Legion.

    Giờ đây, Krasus quan sát vùng đất xa xôi Kalimdor, nằm tách biệt trên một góc của biển. Ngay cả bây giờ, nhiều miền trông như đã lảnh đủ sau một vụ phun trào núi lửa. Không sự sồng, không nền văn minh nào tồn tại. Dù vậy, không phải do quyền lực của thiên nhiên lại khiến vùng đất xác cơ vậy. Quân đoàn Burning Legion để lại sau vó chân chỉ duy nhất sự chết chóc.

    Những con quỷ lửa đã đến từ một nơi ngoài thực tế. Phép thuật chúng lùng sục, phép thuật chúng ngấu nghiến. Tấn công tập thề với những con tốt kinh tởm-nhóm Undead Scourge, chúng đã mơ đến biến vùng đất này thành bình địa. Thế nhưng, chúng đã không màng tới một liên minh rất không thể của tất cả…

    Loài orc, vốn cũng là những con rối của chúng, đã vùng lên. Họ đã liên kết với loài người, elf, dwarf, và rổng để phá tan đoàn quân của quỹ dữ và xác chết, và đẩy mớ còn lại vào thế giới địa ngục của chúng. Hàng ngàn người đã mất mạng, thế nhưng nếu khác thì…

    Người pháp sư rồng khịt mũi. Sự thật là, sẽ không có “nếu khác thì”.

    Krasus vung những ngón tay dài thon trên quả cầu, triệu tập một hình ảnh về loài orc. Khung ảnh mở đi trong chốc lát, rồi hiện ra một vùng đất với núi non và đá sâu trong lục địa. Một vùng khắc nghiệt, nhưng vẫn đầy sức sống và có thể nuôi sống khu dân cư mới này.

    Nhiều kiến trúc bằng đá đã mọc lên trong khu vục dân cư chính, nên mà tù trưởng, và cùng là một anh hùng trong chuộc chiến, Thrall cai quản. Tòa dinh thự cao và cong dùng làm nơi ở trông thô thiển so với tiêu chuẩn của nhiều loài khác, nhưng loài orc chuộng sự cơ bản. Xa hoa đối với một orc nghĩa là có một nơi ở ổn định. Họ vốn đã lả dân du mục hay tù binh quá lâu, đến nối nhận thức về “mái ấm” gần như đã mất hẳn.

    Nhiều những dáng người khổng lồ màu xanh lá đang cuốc đất. Ngắm nhìn những nông dân với răng nanh dữ tợn này, Krasus kinh ngạc về ý nghĩ loài orc làm nông. Thrall, song, là một orc cực kì bất thường, và dễ dàng nắm lấy những ý tưởng có thể mang đến ổn định cho dân tộc của minh.

    Ổn định là thứ mà thế giới này cần hơn hết. Với một cái phảy tay khác, ngưởi pháp sư rồng giải tán hình ảnh về Kalimdor, và triệu tập một vùng gần hơn-từng là thủ đô kiêu kì của miền đất ông yêu mến Dalaran. Thống trị bởi những pháp sư của tổ chức Kirin Tor-những người sử dụng phép chủ lực của Liên Minh trong cuộc chiến chống quân đoàn Burning Legion ở Lodareon, và ngược lại cũng là những mục tiêu đầu tiên và ưa thích của giống quỷ.

    Daralan đã bị hủy hại hết nửa. Những tòa tháp kiêu hãnh đả tan tành. Những thư viện vĩ đại cháy rụi. Hàng thế kỉ của kiến thức được lưu truyền đã mất…và với vô số mạng sống. Ngay cả hội đồng cũng gánh chịu nặng nề. Rất nhiều người Krasus tính là bạn, hoặc ít nhất là đồng nghiệp đáng nể đã bị tàn sát. Trách nhiệm cầm trịch trở nên lộn xộn, và ông biết rằng ông phải bước vào để giúp đỡ. Dalaran cần có một tiếng nói thống nhất, nếu chỉ để duy trì những mảnh vụn sót lại của Liên Minh.

    Song, mặc cho sóng gió và thử thách trước mắt, con rồng vẫn có hy vọng. Những khó khăn của thế giới này có thể được khắc phục. Không còn nỗi lo sợ về loài orc, không còn nỗi lo sợ về quỹ dữ. Azeroth sẽ phải nỗ lực, nhưng cuối cùng thì, Krasus không những nghĩ rằng nó sẽ tồn tại, ông hoàn toàn tin tưởng rằng nó sẽ trở nên thịnh vượng.

    Ông gạt quả cầu ngọc thạch qua một bên, rồi đứng dậy. Nữ Hoàng Rồng, Alexstrasza yêu dấu của ông, đang mong chờ ông. Nàng đã ngờ vực khát khao của ông sẽ quay về để giúp thế giới phàm tục, và hơn mọi rồng khác, nàng thấu hiểu nhất. Ông sẻ trở lại với hình dạng thật của mình, tạm biệt nàng-chỉ chút thôi-và xuất hành trước khi sự hối tiếc niếu chân ông.
     
  13. Azbabza

    Azbabza Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    17/12/08
    Bài viết:
    7
    Nhầm là khúc trên vẫn nằm trong chương 1.

    Phần còn lại của chương 1:

    Chốn riêng ông chọn không chỉ vì sự tách biết của nó, mà cả sự khổng lồ. Bước ra khỏi cái buồng nhỏ hơn, Krasus đi vào một cái động đầy nha thạch với chiều cao không thua kém những cái tháp đã mất của Dalaran. Cả một quân đoàn có thể cắm trại trong hang mà vẩn còn dư chỗ.

    Vừa đúng kích thước cho một con rồng.

    Krasus vươn tay..và khi đó, những ngón tay nhọn của ông dài ra, trở thành vuốt. Lưng ông cong lên, và gần bả vai vụt ra hai khối u rồi nhanh chóng mọc thành đôi cánh. Nét mặt nhọn giãn ra, và trở nên giống loài bò sát.

    Trong suốt những chuyển biến nhỏ trên, người của Krasus phồng ra. Ông lớn gắp bốn, năm, rồi mười lần một người bình thường và vẫn tiếp tục lớn lên.

    Mọi nét giống như người hay elf nhanh chóng tan biến.

    Từ một pháp sư, Krasus trở thành Korialstrasz, rồng.

    Nhưng-ngay giữa lúc biến hóa-một giọng nói tuyệt vọng bỗng nhiên xuất hiện trong đầu ông.

    _Kor…strasz

    Ông loạng choạng, rồi trở lại hình dạng pháp sư. Krasus chớp mắt, rồi nhìn quanh cái hốc khổng lồ như thể kiếm tìm nguồn của tiếng kêu.

    Im lặng. Người pháp sư rồng chờ đợi và chờ đợi, nhưng tiếng gọi vẫn không lập lại.

    Nhún vai cho qua những điều không chắc chắn, ông bắt đầu biến hình-
    Và một lần nữa, tiếng kêu tuyệt vọng ấy phát ra ‘Korialstra…’

    Lần này…ông nhận ra. Ngay lập tức, ông trả lời tương tự:’Tôi nghe ngài! Ngài cần điều chi ở tôi?’

    Không có hồi âm, but Krasus cảm nhận được sự tuyệt vọng vương vấn. Tập trung, ông cố bắt liên lạc với kẻ đã rất cần sự trợ giúp của ông-kẻ mà lẽ ra không cần sự trợ giúp của bất kì sinh vật nào.

    ‘Tôi ở đây’ người pháp sư rồng yêu cầu. ‘Cảm nhận tôi! Hãy cho tôi biết điều gì không ổn!’

    Ông nhận được một cái chạm rất nhẹ, một sự gợi ý mong manh về sự khốn cùng. Krasus tập trung từng li của suy nghĩ vào đường nối, hy vọng…hy vọng…

    Sự hiện diện áp đão của một con rồng mả phép thuật vượt trội ông cả ngàn lần khiến Krasus lảo đảo. Một cảm giác về thế kỉ, về thời đại như nhận chìm ông. Krasus tưởng như rằng chính Thởi Gian đang bao trùm lấy ông trong tất cả sự trang nghiêm của nó.

    Không phải Thời Gian…không hẳn…mà là Người-Đại Diện của Thời Gian.

    Rồng của những Thời Đại…Nozdormu.

    Trên thế giới chỉ có bốn rồng vĩ đại, bốn Đại Diện vĩ đại, mà Alexstrasza yêu dấu của ông đại diện cho Sự Sống. Malygos điên là Phép Thuật, và Ysera huyền bí cai quản Giấc Mơ. Họ, cùng với Nozdormu hay-nghiền-ngẫm tượng trưng cho chính tạo hóa.

    Krasus nhăn mặt. Thật ra, đã từng có năm đại diện. Kẻ thứ năm đã từng được gọi là Neltharion…Người Trông Coi Lòng Đất. Nhưng lâu lắm rồi, một khoảng thời gian nay cả Krasus cũng không thể nhớ rõ, Neltharion đã phản bội các bạn hữu. Kẻ Trông Coi Lòng Đất đã quay lưng lại với họ, và trong quá trình đó đã được gán cho một cái danh hiệu mới, thích hợp hơn.

    Deathwing ( tạm hiểu là đôi cánh mang lại chết chóc). Kẻ Hủy Diệt.

    Chỉ cái ý nghĩ về Deathwing kéo Krasus ra khỏi sự sửng sốt ban đầu. Ông vô ý chạm vào ba vết sẹo trên mà. Phải chăng Deathwing đã quay về để tàn phá thế giới này nữa chăng? Có phải thế mà Nozdormu vĩ đại phải túng quẫn như vậy?

    ‘Tôi nghe ngài!’ Krasus gọi thầm trong đầu, càng sợ hãi hơn về lí do của tiếng gọi. ‘Tôi nghe ngài! Phải chăng-phải chăng là Kẻ Hủy Diệt?’

    Nhưng đáp lại, ông một lần nữa bị đánh bật lại bởi một loạt những hình ảnh choáng ngợp và đầy kinh ngạc. Những hình ảnh như ghi khắc vào đầu ông, khiến Krasus sẽ không bao giờ quên mất cái nào.

    Trong bất cứ hình dạng nào, Krasus, bất chấp vốn rất dễ thích nghi và đầy năng lực, không sao sánh được với quyền năng vô biên của một Đại Diện. Trí lực của con rồng kia ném ông vào tường hang gần nhất, khiến người pháp sư ngã gục.

    Phải nhiều phút sau, Krasus mới có thể dựng người dậy, nhưng đầu ông vẫn quay mòng mòng. Những ý nghĩ đứt đoạn vốn không phải của ông xâm chiến mọi giác quan của ông. Tất cả ông có thể làm được lúc này là không để bất tỉnh.

    Nhưng từ từ, mọi thứ trở nên ổn định hơn để ông có thể nhận ra được tầm quan trọng của mọi thứ đã xảy ra. Nordormu, Chúa Tể của Thởi Gian, đã tuyệt vọng kêu gọi sự trợ giúp…của ông. Người đã nhất định cậy đến con rồng yếu hơn này, và không phải những người ngang hang.
    Nhưng bất cứ điều gì có thể làm một Đại Diện âu lo chỉ có thề là một sự đe dọa lớn đến Azeroth. Vậy tại sao lại chọn một con rồng đỏ đơn độc mà không là Alexstrasza hay Ysera?

    Ông thử lần nữa lien lạc con rồng vĩ đại, nhưng những cố gắng ấy chỉ khiến đầu ông nhức nhối. Bình tĩnh lại, Krasus thử quyết định những gì cần làm. Một hình ảnh đặc biệt khiến ông quan tâm, hình ảnh về một vùng núi phủ tuyết ở Kalimdor. Bất cứ điều gì Norzdormu đã cố gắng giải thích cho ông phải liên quan đến vùng núi hèo lánh ấy.

    Krasus sẽ phãi đi điều tra về nó, nhưng ông cũng cần trợ giúp, một kẻ có thể thích nghi một cách dễ dàng. Trong khi Krasus tự hào về khả năng thích ứng của mình, loài của ông chủ yếu là bướng bỉnh và cứng nhắc. Ông muốn một kẻ biết nghe lời, nhưng cũng là một kẻ có thể phản ứng nhanh trước những tình huống xảy ra nếu cần. Không, cho một chuyến đi không lường trước được này, chỉ một sinh vật có thể hữu ích. Một con người.

    Đặc biệt là, một người tên là Rhonin.

    Một pháp sư…

    Và ở Kalimdor, trên đồng cỏ của vùng đất hoang dã, một orc già tóc lốm đốm bạc xích lại gần ngọn lửa đang tỏa khói. Lầm bầm những từ vốn xuất phát từ một thế giới khác đả biến mất từ lâu lắm, kẻ da xanh rêu tung vài chiếc lá vào lửa, khiến khói lên càng mù mịt. Khói bao phủ ngôi nhà khiêm tốn bằng gỗ và đất của lão.

    Người orc già hói chồm qua và hít vào. Đôi mắt nâu mệt mỏi của lão đã mờ đục và da lão nhăn nheo. Răng lão vửa vàng khè, vửa mẻ, một chiếc răng nanh thì đã gãy từ bao năm trước. Lão khó mà đứng lên nếu không có người đỡ, khi đi, lão đi cũng chậm chậm, khom khom.

    Song, ngay cả chiến binh kiên cường nhất cũng kính trọng lão vì lão là thầy bùa.

    Một ít bột xương, một vài quả mọng…tất cả là một phần của truyền thống thật và tinh luyện vừa mới được phục hồi của loài orc. Cha của Kalthar đã dạy lão ngay cả trong những năm đen tối nhất của Bộ Lạc (the Horde), giống như ông lão đã dạy cha lão trước đó.

    Và bây giờ, lần đầu tiên lão thầy bùa héo hắt hy vọng rằng lão đã được dạy dỗ chu đáo.

    Những giọng nói vang vọng trong đầu lão, những linh hồn của thế giới mà loài orc nay gọi là nhà. Bình thường, chúng chỉ thì thầm về những chuyện nhỏ, những chuyện thường ngày, nhưng giờ chúng lầm bầm đầy lo lắng, cảnh báo…cảnh báo…

    Nhưng về cái gì? Lão phải biết thêm.

    Kathar thò tay vào cái túi đeo ngang hông, lấy ra ba chiếc lá khô đen. Chúng gần như là tất cả những gì còn lại của một cái cây duy nhất lão mang theo từ thế giới cổ xưa của loài orc. Kalthar đã được căn dặn không dùng chúng ngoại trừ khi thật sự cần thiết. Cha lão chưa từng dùng chúng, ông lão cũng vậy.

    Lão thầy bùa tung chúng vào ngọn lửa.

    Ngay lập tức ngọn khói bốc lên cuồn cuộn và ngả sang màu xanh dương. Không phải đen, mà là xanh dương. Đôi mày của lão orc cau lại, rồi lão chồm qua và hít vào thật nhiều.

    Thế giới biến đồi, và lão cũng vậy. Lão đã trở thành một con chim, một con điêu khổng lồ bay vun vút qua cảnh vật. Lão bay qua núi non không chút tốn sức. Mắt lão nhìn thấu những sinh vật bé tẹo nhất, những con song xa nhất. Một cảm giác hồ hởi mà lão chưa hề có kể từ thời trai trè tràn ngập tim lão, nhưng lão chống lại nó. Buông lơi sẽ khiến lão quên mất bản thân. Lão có thể sẽ bay mãi mãi như một con chim, và không bao giờ nhớ là lão từng là ai.

    Ngay cả khi nghĩ vậy, Kalthar bỗng nhiên phát hiện một sự bất thường trong thế giới tự nhiên, thứ có thể là nguyên nhân khiến cho các giọng nói lo lắng. Một cái gì đó mà lẽ ra không nên hiện diện. Lão ngoặt về hướng của sự bất thường, và càng trở nên lo lắng khi lão tiến lại gần hơn.

    Cái đầu kinh nghiệm của lão biết rằng lão đang mường tượng một khái niệm, chứ không phải một vật thật. Đối với Kalthar, nó trong như một vòng xoáy vừa phun ra lại vừa cuốn vào cùng một lúc. Nhưng thứ hiện ra, hay chìm đắm trong dòng chảy là ngày và đêm, tháng và năm. Dòng xoáy ấy trông như vừa ăn vào vừa tiết ra thời gian.

    Nhận thức ấy choáng váng quá khiến lão không nhận ra, cho đến lúc quá muộn là vòng xoáy đang kéo cả lão vào trong.

    Ngay lập tức, Kalthar vùng ra để tự giải thoát mình. Lão đập cánh, vận dụng hết cơ bắp. Trí lão vươn tới than thể thật của lão, níu chặt vào cái sợi dây mỏng manh giữa hồn và xác, và cố thoát khỏi trạng thái lên đồng.

    Nhưng, vòng xoáy cứ cuốn lão vào trong.

    Trong cơn tuyệt võng, Kalthar triệu tập những linh hồn, cầu xin chúng tăng sức mạnh cho lão. Chúng đến, như lão biết chúng sẽ, nhưng lúc đầu chúng hành động quá chậm chạp. Vòng xoáy che lấp tầm nhìn lão, như sẵn sành nuốt chững lão.

    Thế giới bỗng nhiên xoắn vặn quanh lão thầy bùa. Cơn xoáy, núi non, tất cả quay tròn quanh và quanh lão.

    Thở hổn hển, Kalthar bật dậy.

    Mệt mỏi rã rời, lão xém chút là té ụp mặt vào đống lửa. Những giọng nói thì thầm giờ đã nhạt nhòa đi mất. Lão orc ngồi trên sàn nhà lão, cố gắng trấn an rằng, đúng, lão đang ở thế giới hữu hình đây. Những linh hồn ấy đã cứu lão, dù chí vừa kịp lúc.

    Nhưng với những lời trấn an vui vẻ là lời nhắc nhở về những gì lão đã thấy trong cảnh mộng…và ý nghĩa của nó.

    ‘Ta phải nói với Thrall…’ Lão lẩm bẩm, cố đứng dậy trên đôi chân già cỗ và mệt mỏi. “ta phải mau nói với ngài…không thì chúng ta sẽ lại mất nhà...mất thế giới này…một lần nữa.

    (giờ mới hết chương 1)
     
  14. Azbabza

    Azbabza Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    17/12/08
    Bài viết:
    7
    Là một điềm gở, Rhonin kết luận, đôi mắt xanh mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào kết quả của phép bói của anh. Bất cứ pháp sư nào cũng sẽ nhận là vậy.

    “Anh có chắc không?” Vereesa gọi với từ phòng bên.”Anh đã kiểm lại kết quả chưa?”

    Người pháp sư tóc đỏ gật đẩu, rồi nhăn mặt khi anh nhận ra là dĩ nhiên nàng elf sẽ không thấy anh. Anh sẽ phải nói thẳng với cô ấy. Nàng xứng đáng được như vậy. Tôi cầu nguyện cho nàng sẽ mạnh khỏe.

    Diện quần dài xanh đậm và áo khoác, cả hai đều viền vàng, Rhonin trông giống như một chính trị gia hơn là một pháp sư, nhưng những năm gần đây đã đòi hỏi anh dùng tài ngoại giao nhiều hơn là phép thuật. Ngoại giao chưa bao giờ là một việc dễ xơi với anh, người thích đâm bổ vào vấn đề hơn. Với bộ tóc bờm dày và râu quai hàm ngắn, anh có dáng vẻ như một con sư tử, rất xứng với tâm trạng của anh khi bắt buộc phài đánh cuộc với những sứ giả bợ đỡ và kiêu ngạo. Sống mũi của anh đã bị gãy lâu lắm rồi và chưa bao giờ-theo lựa chọn của chính anh-được sửa lại đàng hoàng, càng tôn thêm vẽ nóng nảy nổi tiếng,

    “Rhonin…có việc gì mà anh chưa nói em sao?”

    Anh không thể đề nàng chờ đợi thêm nữa. Nàng phải biết sự thật, dù kinh khủng thế nào đi nữa.
    “Anh đến đây, Vereesa.”

    Cất những dụng cụ bói toán đi, Rhonin hít một hơi dài, rồi về bên nàng elf. Vừa đền cửa, nhưng, anh dừng lại. Rhonin chỉ nhìn thấy mặt nàng-một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp hoàn hảo, điểm đôi mắt quyến rũ hình hạnh nhân màu xanh da trời thanh khiết, một cái mũi nhỏ cao, và đôi môi lôi cuốn luôn như sắp mỉm cười. Bao quanh khuôn mặt ấy là mái tóc ánh bạc lộng lẫy mà, nếu như nàng đứng dậy, sẽ gần phủ cả lưng. Nàng có thể gọi là một con người nếu không vì đôi tai thon nhọn chĩa ra từ mái tóc, đôi tai nhọn khẳng định chủng loài của nàng.


    “Thế?” nàng hỏi, một cách kiên nhẫn.

    “Nó…nó sẽ là một cặp sinh đôi.”
    Khuôn mặt nàng rực sáng, và càng tuyệt mỹ hơn trong mắt anh. “Sinh đôi! Thật bất ngờ sao! Thật tuyệt diệu sao! Em đã chắc chắn mà!”

    Nàng chỉnh lại tư thế trên cái giường gỗ. Nàng cung thủ elf mảnh khảnh này bây giờ đã mang thai được nhiều tháng. Giáp ngực và áo da của nàng đã được cất đi. Giờ nàng mặc một chiếc áo dài bạc không chút che giấu ngày sinh đẻ gần kề.

    Lẽ ra họ đã phải đoán ngay từ đầu, nhưng Rhonin lại muốn phủ nhận sự việc. Họ chỉ mới cưới được vài tháng khi nàng nhận ra mình đã mang thai. Cả hai đều lo lắng, bởi vì không những những cuộc hôn nhân như họ rất hiếm có trong lịch sử, mà còn chưa có ghi chép nào về sự ra đời thành công của một đứa trẻ nửa người nửa elf.

    Và giờ đây, họ trông chờ không chỉ một, mà đến hai đứa.

    “Anh không nghĩ rằng em hiểu, Vereesa. Sinh đôi! Sinh đôi từ một pháp sư và một elf!”

    Nhưng gương mặt nàng vẫn toát ra sự sung sướng và kinh ngạc. “Người Elf rất ít khi có con, và chúng em rất, rất hiếm khi sinh đôi, anh yêu! Chúng sẽ được định trước cho những việc vĩ đại.”

    Rhonin không thể nào dấu được gương mặt cáu kỉnh. “Anh biết. Vậy nên anh mới lo…”

    Anh và Vereesa đã kinh qua “những việc vĩ đại”. Bắt buộc phải cùng xâm nhập vào thành trì của loài orc ở Grim Batol trong những ngày cuối cùng của trận chiến đẩy lui Bộ Lạc, họ không chỉ đối mặt với Orc, mà còn với rồng, goblin, troll và hơn thế nữa. Sau đó, họ cùng du hành từ nước này sang nước khác, trở thành những nhà ngoại giao bật đắt dĩ để nhắc nhở Liên Minh luôn phải giữ vững. Điều đó không có nghĩa là họ không phải mạo hiểm mạng sống của mình, bởi vì nền hòa binh sau trận chiến ấy chỉ có thể gọi tốt nhất là lung lay.

    Sau đó, không một lời cảnh báo, đoàn quân Burning Legion xuất hiện.

    Đến lúc đó, cái ban đầu là sự hợp tác của hai đặc vụ đầy cảnh giác đã nảy nở thành sự ràng buộc kì lạ giữa hai tâm hồn. Trong cuộc chiến chống lại những con quái khát máu ấy, người pháp sư và nàng cung thủ đã chiến đấu vì người kia không kém gì vì đất nước của họ. Không chỉ một lần, người này nghĩ kẻ kia đã tử trận, và sự đau đớn quả là không thấu được cho cả hai.

    Có lẽ sự đau đớn khi đánh mất người kia càng tồi tệ hơn bởi tất cả những người yêu dấu khác của họ đã tử nạn. Cả Dalaran và Quel’Thalas đều bị dày xéo bởi tổ chức Undead Scourge, hang ngàn người đã bị tàn sát bởi những xác sống mục rữa đáng kinh tởm thờ phụng tên Vua Xác Chết (lich lking) đánd sợ, kẻ tay sai cùa quân đoàn Legion. Hàng thị trấn bị tàn phá, và tệ hơn nữa, rất nhiều nạn nhân nhanh chóng trổi dậy từ cái chết, thi thể bị nguyền rủa của họ càng làm hung hậu thêm lực lượng của Scourge.

    Những gì ít ỏi còn sót lại của gia đình của Rhonin đã thiệt mạng từ đầu cuộc chiến. Mẹ của anh đã qua đời từ lâu, nhưng cha, anh và hai người em họ của anh đều bị thảm sát khi thành phố Andorhal thất thủ. May mắn thay, những kẻ giữ thành tuyệt vọng, khi thấy không có cơ may được giải cứu, đã đốt cháy cả thành phố. Ngay cả Scourge cũng không thể tạo ra chiến binh từ tro bụi.

    Anh đã không gặp mặt bất cứ người nào-kể cả cha anh- kể từ khi gia ngập hang ngũ pháp sư, như Rhonin nhận ra sự trống trải trong tim khi tin xấu đến. Sự xa cách giữa anh với gia đình-chủ yếu là do anh chọn nghe theo sự nghiệp của mình- biến mất tức thì. Tất cả những gì còn lại là anh đã trở thành kẻ sống sót duy nhất trong gia đình. Anh hoàn toàn đơn độc.

    Đơn độc, cho đến khi anh nhận ra tình cảm của anh với nàng cung thủ elf dũng cảm bên anh đã được đáp trà.

    Cho đến khi cuộc chiến khốc liệt kết thúc, giữa họ chỉ còn một con đường hợp lí nhất. Bất chấp những lời lẽ phản đối từ dân tộc của Vereesaa và các pháp sư gội cạo phía Rhonin, hai người đã chọn là sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa. Họ đã kết hôn và bắt đầu một cuộc sống bình thường nhất có thể trong thế giới bị xé nát này.

    Đương nhiên, nghĩ người pháp sư một cách chua chát, chúng ta vốn không có số hưởng hòa bình.

    Vereesa bật dậy từ giường trước khi anh có thể giúp nàng. Ngay cả khi việc sinh đẻ đã gần kề, nàng elf di chuyển nhanh nhạy đáng khâm phục. Nàng elf nắm lấy vai Rhonin.

    “Đám pháp sư chúng anh! Nhìn đâu cũng thấy thảm cảnh! Vậy mà em nghĩ loài của em mới hay u ám. Tình yêu của em, đây sẽ là một sự ra đời hạnh phúc, một cặp trẻ hạnh phúc! Chúng ta sẽ làm nên điều đó.”

    Anh biết nàng cũng có lý. Không ai lại làm việc gì nguy hại đến lũ trẻ. Khi cả hai nhận ra nàng đang mang thai, họ ngừng những nổ lực để phục dựng Liên Minh vốn đã tan vỡ và dọn đến một trong những vùng yên bình nhất, gần Dalaran, nhưng không quá gần. Họ sống trong một căn nhà khiêm tốn nhưng cũng không quá chật hẹp, và người dân của thị trấn gần đó tôn trọng họ.

    Sự lạc quan và tự tin của nàng vẫn luôn làm anh ngạc nhiên, khi xét đến những mất mát nàng gánh chịu. Nếu như Rhonin cảm thấy một lỗ hổng trong tim khi mất đi một gia đình anh chỉ biết sơ sơ, Vereesa hẳn phải đối mặt với một khoảng trống lớn hơn. Quel’Thalas đầy huyền thoại, và hẳn là vững chắc hơn cả thành phố phép thuật Dalaran, đã bị càn quét thành bình địa. Thành trì của người elf, vững chắc sau hàng thế kỉ, sụp đổ chỉ trong vài ngày, những người dân kiêu hãnh của họ thành tay sai cho Scourge dễ dàng như loài người. Trong đó bao gồm khá nhiều thành viên của thị tộc thân thuộc của Vereesa…và cả vài người từ gia đình nàng.

    Từ ông nội nàng là câu chuyện về cuộc chiến tuyệt vọng để giết cái thây ma của chính con trai ông, vốn là chú nàng. Từ ông, nàng cũng nghe rằng em trai nàng đã bị xé xác bở đám đông những xác sống đói khát, dẫn đầu bởi chính anh trai của họ, kẻ mà cuối cùng bị đốt cháy cùng với đám còn lại của Scourge bởi những người tự vệ còn sống sót. Việc gì xảy ra với ba mẹ nàng thì không ai biết, nhưng mà họ đoán chừng là cũng chết rồi.

    Và còn một điều Rhonin chưa nói với nàng…chắc sẻ không bao giờ dám nói với nàng…là những lời đồn gớm guốc về một trong hai người chị của Vereesa, Sylvanas.

    Ngưởi chị kia của Vereesa, Alleria vĩ đại, là một anh hùng trong Cuộc Chiến Thứ Hai. Nhưng Sylvanas, người mà vợ của Rhonin luôn cả đời muốn noi gương, đã, với cương vị là tướng thống lĩnh các cung thủ, dẫn đầu cuộc chiến đánh kẻ phản bội-Arthas, hoàng tử của Lodareon. Từng là một niềm hy vọng sáng ngời của vùng đất, giờ lả kẻ tay sai xảo trá củaLegion và Scourge, hắn đã dầy xéo chính vương quốc của mình, rồi dẫn dắt đoàn quân xác chết đến xâm lược thủ đô Silvermoon ( Trăng Bạc). Sylvanas đã chặn đường hắn từ mọi góc, và có vẻ như là nàng đã có thể tiêu diệt hắn, Nhưng nếu những cái thi thể tả tơi, những con gargoyle nham hiểm, và những con abomination đáng kinh tởm đã thất bại, thì ma thuật ban cho một tên quý tộc phản bội đã thành công.

    Lời xác nhận chính thức là Sylvanas đã hy sinh anh dũng khi ngăn chặn tay sai của Arthas giết người dân của Silvermoon. Những người lãnh đạo của loài elf, ngay cả ông nội của Vereesa, đều khẳng định rằng thi thể của nữ tướng đã được hỏa tang trong ngọn lửa làm cháy rụi một nửa thủ đô. Dĩ nhiên là chẳng còn gì sót lại.

    Nhưng nếu như câu chuyện chấm dứt tại đây với Vereesa, Rhonin, lấy nguồn từ cả Kirin Tor và Quel’Thalas, nghe được thong tin về Sylvanas khiến anh lạnh người. Một cung thủ sống sót, gần như đã loạn trí, bập bẹ rằng tướng của anh ta đã bị bắt chứ không giết. Nàng đã bị hành hạ dã man, rồi sát hại để làm hài lòng Arthas. Cuối cùng, hắn mang thi thể nàng vào đền bóng tối hắn dưng lên trong cơn điên dại, tên hoàng tử đã làm thối nát linh hồn và thi thể nàng, biến một elf anh hùng thành kẻ mang tai họa…một bóng ma rầu rĩ, u ám gọi là banshee, kẻ vẫn đang lang thang trong đóng đổ nát của Quel’Thalas.

    Đến giờ Rhonin vẫn chưa thể chứng thực được những lời đồn này, nhưng anh có cảm giác chắc chắn rằng chúng có vẻ thật. Anh cầu nguyện để Vereesa đừng bao giờ nghe câu chuyện này.

    Quá nhiều thảm cảnh…không lạ gì Rhonin không thể gạt qua nỗi lo âu về gia đình mới của anh.

    Anh thở dài. “Chắc là khi chúng được sinh ra, anh sẽ khá hơn. Anh chỉ đang bồn chồn thôi.”

    “Đó là biểu hiện của một ông bố chu đáo” Vereesa trở về giường. “Dù sao thì chúng ta có một mình đâu. Jalia cũng giúp đỡ khá nhiều.”

    Jalia là một phụ nữ lớn tuổi đầy đặn- vốn đã sinh được sáu đứa và đỡ đẻ cũng ngần ấy. Rhonin cứ nghĩ chắc là một con người ngại giao du với một elf-mà đằng này là một elf với chồng là pháp sư- nhưng Jalia chỉ nhìn qua Vereesa một lần và bản tính từ mẫu của bà trỗi dậy. Ngay cả khi Rhonin trả công bà khá hậu, anh tin rằng nếu không người phụ nữ từ thị trấn này vẫn sẵn sang tình nguyện, vì bà vốn cũng ưa mến vợ anh rồi.

    “Anh nghĩ rằng em đúng đấy,” anh bắt đầu. “Anh chỉ-“

    Một giọng nói…một giọng nói quen thuộc…bỗng nhiên tràn ngập đầu anh.

    Một giọng nói báo trước những điều chẳng lành.

    Rhonin…ta cần anh.

    “Krasus?”, người pháp sư buột miệng.

    Vereesa ngồi dậy, mọi vẻ vui mừng tan biến hết. “Krasus? Có chuyện gì về ông ta?”

    Cả hai đều biết bậc pháp sư trưởng lão ấy, một thành viên của Kirin Tor. Krasus vốn là người đã mang cả hai lại gần nhau. Ông cũng là người đã không nói hết sự thật đôi khi, đặc biệt là về bản thân mình.

    Chỉ trong một trường hợp nguy cấp họ mới biết rằng ông chính là rồng Korialstrasz.

    “Đó…đó là Krasus”, Rhonin chỉ nói được có vậy trong lúc này.

    Rhonin…ta cần anh…

    Tôi không giúp ông đâu! Người pháp sư đáp lại tức thì. Tôi xong việc tôi rồi. Ông biết là tôi không thể rời cô ấy lúc này…

    “Ông ta muốn gì vậy?” Vereesa đòi hỏi. Giống nhu người pháp sư, nàng biết Krasus chỉ liên lạc họ khi có một hiểm họa khủng khiếp xảy ra.

    “Chẳng hề gì! Ông ta sẽ phải kiếm người khác!”

    Trước khi anh từ chối ta, hãy để ta cho anh xem cái này…giọng nói tuyên bố. Hãy để ta cho hai người thấy…

    Trước khi Rhonin có thể phản đối, hình ảnh ùa vào đầu anh. Anh cảm nhận được sự kinh ngạc của Krasus khi được liên lạc với Chúa Tể của Thời Gian, kinh qua cú sốc của pháp sư rồng khi sự tuyệt vọng của người Đại Diện trở nên rõ nét. Tất cả những gì Krasus đã trải nghiệm, người pháp sư và vợ giờ đã thấu hiểu.

    Cuối cùng, Krasus làm họ choáng ngợp với một hình ảnh mà ông tin là nguyên nhân gây ra sự đau đầu cho Nordormu, một dãy núi giá lạnh gập ghềnh.

    Kalimdor

    Cả ảo tưởng ấy chi diễn ra trong vài giây, nhưng nó khiến Rhonin mệt lả người. Anh nghe một tiếng thở hổn hển từ giường. Quay lại, người pháp sư thấy Vereesa đã ngã xuống gối.

    Anh tiến lại nàng, nhưng nàng gạt đi nỗi lo của anh. “Em ổn mà! Chỉ..hụt hơi. Chờ em một chút…”

    Rhonin có thể hiến cả vĩnh cửu cho nàng, nhưng với kẻ kia anh sẽ không nhường một giây. Triệu tập hình ảnh của Krasus trong đầu, người pháp sư đáp trả, Mang việc của ông cho người khác đi. Những ngày như vậy đối với tôi là hết rồi! Tôi còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

    Krasus giữ im lặng, Rhonin tự hỏi nếu như câu trả lời của anh sẽ khiến cho người từng bảo trợ anh đi kiếm một con tốt khác. Anh kính trọng Krasus, còn thích là đằng khác, nhưng nhân vật Rhonin mà pháp sư rồng kiếm đã không còn nữa. Anh chỉ còn lo cho gia đình thôi.

    Nhưng ngạc nhiên thay, người mà anh nghĩ sẽ chắc chắn đứng về phía anh bỗng nhiên thì thầm, “Anh sẽ phải đi ngay, dĩ nhiên”

    Anh nhìn Vereesa chằm chằm. “Anh không đi đâu cả”

    Nàng ngồi thẳng dậy. “Nhưng anh phải. Anh thấy những gì em thấy mà. Ông ấy không triệu tập anh vì những lí do nhảm nhí đâu. Krasus đang rất là lo lắng…và điều gì khiến ông ta lo lắng thì thật là đáng sợ cho những kẻ khác”

    “Nhưng anh không thể rời em bây giờ!”. Rhonon quỳ một chân xuống kế nàng. “Anh sẽ không rời em, hay chúng!”

    Một nét về quá khứ cung khủ thoáng qua gương mặt Vereesa. Đôi mắt thu hẹp lạ một cách đáng sợ trước cái thứ quyền năng bí hiểm mà sẽ chia cắt họ, nàng trả lời, “ Tận cùng lắm em mới muốn anh phải lao đầu vào một việc nguy hiểm. Em không muốn hy sinh cha của con em, nhưng những gì chúng ta chứng kiến gợi về một thảm họa khủng khiếp đến cái thế giới chúng sẽ được sinh ra! Chỉ duy lí do đó thôi cũng là đủ khiến anh phải đi. Nếu như em không thế này thì em sẽ kề vai anh, anh biết mà.”

    “Dĩ nhiên là anh biết.”

    “Em tự nhủ là ông ấy rất mạnh, Krasus rất mạnh. Và mạnh hơn khi ông ấy là Korialstrasz! Em tự nhủ em chỉ để anh đi bởi vì anh và ông ấy sẽ cùng bên nhau. Anh biết là ông ấy sẽ không gọi nếu ông không nghĩ rằng anh đủ khả năng mà.”

    Quả vậy. Loài rồng vốn tôn trọng rất ít những sinh vật phàm tục. Việc Krasus trong bất cứ hình dạng nào tìm sự trợ giúp từ anh hẳn là rất quan trọng…và như một đồng minh của của một con rồng , Rhonin sẽ được bảo vệ tốt hơn ai hết.

    Việc gì có thể xấu đi?

    Thua lẽ, Rhonin gật đầu. “Được rồi. Anh sẽ đi. Em có sắp xếp mọi việc cho đến khi Jalia đến không?”

    Với cây cung của mình, em đã bắn chết orc từ cả trăm thước. Em đã chiến đấu với troll, quỷ dữ và hơn thế nữa. Em gần như đã tung hoàng ngang dọc hết Azeroth…vâng, anh yêu, em nghĩ là mình có thể sắp xếp mọi việc cho đến khi Jalia đến.”

    Anh ngả xuống và hôn nàng. “ Vậy thì anh tốt nhât nên để Krasus biết là anh sẽ đi. Như một con rồng thì ông ta hơi bị thiếu kiên nhẫn.”

    “Ông ấy phải gánh cả gánh nặng của thế giới này trên vai, Rhonin ạ.”

    Nhưng vậy củng không đủ để người pháp sư thong cảm. Một con rồng bất tử dĩ nhiên là thích hợp khi đương đầu với những hiểm họa kinh khủng hơn với một kẻ gọi phép trần tục sắp thành bố.

    Tập trung vào một hình ảnh của pháp sư rồng mà anh biết rõ nhất, Rhonin bắt liên lạc với người bảo trợ cũ của anh. Được rồi, Krasus. Tôi sẽ giúp ông. Vậy chúng ta sẽ hẹn-

    Bóng tối bao trùm lấy người pháp sư. Xa xa, anh nghe giọng của Vereesa yếu ớt gọi anh. Rhonin cảm thấy như hoa mắt.

    Đôi bốt của anh bỗng nhiên đập trên đá cứng. Từng cái xương trong người anh rung lên từ chấn động và cố lắm anh mới không ngã gục.

    Rhonin đứng trong một cái động khổng lồ rõ rang là đục khoét không chỉ bằng sức mạnh của thiên nhiên. Vòm động gần như tròn một cách tuyệt hảo và tường động đã được mài nhẵn. Một ánh sáng leo lét không biết từ đâu giúp anh thấy một bóng người đơn độv vận áo choàng đanh chờ trong một góc.

    “Vậy…”, Rhonin gượng giọng. “Tôi nghĩ chúng ta hẹn nhau ở đây.”

    Krasus vươn một tay mang găng sang trái. “Có một cái bọc đựng lương thực và nước cho anh, ngay bên anh đó. Cầm lấy và theo ta.”

    “Tôi hầu như chưa kịp nói tạm biệt với vợ tôi…” Rhonin phàn nàn khi anh xách cái bọc da lớn và vắt nó qua vai.

    “Anh có được sự thông cảm của ta,”, pháp sư rồng trả lời, đã vượt lên trước. “Ta đã sắp xếp để bảo đảm rằng cô ấy sẽ không thiếu thôn gì. Cô ấy sẽ ổn khi không có chúng ta.”

    Lắng nghe Krasus chỉ vài giây khiến Rhonin nhớ rằng cái nhân vật cổ xưa này luôn luôn quyết định cho anh chứ không chờ ý kiến của người pháp sư trẻ bao giờ. Krasus đã giả định rằng sự đồng ý của Rhonin xem như ổn thỏa.

    Anh đi theo con người cao ốm cho đến cửa của cái hang lớn. Rhonin biết rằng Krasus đã chuyển tổ kể từ cuộc chiến với loài orc, nhưng chính xác là nơi nào thì còn là câu hòi. Giờ thì anh thấy cái động này trông qua một rặng núi quen thuộc, vốn không xa nhà anh là bao. Không giống như những ngọn núi ở Kalimdor, những ngọn này đẹp hùng vĩ, chứ không toát ra một sự kinh hãi.

    “Chúng ta cũng kể là hàng xóm,” anh nhận xét khô khốc.

    “Một ngẫu nhiên, nhưng vậy mang anh đến đây mới khả thi. Nếu ta kiếm anh nơi tổ của nữ hoàng ta, phép sẽ tốn nhiều công sức hơn, mà ta thì rất muốn bảo toàn quyền lực càng nhiều càng tốt.”

    Giọng của ông khiến Rhonin gạt qua mọi thù hằn. Chưa bao giờ anh thấy Krasus lo lắng thế. “Ông đề cập đến Nordormu, vị Đại Diện của Thời Gian. Vậy ông có liên lạc lại với người được không?”

    “Không…vì vậy chúng ta phải hết sức cẩn thận. Quả vậy, chúng ta không được dùng phép để chuyển chúng ta đến địa điểm. Chúng ta sẽ phải bay.”

    “Nhưng nếu chúng ta không dùng phép thì làm sao mà bay được-“
    Krasus vươn rộng hai tay…và lúc đó, chúng biến hóa, trở nên phủ đầy vẩy và móng nhọn. Thân mình ông lớn vụt ra, cánh da xuất hiện. Nét mặt nhọn của Krasus kép dài ra, xoắn vặn và trở nên giống loài bò sát.

    “Dĩ nhiên rồi,”, Rhonin lẩm bẩm. “Tôi thật là ngu xuẩn.”

    Rồng Korialstrasz nhìn xuống người chiến hữa bé tí.

    “Leo lên đi Rhonin. Chúng ta xuất phát ngay.”

    Người pháp sư tuân theo một cách lưỡng lự, cố gắng nhớ về tư thế ngồi tốt nhất. Anh nhét chân vào một cái vảy đỏ thẫm, rồi hạ người sau cái cổ gân guốc của con rồng, các ngón tay nắm chặt lấy một cái vảy khác. Tuy Rhonin hiểu rằng Korialstrasz sẽ rất cố gắng để giữ cho anh không lọt xuống, nhưng anh không muốn mạo hiểm chút nào. Không ai lại đoán được một con rồng sẽ đụng độ gì trên không.

    Đôi cánh màng vĩ đại đập một, rồi hai lần, bỗng nhiên, con rồng và người cưởi phóng vụt lên chin tầng mây. Mỗi cái đập cánh vượt qua hơn nhiều dặm. Korialstrasz bay không chút gắng sức, và Rhonin có thể cảm nhận được dòng máu nóng cuồn cuộn của kẻ khổng lồ. Mặc dù ông dành phần nhiều thời gian trong lốt Krasus, con rồng rõ ràng là cảm thấy thoải mái hơn giữa không trung.

    Gió lạnh tạt vào đầu Rhonin, khiến cho người pháp sư ước rằng ít nhất anh cũng được cho một cơ hội để đổi sang phục trang đi đường và áo choàng. Anh mò tay ra sau, định kéo áo lên-và phát hiện ra bộ đồ của anh có mũ trùm đầu.

    Liếc ngang, Rhonin phát hiện ra mình quả đang mặc áo choàng đi đường màu xanh đậm và áo khoác chồng lên áo sơ mi với quần. Không một lời nói, chiến hữu của anh đã biến đổi đồ của anh cho phù hợp hơn.

    Mũ trùm lấy đầu, Rhonin chiêm ngưỡng phong cảnh trước mắt. Việc gì lại khiến vị Chúa Tể Thời Gian khốn cùng vậy? Hiểm họa trông vừa kinh khủng lại vừa gần kề…và chắc chắn là sẽ vượt quá tầm tay của một pháp sư phàm tục.

    Vậy mà, Korialstrasz đã viện đến anh…

    Rhonin hy vọng rằng anh sẽ chứng minh là mình xứng đáng, không chỉ vì con rồng…mà còn cho các thành viên trong gia đình đang lớn dần của anh.
     
  15. Azbabza

    Azbabza Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    17/12/08
    Bài viết:
    7
    Tưởng như là không thể, vậy mà Rhonin lại ngủ gục dọc đường. Bất chấp vậy, anh vẫn không rớt khỏi chỗ ngồi mà chết tan xác. Korialstrasz hẳn có nhúng tay vào việc này, mặt dù trong vẻ ngoài thì con rồng vẫn đang bay tỉnh bơ.

    Mặt trời đã sắp lặn. Rhonin đang định hỏi nếu người bạn đường liệu có bay thâu đêm không khi Korialstraz chuẩn bị hạ cánh. Nhòm xuống, người pháp sư lúc đầu chỉ thấy nước, hẳn là Biển Lớn. Anh không nhớ rằng loài rồng đỏ lại chuộng nước lắm. Lẽ nào Korialstrasz định đáp xuống nước như một con vịt chăng?

    Một giây sau, thắc mắc của anh đã được giải đáp khi một tảng đá u ám hiện ra đằng xa xa. Không…không phải một tảng đá, mà là một hòn đảo trơ trụi.
    Một nỗi sợ lướt qua Rhonin, thứ mà anh đã một lần cảm nhận khi vượt biển qua ngang vùng Khaz Modan. Lúc ấy anh đi chung với những kị sĩ cưởi gryphon ,và hòn đảo họ bay qua là Tol Barad, một vùng đất quỷ ám bị xâm lấn trước đó bởi loài orc. Cư dân của hòn đảo ấy đã bị thảm sát, nhà cửa bị tàn phá, và các giác quan tinh nhạy của người pháp sư cảm được tiếng khóc báo oán của những hồn ma của họ.

    Giờ đây anh lại kinh qua cái tiếng khóc ti tỉ rợn người ấy.

    Rhonin hét lên với con rồng, nhưng hoặc gió đã bạt mất lời anh, hoặc Korialstrasz chọn không nghe anh. Đôi cánh da chỉnh góc, rồi chậm dần để chuẩn bị hạ cánh nhẹ nhàng.

    Họ đáp xuống một mũi đất trông qua một dãy những tòa nha đổ nát. Quá nhỏ so với một thành phố, Rhonin đoán rằng chúng chắc thuộc về một pháo đài hay một dinh thự có thành. Dù gì đi nữa, nhưng tòa nhà tạo nên một cảm giác u ám càng tăng thêm nỗi lo của người pháp sư.

    “Bao lâu thì chúng ta đi tiếp?” anh hỏi Korialstrasz, vốn hy vọng rằng con rồng chỉ tạm dừng trước khi bay đến Kalimdor.

    “Không trước khi bình minh đâu. Chúng ta phải vượt qua Vòng Xoáy (the Maelstrom) để đến Kalimdor, vì vậy chúng ta cần phục hồi hoàn toànsức khỏe và trí óc cho việc ấy. Đây là hòn đảo duy nhất ta thấy gần đây.”

    “Tên nó là gì?”

    “Kiến thức đó ta không biết.”

    Korialstrasz hạ người cho Rhonin tuột xuống. Người pháp sư chỉ đứng cách bạn đường vừa đủ để nhìn thoáng qua khu tàn tích trước bóng tối che phủ nó.

    “Một thảm cảnh đã diễn ra tại đây,” Korialstrasz bỗng nhiên nhận xét.

    “Ông cũng thấy vậy sao?”

    “Phải…nhưng nó là cái gì thì ta không nói được. Dủ vậy, chúng ta chắc sẽ an toàn ở trên đây và ta cũng không định biến hình.”

    Điều đó an ủi Rhonin được phần nào, nhưng ngay cả anh cũng muốn ở càng gần con rồng càng tốn. Dù nổi tiếng là liều lĩnh, người pháp sư không phải là một thằng ngốc. Không cái gì lại lôi kéo anh đi xuống khu tàn tích ấy.

    Người chiến hữu khổng lồ của anh gần như ngủ ngay lập tức, để lại Rhonin trằn trọc nhìn lên bầu trời đêm. Những hình ảnh của Vereesa tràn ngập đầu anh. Cặp song sinh sẽ sớm ra đời, và anh hy vọng sẽ không lỡ mất ngày sinh của chúng vì chuyến đi này. Sự sinh nở quả là một phép thuật mà Rhonin sẽ không bao giờ tinh thông được.

    Nghĩ về gia đình giảm đi những căng thẳng của Rhonin, và trước khi anh nhận ra thì anh đã lạc vào giấc nồng. Ngay cả tại đây, Vereesa và cặp song sinh còn trong bụng mẹ tiếp tục bầu bạn với anh, dù hai đứa trẻ vẫn không xác định được là trai hay gái.

    Vereesa mờ dần về hậu cảnh, để lại Rhonin và cặp song sinh. Chúng gọi anh, nài nỉ anh đến với chúng. Trong giấc mơ, Rhonin chạy băng qua một vùng quê, bóng của hai đứa trè xa dần đằng chân trời. Thứ bắt đầu như một trò chơi đà biến thành một cuộc đi săn. Những tiếng gọi vui tươi giờ đây đầy sợ hãi. Con của Rhonin cần anh, nhưng anh phải kiếm ra chúng trước…và nhanh nhanh nữa.

    “Ba! Ba!” Giọng chúng vang lên.

    “Các con ở đâu? Các con ở đâu?” Người pháp sư vượt qua một bụi rặm mà hình như anh càng đẩy vào thì nó càng rậm rạp. Cuối cùng thì anh cũng vượt qua, chỉ để thấy một lâu đài sừng sững.

    Và trên đó, lũ trẻ tiếp tục gọi. Anh thấy những cái bóng mờ xa xa của chúng vươn tới anh. Rhonin phóng một phép khiến anh vọt lên không trung, như lúc đó, tòa lâu đài cũng cao lên như so đo với cố gắng của anh.

    Hoảng loạn, anh buộc mình phải vượt lên nhanh hơn.

    “Ba!Ba!” gọi những giọng nói, giờ đã bị gió làm méo mó.

    Cuối cùng thì anh cũng lên đến cửa sổ của cái tháp nơi hai đứa trẻ đang đợi. Tay chúng vươn ra như muốn vuợt qua khoảng cách giữa Rhonin và chúng. Các ngón tay của anh chỉ còn cách ngón tay chúng vài inch.

    Và bỗng nhiên, một thân hình cao lớn tông vào tòa lâu đài, khiến nó lung lay cả từ đáy và tung cả Rhonin và con anh rớt xuống đất. Rhonin liều mạng cứu lấy chúng nhưng một bàn tay nhăn nheo kinh tởm tóm lấy anh và lôi anh đi mất.

    “Dậy đi! Dậy đi!”

    Trái tim của người pháp sư đập thình thình. Mọi thứ xung quanh anh bắt đầu quay mòng mòng. Bàn tay tuột ra và một lần nữa anh lao thẳng xuống.

    “Rhonin! Dù anh ở đâu! Dậy đi!”

    Phía dưới anh, hai cái bóng vội đỡ lấy anh… hai con anh đang cố cứu lấy anh. Rhonin mỉm cười với cặp trẻ và chúng cười đáp lại.

    Cười đáp lại với những cái răng sắc lẻm hung tợn.

    Và vừa kịp lúc, Rhonin tỉnh dậy.

    Thay vì đang rớt xuống, anh đang nằm ngửa. Những ngôi sao khiến anh nhận ra mình đang ở trong một đống đổ nát không có mái của một tòa nhà. Một cái mùi kinh tởm của sự rữa nát tấn công khứu giác của anh, một tiếng rít làm choán tai anh.

    Anh nhấc đầu lên-và nhìn vào một gương mặt đến từ cơn ác mộng.
    Nếu ai đó lấy một cái sọ người, nhúng nó vào sáp mềm lỏng rồi để sáp nhỏ giọt tự do, nó sẽ gần giống cái vật đáng nôn mửa mà Rhonin đang dòm. Thêm vào một cái miện đầy răng nhọn như kim, cùng với hai hốc mắt trống rỗng đỏ rực đang nhìn trừng trừng một cách thèm thuồng vào người pháp sư thì cái bức tranh của nỗi kinh dị đền từ địa ngục ấy đã hoàn chỉnh.

    Nó tiến tới anh trên đôi chân dài lêu ngêu và thò ra hai tay xương xẩu với ba ngón tay cong nhọn có thể khoét cả đá. Trên cái thân thể tởm lợm của nó là những mảnh tả tơi còn lại của một cái áo khoác từng lộng lẫy và quần dài. Nó ốm đến nỗi Rhonin lúc đầu không nghĩ nó có thịt thà gì, nhưng anh trông thấy một lớp da gần như trong suốt phủ qua xương sườn và những vùng khác.

    Người pháp sư vội bò lùi lại đúng khi nó tóm lấy chân anh. Cái miệng nhớt nhợt mở ra, như thay vì một tiếng rít lại là một giọng trẻ con.

    “Ba!”

    Là cái giọng ấy trong giấc mơ của Rhonin.

    Anh rung lẩy bẩy khi nghe tiếng ấy đến từ một cái thây ma, nhưng cùng lúc tiếng kêu lại thúc giục anh. Anh tưởng như chính con anh đang gọi, thật là không thể.

    Một tiếng rống làm rung chuyển mặt đất bỗng nhiên tràn ngập tòa nhà đổ nát, xua tan mọi thúc giục vốn khiến anh như muốn lao vào những cái vuốt chết người của con quỷ dữ. Rhonin chỉ vào con vật rồi lẩm bẩm.

    Một vòng lửa bừng lên xung quanh nó. Giờ thì con quái nhợt nhạt rít lên. Nó vươn cao hết mức những cái chân lóng ngóng nó có thể đỡ để cố gắng leo qua ngọn lửa.

    “Rhonin!” Korialstrasz la lên từ bên ngoài. “Anh ở đâu?”

    “Đây! Trong đây! Cái chỗ không có mái ấy!”

    Trong lúc người pháp sư trả lời, cái sinh vật hốc hác ấy bỗng nhiên nhảy chồm qua lửa.

    Lửa cháy xém nó hơn nửa tá chỗ, nó mở cái mõm ra to đến bất thường, đủ to để nuốt chửng đầu Rhonin.

    Trước khi người pháp sư có thể phóng ra một phép khác, một cái bóng khổng lồ che mất các vì sao, rồi một cái chân vuốt lớn đập thẳng vào cái thây ma ấy. Với một tiếng rít, cái vật kinh tởm vẫn còn đang rục cháy ấy bay thẳng vào tường mạnh đến nỗi làm sụp cả đá.

    Một luồng lửa rồng chấm dứt cái mà phép của Rhonin đã bắt đầu.

    Cái mùi thối làm choáng váng cả người pháp sư. Một tay bịt mũi và mồm, anh trông Korialstrasz đáp xuống.

    “Nó-nó là cái gì vậy?” Rhonin há hốc ra.

    Ngay cả trong bóng đêm, anh có thể cảm nhận được sự kinh tởm của con linh thú. “Ta tin rằng…Ta tin rằng nó thuộc về những kẻ từng gọi đây là nhà.”

    Rhonin nhìn qua cái xác cháy đen. “Nó mà từng là người sao? Sao có thể như vậy được?”

    “Anh đã thấy sự kinh hãi gây ra bởi nhóm Undead Scourge trong cuộc đấu tranh đánh quân đoàn Burning Legion. Anh lẽ ra không cần hỏi.”

    “Đây là tác phẩm của chúng sao?”

    Korialstrasz thở hắt. Rõ ràng là ông cũng bị rung động không kém Rhonin trong cuộc chạm trán này. “Không..cái này cổ hơn…và còn hắc ám hơn bất kì tội ác nào mà Lich King từng gây ra.”

    “Kras-Korialstrasz, nó thâm nhập vào những giấc mơ của tôi! Thao túng chúng!”

    “Phải, những kẻ khác cũng định làm vậy với ta-“

    “Những kẻ khác?” Rhonin vội nhìn quanh, một câu chú đã hiện sẵn trên môi. Anh chắc chắn rằng cái khu tàn tích này hẳn tràn ngập những con quỷ dữ.

    “Chúng ta đang an toàn…trong lùc này. Nhiều con khác còn chết thảm hơn con của anh, còn những con còn lại đã trốn nhủi vào mọi hóc hách và kẻ hở của khu tàn tích này. Ta tin rằng ở dưới có những hầm mộ nơi chúng ngủ khi không săn mồi.”

    “Chúng ta không thể ở đây.”

    “Không”, con rồng đồng ý. “Chúng ta không thể. Ta phải đi tới Kalimdor.”

    Ông hạ người xuống cho Rhonin leo lên, rồi lập tức đập cánh. Cả hai bay lên bầu trời tối thẫm.

    “Khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ qua lại vào chấm dứt sự kinh tởm này,”Korialtrasz tuyên bố. Trong một giọng nhẹ nhàng hơn, ông thêm, “Đã có quá nhiều những điều đáng kinh tởm trên thế giới này.”

    Rhonin không trả lời ông, mà liếc xuống một lần nữa. Có thề là do mắt anh nhìn lầm, nhưng anh hình như thấy nhiều thây ma xuất hiện hơn khi con rồng đã rời khỏi. Thật ra, anh như thấy chúng kéo đến hàng tá, cùng nhìn lên họ một cách thèm thuồng…nhìn lên người pháp sư.

    Anh dứt mắt đi, thật sự la đang vui mừng trong chuyến đi đến Kalimdor. Chắc chắn rằng sau một đêm như vậy, những gì trước mắt họ không thể nào tệ hơn nữa.

    Chắc chắn…
     
  16. Azbabza

    Azbabza Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    17/12/08
    Bài viết:
    7
    Korialstrasz đến bờ biển của Kalimdor vào cuối ngày hôm đó. Ông và Rhonin chỉ dừng lại để ăn-con rồng làm vậy xa khỏi tầm nhìn của người pháp sư- rồi tiếp tục cuộc hành trình qua những rặng núi bao la vốn bao phủ phần lớn khu vực phí tây củ vùng đất. Koriastrasz bay càng khẩn cấp hơn khi họ gần đến địa điểm. Ông đã không nói với Rhonin rẳng thỉnh thoảng ông có cố gắng liên lạc với Nozdormy…cố gắng và thất bại. Nhưng mà nhanh thôi, việc đó cũng chẳng quan trọng nữa vì họ sẽ thấy trực tiếp thứ đã làm khốn cùng Đại Diện của Thời Gian.

    “Đỉnh đó!” Rhonin la lên. Dù anh đã có ngủ lại, anh chẳng thấy tươi tỉnh chút nào. Ác mộng về hòn đảo ma quái ấy tiếp tục ám ảnh giấc mơ của anh. “Tôi nhận ra cái đỉnh ấy.”

    Con rồng gật đầu. Nó là mốc cuối cùng trước điểm đến của họ. Nếu như ông không thấy nó cùng một lúc với người cưỡi, ông cũng hẳn sẽ cảm nhận được cái gỉ đó không ổn trong chính kết cấu của thực tại. ..và điều đó nghĩa là cái gì đó kinh khủng quả là đang đợi chờ họ.

    Mặc vậy, con linh thú tăng thêm vận tốc. Không có chọn lựa nào khác. Cái gì trước mắt đi nữa, những người duy nhất có thể ngăn chặn nó là ông và cái con người tí tẹo ông đang chở.

    Dù đôi mắt sắc bén của con người và con rồng đã nhận ra điểm cần đến, họ lại không nhận ra những con mắt đang theo dõi họ.

    “Một con rồng đỏ…” càu nhàu orc thứ nhất. “Một con rồng đỏ với một người cưỡi…”

    “Một người trong chúng ta à Brox?” hỏi kẻ thứ hai. “Một orc khác à?”

    Brox khịt mũi với kẻ đồng hành. Tên orc kia vẫn còn trẻ, quá trẻ để mà tham gia vào cuộc chiến chống lại quân đoàn Legion, và hắn chắc chắn chẳng nhớ rằng orc, chứ không phải người, từng cưỡi những con thú ấy. Gaskal chỉ biết những câu chuyện kể, những truyền thuyết. “Gaskal, đồ ngu, cách duy nhất mà một con rồng mang theo một orc trong những ngày này là trong bụng nó!”

    Gaskal nhúng vai không để ý. Hắn quả là một chiến binh orc dũng mãnh-cao, đầy cơ bắp với một lớp da xanh lá dầy và sần sùi, cùng với hai cái răng nanh to khỏe vụt lên từ cái hàm dưới rộng lớn. Hắn có cái mũi bẹp và lông mầy rậm của loài orc và một bờm tóc đen dài đến tận vai. Trong một cánh tay chắc nịch Gaskal nhấc một cái rìu trận xòn tay kia nắm chặt quai của cái túi da dê. Giống như Brox, hắn mặt áo lông dầy phủ lên áo da và xănh đan trùm vải để giữ nhiệt. Một chủng loài dày dạn, orc có thề tồn tại trong bất cứ điều kiện khí hậu nào, nhưng tuốt trên núi thì ngay cả họ cũng cần giữ ấm.

    Brox cũng là một chiến binh kiêu hãnh, nhưng thời gian đã nện ông nặng hơn so với bất cứ kẻ thù nào khác. Ông đứng thấp hơn Gaskal khá nhiều inch, một phần cũng vì tật khập khiễng tuy nhẹ nhưng mãn tính. Bờm tóc của người lão binh đã mỏng đi và chuyển xám. Các vết sẹo và nếp nhăn của thởi gian đã tàn phá bộ mặt rộng, hao hao giống bò rừng của ông, và khác với kẻ đồng hành trẻ trung, vẻ hăm hở đã bị thay thế bởi sự hoài nghi đầy tư lư và sự mệt mỏi.

    Nhấc cái búa trận đã mòn, Brox lê bước qua lớp tuyết dầy. “Họ đang đi đến cùng địa điểm với chúng ta.”

    “Sao ông biết được?”

    “Vậy thì họ đi đâu khác được?”

    Không kiếm ra cớ cãi lại, Gaskal im hơi, tạo cơ hội cho Brox nghĩ về lý do đã khiến hai người đến cái nơi xa xôi hẻo lánh này.

    Ông không có ở đó khi lão thầy bùa già có chuyện khẩn cắp bàn với Thrall, nhưng có nghe kể lại chi tiết.Dĩ nhiên là Thrall đồng ý, bởi ngài rất theo lối sống cổ và xem Kalthar như một cố vấn thông thái, Nếu Kalthar cần gặp ngài ngay lập tức, đó chỉ có thể vì một lý do rất tốt.
    Hay là một lý do rất xấu.

    Với sự trợ giúp của hai lính gác của Thrall, Kalthar già cỗi bước vào và ngồi trước vị Tù Trưởng cao lớn. Để tỏ sự kính trọng với bậc trưởng lão, Thrall ngồi trên sàn để tầm mắt hai ngưởi ngang nhau. Nằm giửa chân của Thrall là cái búa vuông vức đồ sộ Doomhamer, đời đời là tai ương của những kẻ thù của Bộ Lạc.

    Vị tù trưởng mới có đôi vai rộng, đầy cơ bắp, và có vẻ rất trẻ so với cương vị của mình. Dù vậy, không ai lại ngờ vực khả năng lãng đạo của Thrall. Ngài đã cứu loài orc thoát khỏi trại tập trung và phục hồi niềm kiêu hãnh và danh dự của họ. Ngài cũng đã ki kết hiệp định với loài người để đảm bảo Bộ Lạc có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Người dân đã ca tụng ngài qua những bài hát mà sẽ được truyền từ đời này sang đời khác.

    Mang bộ áo giày dầy màu đen mun có viền đồng-truyền xuống cùng với cây búa không lồ bởi người kế nhiệm, Orgrim Doomhamer huyền thoại-người chiến binh vĩ đại nhất cuối đầu và hỏi một cách khiêm tốn, “Tôi có thể giúp gì người đã cho tôi vinh dự được gặp mặt, thưa người vĩ đại?”

    “Chỉ bằng cách lắng nghe,” Kalthar đáp trả. “Bằng cách lắng nghe thật chăm chú.”

    Vị Tù Trưởng với quai hàm vững chắc chồm qua, đôi mắt xanh thẳm rất hiếm- vốn là một điềm báo của định mệnh đối với dân tộc ngài-hẹp lại trong sự chờ đợi. Trong cuộc hành trình từ nô lệ đến đấu sĩ đến người lãnh đạo, Thrall đã có học hỏi về con đường của thầy bùa, thậm chí tinh luyện cả một số quyền phép. Ngài hiểu hơn ai hết rằng khi Kalthar nói vậy, lão có một lý do rất quan trọng.

    Và vậy lão thầy bùa kể cho Thrall về giấc mộng vè cái vòng xoáy và về thời gian đã như một thứ đồ chơi của nó. Lão kể cho ngài về những giọng nói và lời cảnh báo của chúng, kể về sự không ổn mà lão cảm nhận được.
    Kể cho Thrall nghe những gì lão e là sẽ xảy ra nếu tình hình không được chế ngự.

    Khi Kalthat ngưng lời, Tù Trưởng ngồi ngay lại. Quanh cổ ngài là một cái vòng đơn độc có khắc một búa và một rìu bằng vàng. Đôi mắt ngài đề lộ ra sự tinh nhạy và thông thái vốn khẳng định ngài là một người lãnh đạo kiệt xuất. Ngài di chuyển không như một orc cục mịch mà uyển chuyển và đĩnh đạc như một người hay một elf.

    “Cái này có mùi phép thuật.” Ngài trầm giọng. “Phép thuật lớn. Cho pháp sư…có lẽ vậy.”

    “Có thể họ đã biết.”,Kalthar đáp lại. “Nhưng chúng ta không thể chờ họ thưa Tù Trưởng vĩ đại.”

    Thrall hiểu ngay. “Vậy lão muốn tôi gửi vài người đến nơi lão thấy sao?”

    “Vậy có vẻ khôn ngoan. Ít nhất ta cũng biết ta đanh đối mặt với cái quái gì.”

    Tù Trường gãi cằm. “Tôi biết ai rồi. Một chiến binh tốt.’ Ngài nhìn qua lính gác. “Brox! Mang Brox đến cho ta!”

    Và như vậy Brox đã được triệu đến và giao nhiệm vụ. Thrall rất kính trọng Brox, bởi người lão binh này đã là một anh hùng trong trận chiến trước, người sống sót duy nhất trong một nhóm những chiến binh anh dũng chặn giữ một cứ điểm quan trọng trước quỉ dữ. Với cây rìu trận Brox đã đánh nát sọ của hơn một tá những con quỉ rực lửa này. Người chiến hữu cuối cùng của ông vừa mới bị chém đứt đôi khi viện binh đến cứu trợ. Đầy thương tích, đẫm máu và đứng một mình giữa chiến địa, Brox lúc ấy hiện ra với những kẻ mới đến như một khuôn mẫu từ chuyện cổ tích của loài ông. Tên của ông được kính trọng không kém gì Thrall.

    Nhưng danh tiếng không thì chẳng đủ để Tù Trưởng kính trọng và chọn Brox cho nhiệm vụ này. Thrall biết rằng Brox, giống như ngài, là một chiến binh chiến đấu bằng cả cái đầu lẫn cánh tay. Người thủ lãnh của loài orc biết rằng ngài không thề cử cả một đội quân lên núi cao. Ngài cần tìm và tin tưởng một hai chiến sĩ tinh luyên mà có thể báo cáo lại những gì họ khám phá.
    Gaskal được chọn làm người đồng hành của Brox vì hắn nhanh nhẹn và luôn phục tùng mệnh lệnh một cách tuyệt đối. Tên orc trẻ hơn này thuộc về thế hệ mới vốn lớn lên trong sự hữu nghị với các loài khác. Brox cũng mừng là đã có một chiến sĩ có năng lực bên mình.

    Lão thầy bói vốn mô tả con đường qua khe núi khá chuuẩn xác nên cặp orc đã có thể rút ngắn nhiều thời gian so với dự tín. Theo ước đoán của Brox thì họ chỉ sẽ phải vượt qua thêm một dãy núi nữa là đến…đúng chỗ con rồng và người cưỡi vừa biến vào.

    Tay Brox nắm cái búa chặt hơn. Loài orc đã chấp nhận hòa bình, nhưng ông và Gaskal sẽ chiến đấu nếu cần thiết, ngay cả đến chết.

    Người chiến binh lớn tuổi hơn cười gượng trước cái ý nghĩ cuối cùng đó. Phải, ông sẵn sang chiến đấu tới chết. Điều Thrall không biết khi ngài triệu tập người anh hùng là Brox đang gánh chịu một mặc cảm tội lỗi khủng khiếp, mặc cảm vốn đẫ gặm nhắm tâm hồn ông kể từ cái ngày ấy.

    Họ đều đã tử trận cả, tất cả trừ Brox, và ông không thể nào hiểu tại sao được. Ông cảm thấy tội lỗi vỉ vẫn còn sống mà không tử trận anh dũng như đồng đội Với ông, còn sống quả là một nỗi nhục, nỗi nhục vì đã không hiến dâng tất cả như họ. Kể từ đó, ông chờ đợi khắc khoải cho một dịp tương tự để chuộc lỗi. Chuộc lỗi…rồi chết.

    Giở đây có lẽ định mệnh đã cho ông một cơ hội.

    “Đi nhanh nào!” ông ra lện cho Gaskal. “Chúng ta có thể bắt kịp chúng trước khi chúng đến nơi!” Giờ ông tự cho mình một nụ cười toe toét, thứ mà kẻ đồng hành với ông hiểu là sự nhiệt tình đặc trưng của loài orc. “Và nếu chúng gây khó ta thì…chúng ta sẽ khiến chúng tưởng như cả Bộ Lạc đang hoành hoành một lần nữa ấy.”

    Nếu như hòn đảo mà họ đáp xuống lộ vẻ u ám, khe núi mà họ chuẩn bị hạ cánh chỉ có vẻ không ổn. Đó là từ tốt nhất mà Rhonin có thể dùng để diển tả cảm giác của anh. Dù họ kiếm cái gì đi nữa…nó lẽ ra không tồn tại. Như là những kết cấu của thực tại đã tạo ra một sai lầm khủng khiếp…

    Cái cảm giác ấy mạnh đến nỗi người pháp sư, vốn đã đối mặc với những cơn ác mộng khủng khiếp nhất, muốn con rồng quay đầu lại. Anh im lặng, nhưng lại nhớ ra rằng mình đã để lộ điểm yếu trên hòn đảo ấy. Có lẽ Korialstrasz đã bắt đầu hối hận vì đã mang anh theo.

    Kẻ khổng lồ đỏ thẫm ấy vòng cánh lên trước khi vượt qua khoảng cách cuối cùng. Những cái vuốt khổng lồ của ông cắm ngập vào tuyết trong lúc ông sửa soạn một bãi đáp ổn định.

    Rhonin nắm chặt cổ rồng. Anh cảm nhận được từng chấn động và hy vọng rằng anh vẫn nắm chặt được. Túi xách của anh tung lên rồi đập thùm thụp vào lưng anh.

    Cuối cùng thì Korialstrasz cũng dừng lại. Gương mặt bò sát nhình qua anh.

    “Anh ổn chứ?”
    “Ổn-ổn như là tôi có thể!” Rhonin thở hổn hển. Anh đã từng cưởi rồng trước đó, nhưng chưa bao giờ lại lâu như lần này.

    Hoặc Korialstrasz biết rằng người cưỡi của ông vẫn còn mệt lử, hoặc ngay cả con rồng cũng cần nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài thường thược ấy.

    “Chúng ta nghỉ đây một vài tiếng. Phục hồi lại sức khỏe. Ta không thấy gì thay đổi lắm từ nguồn phép đó. Chúng ta hẳn sẽ có chút thời gian để dưỡng hơi. Đó là lựa chọn thông thái nhât rồi.”

    “Tôi sẽ không cãi với ông đâu.” Rhonin trả lời khi tuột xuống.

    Gió thổi qua ngọn núi lạnh buốt còn những đỉnh cao che mất cả nắng, nhưng nhờ sự giúp đỡ của phép thuật và một gờ đá Rhonin cũng giữ được đủ ấm. Khi anh đang duỗi chân tay thì Korialstrasz sải chân qua hẻm núi, thăm dò đị hành của vùng này, Kẻ không lồ dần biến mất sau con đường quanh co.
    Mũ trùm qua đầu, Rhonin gật gà. Lần này, đầu anh ngặp tràn những hình ảnh tốt đẹp..những hình ảnh thật sự về Vereesa và cuộc sinh nở gần kề. Người pháp sư mỉm cười khi nghì về lúc chuyến về tốt đẹp.

    Anh bật dậy trước tiếng chân bước tới. Rhonin ngạc nhiên khi thấy rằng không phải con rồng Korialstraz đã quay lại, mà là thân hình mang áo choàng của Krasus.

    Trước ánh mắt sửng sốt của anh, pháp sư rồng giải thích, “Có khá nhiều những vùng núi yếu gần đây. Cái dạng ấy dễ khiến chúng sụp xuống. Ta cũng luôn có thể biến hình lại khi cần thiết.”

    “Ông có tìm được gì không?”

    Gương mặt không hẳn của loài elf nhăn lại. “ Ta cảm nhận được người Đại Diện của Thời Gian. Người ở đây mà cũng không ở đây. Ta rất lo âu về việc ấy.”

    “Vậy chúng ta có nên bắt đầu-“

    Nhưng trước khi Rhonin dứt câu, một tiếng hú khủng khiếp vang vọng qua dãy núi, khiến mọi dây thần kinh của người pháp sư dựng đứng. Ngay cả Krasus cũng có vẻ lo sợ.

    “Nó là cái gì vậy?” Rhonin hỏi.

    “Ta không rõ.” Pháp sư rồng đứng thẳng dậy. “Chúng ta nên đi tiếp. Đích đến cũng không còn bao xa nữa.”

    “Chúng ta không bay sao?”

    “Ta cảm nhận rằng cái cần tìm kiếm nằm trong cái hẻm núi hẹp giữa hai ngọn núi ấy. Một con rồng sẽ không vào lọt, nhưng hai kẻ bộ hành nhỏ có thể.”

    Với Krasus dẫn đầu, họ tiến về hướng tây bắc. Người đồng hành của Rhonin có vè không bận lòng gì về cơn lạnh, nhưng con người phải tăng phép bảo vệ lên quần áo. Vậy mà anh vẫn cảm thấy lạnh buốt nơi mặt và ngón tay.

    Trong chốc lát, họ đã đến cái hẻm mà Krasus đã đề tới. Rhonin giở hiểu điều kẻ kia nhân xét. Nửa tá người có thể dàn hàng ngang mà vẫn đi thoải mái, nhưng một con rồng thò đầu vào còn khó khăn, nói chi là thân hình khổng lồ của nó. Những đỉnh dốc càng làm cảnh thêm tối tăm khiến Rhonin tự hỏi liệu họ có cần tạo ra một nguồn sáng nào đó trên đường đi không.

    Krasus vượt tới không chút ngần ngại như rất rõ đường. Ông đi nhanh hơn và nhanh hơn nữa, như thể bị ma ám.

    Gió rít mạnh qua hành lang nhỏ tự nhiên, càng dữ tợn hơn khi họ đi tới. Vốn chỉ là người, Rhonin phải nỗ lực lắm mới theo kịp người từng bảo trợ của anh.

    “Chúng ta gần đến chưa?” Cuối cùng anh cũng hỏi.

    “Sắp. Nó nằm ngay-“ Krasus ngưng bặc.

    “Gì vậy?”

    Pháp sư rồng tập trung nội tâm, lông mầy cau lại, “Nó không còn…không còn nẳm đúng chỗ mà lẽ ra nó phải ở đó nữa.”

    “Nó di chuyển à?”

    “Đó là phỏng đoán của ta.”

    “Nó vẫn luôn làm vậy sao?”, người pháp sư tóc đỏ rực hỏi, liếc xuống con đường tăm tối phía dưới.

    “Anh đang hiểu nhầm là ta biết rõ phải chờ đón cái gì, Rhonin. Ta không biết nhiều hơn anh đâu.”

    Điền đo không làm hài lòng con người chút nào. “Vậy ông đề nghị chúng ta phải làm gì?”

    Đôi mắt của pháp sư rồng rực lên như thể đang tư lự về câu hỏi. “Chúng ta đi tiếp. Nó là tất cả những gì ta có thể làm được.”

    Nhưng chỉ trong một quãng ngắn họ lại đụng một trở ngại mà Krasus đã không thấy từ tuốt trên trời. Con đường tẻ ra làm hai và dù chúng có thể nhặp lại đằng trước, họ không thể thửa nhận là vậy.

    Krasus quan sát cả hai lối. “Chúng đều dẫn đến gần đích đến của chúng ta, nhưng ta không thể cảm nhận được cái nào gận hơn. Chúng ta phải điều tra cả hai.”

    “Chúng ta tách ra à?”

    “Ta không thích vậy, như phải thôi. Chúng ta sẽ đi năm trăm bước rồi qua lại đây. Hy vọng là ta sẽ biết rõ hơn chúng dẫn về đâu.”

    Đi qua ngả rẽ bên trái, Rhonin làm theo lời dặn của Krasus. Trong lúc anh đếm bước chân, anh nhanh chóng quyết định rằng sự lựa chọn của anh có vẻ đầy triển vọng. Không những con đưởng trở nên rộng hơn, anh còn cảm thấy sự nhiễu loạn rõ nét hơn hết. Mặc dù các giác quan của Krasus vốn tin nhạy hơn, ngay cả một kẻ học việc củng cảm nhận được một sử không ổn bao trùm lấy khu vực phía trước.

    Mặc dù tự tin vào quyết định của mình, Rhonin không sớm quay lại. Sự tò mò giục anh tiến tới. Một vài bước nữa chắc chẳng hề gì-

    Anh chưa bước được một bước thì đã cảm thấy được một thứ mới lạ, một thứ đáng lo ngại. Rhonin dừng lại, cố gắng nhận diện vì sao cái vật dị thường này lại khác biệt với cái cần tìm.

    Nó đang di chuyển, nhưng như vậy cũng không khiến anh lo thế.

    Nó đang di chuyển về phía anh…một cách nhanh chóng.

    Anh nhận ra điều đó trước khi thấy, nhận ra là thời gian đang như thể bị nén lại, rồi giãn ra, rồi nén lại. Rhonin thấy già, trẻ và tất cả những giai đoạn khác của cuộc đời. Choáng váng, người pháp sư trở nên lưỡng lự.

    Bón tối quanh anh bỗng nhường chỗ cho một loạt những màu sắc chói lòa, một số màu anh chưa thấy bao giờ. Những năng lượng liên tịc bùng nổ ngập tràn không khí cũng như đá cứng, rồi vươn lên đến một độ cao dị thường.

    Trí óc hạn hẹp của Rhonin nhìn thấy nó như một bông hoa rực lửa đang ra hoa, cháy rụi, rồi loại ra hoa…và với mỗi lần ra hoa nó càng trở nên to lớn.
    Khi nó tiến lại gần, anh chợt tỉnh. Quay ngược lại, người pháp sư tháo chạy.
    Âm thanh làm ù tai anh. Tiếng nói, tiếng nạc, tiếng sấm, tiếng chim, tiếng nước…tất cả mọi thứ.

    Dù anh sợ rằng nó sẽ bắt kịp anh, hiện tượng ấy đã bị tuột lại sau. Rhonin vẫn không ngừng chạy, lo sợ rằng bất cứ lúc nào nó cũng có thể đổ ụp lên và bao lấy anh.

    Krasus hẳn là đã cảm nhận được sự chuyển biến mới nhất này. Hẳn ông đang vội vàng chạy đến chỗ Rhonin. Họ sẽ có thể cùng nhau kiếm cách để-

    Một tiếng hú khủng khiếp vang vọng khe núi

    Một con quái sói khổng lồ tám chân chồm lên Rhonin. Nếu như anh ta là một kẻ khác, người pháp sư hằn đã tiêu đời nơi này, thành bữa ăn của con quái hoang dại với đôi răng sắc lẻm, bốn con mắt xanh lè và tám cái chân đầy móng vuốt. Con sói vật anh ta ngã xuống, nhưng Rhonin, vốn đã ếm quần áo của mình để vượt mưa gió, quả là một quả quýt dày. Những cái móng sượt qua cái áo khoác mà lẽ ra chúng đã dễ dàng xé tả tơi. Một chiếc móng sút ra.

    Lông xám dựng đứng, con thú rú lên trong hoang mang. Tận dụng thời cơ đó, Rhonin phóng ra một phép thuật đơn giản nhưng hữu hiệu vốn đã cứu anh ta trước đó.

    Ánh sánh chói loà tung ra trướccầu mắt xanh thạch của con thú, khiến nó mù mắt và hoảng loạn. Nó né xuống, cào cấu vô ích những vệt sáng nhấp nháy.

    Kéo người ra khỏi tầm tấn công, Rhonin đứng dậy. Trốn chạy là không thể, nó chỉ khiến anh chìa lưng ra cho con quái, trong khi phép bảo vệ đã yếu dần. Thêm vài cái rạch nũa là nó sẽ xé xác được anh.

    Lửa đã đẩy lùi cái xác chết trên đảo ấy, và Rhonin không nghĩ rằng cái phép chân chính đã được tinh luyện ấy lại không giúp anh lần này được. Anh lầm bầm thần chú…

    Ngạc nhiên thay, thần chú bị đảo ngược. Tệ hơn, Rhonin nhận ra mình đang lùi về, lùi về tầm móng hoang dại của con quái mù.

    Thởi gian đã quay lại…nhưng thế nào?

    Câu trả lời dần thành hình phía cuối đường. Krasus đang đuổi đến.

    Những hình ảnh ma quái dập dờn quanh Rhonin. Các hiệp sĩ cưởi ngựa vào trận chiến. Một cảnh đám cưới. Một cơn bão trên biển. Orc tụng những bài ca chiến tranh quanh ngọn lửa. Những sinh vật lạ đanh đánh nhau…

    Bỗng nhiên anh có thể di chuyển được. Rhonin phóng vụt ra khỏi tầm của con quái, rồi đối mặt với nó . Lần này, anh không chần chừ mà ra phép liền.
    Ngọn lửa bùng lên tạo ra hình của một bàn tay khỏng lồ. nhưnh khi lại gần con quái kin tởm nó chậm lại…rồi ngường lại, đông cứng trong thởi gian

    Chửi thầm. Rhonin vội chuẩn bị một phép khác.

    Nỗi kinh hãi tám chân nhảy vượt qua lửa, rú lên khi nó lao tới con người.
    Rhonin phóng phép.

    Mặt đất dưới chân con quái rung nổ tung. Miện nó bị bịt kín lại bởi một lớp đá. Từng con mắt một bị che phủ bởi một màng bụi.

    Chỉ vài thước trước con mồi của nó, con vật đứng im. Trông mọi vẻ bề ngoài thì nó đã là một pho tưởng hoàn hảo, chứ không còn thật sự là con quái vật nữa.

    Ngay lúc đó, giọng nói của Krasus tràn ngập đầu Rhonin.
    Cuối cùng thì! Pháp sư rồng gọi…Rhonin, sự nhiễu loạn đang phình ra! Nó sắp ập tới anh rồi!

    Vốn làm sao lãng bởi con quái, người pháp sư đã không một lần ngó đến cái vật dị thường. Khi anh nhìn, mắt anh mở rộng.

    Nó đã cao lên gấp mười lần, và không còn nghi ngờ gì nữa, rộng gấp mười lần hẻm núi. Đá cứng chẳng là gì với nó. Vật dị thường băng qua chúng như thể nó không tồn tại. Thế nhưng trong sư hoành hoành của nó, địa hình thay đổi. Vài khối đá trong có vè bạc phếch hơn, nhưng những chỗ khác lại như vừa mới nguội từ lòng đất. Sự biến chuyển dữ dội nhất có vẻ diễn ra bất cứ đâu viền của bong hoa dữ dội chạm vào.

    Rhonin không muốn nghĩ anh sẽ ra sao nếu vật đó chạm vào anh.

    Anh tiếp tục tháo chạy.

    Chuyển động và sự phát triển của nó bỗng tăng mạnh ngoài sức tưởng tượng của ta, Krasus tiếp tục. Ta sợ sẽ không đến chỗ anh kịp lúc! Anh phải dùng phép chuyển vị trí!

    Phép của tôi không phải lúc nào cũng hoạt động bình thường . Vật dị thường ấy ảnh hưởng đến nó.

    Chúng ra sẻ giữ kết nối! Như vậy sẽ khiến phép của anh mạnh hơn! Ta sẻ hướng dẫn anh đến chỗ ta và chúng ta sẽ lại hợp nhóm.

    Rhonin không còn lo rằng sẽ tự chuyển mình đến một vùng xa lạ chưa từng thấy, về cái cái hiểm họa tiềng tàng bị kẹt cứng trong núi đá như lần trước, nếu Krasus kết nối với anh, công việc sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

    Anh tập trung vào Krasus, hình dung ra pháp sư rồng. Phép đã dần hiện hình. Rhonin thấy cảnh vật xung quanh biến chuyển.

    Cái bông hoa lửa ấy bỗng nhiên mở rộng ra gắp đôi lần trước.

    Rhonin nhận ra quá trễ tại sao. Nó đang phản ứng với việc sử dụng phép thuật…phép thuật của anh. Anh muốn ngưng phép, nhưng đã quá trễ.

    Krasus! Cắt đường nối đi! Cắt đi trước khi ông cũng-

    Vật dị thường ấy nuốt chửng lấy anh.

    Rhonin?


    Nhưng Rhonin không thể trả lời. Với mỗi vòng anh lại bị cuốn đi nhanh hơn. Những âm thanh và cảnh vật ấy lại tấn công anh dồn dập. Anh nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lại, và hiểu tại sao lại như vậy. Anh thoáng thấy con quái bị đông cứng ấy khi nó bay vượt qua anh trong cái chỉ có thể gọi là vòng xoáy của thời gian.

    Những thứ khác bay vượt qua, những vật ngẫu nhiên và cả sinh vật nữa. Hẳn một con tàu, với cánh buồm tả tơi và mủi tàu bị bóp nát, vụt qua rồi biến mất. Tiếp đến là một cái cây vẫn còn mang cả một bầy chim. Từ xa xa, một con thủy quái, dài năm mươi thước từ đầu đến đỉnh xúc tu, vươn ra và định tóm lấy Rhonin trước khi biến mất như những thứ khác.

    Từ đâu đó vọng lại giọng nói yếu ớt của Krasus. Rhonin…

    Anh trả lời, nhưng đã không có lời đáp lại.

    Cái vòng xoáy che hết tầm nhìn của anh.

    Và nó cuốn anh vào. Ý nghĩ cuối cùng của Rhonin là về Vereesa và những đứa trẻ anh sẽ không bao giờ biết mặt.
     
  17. Azbabza

    Azbabza Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    17/12/08
    Bài viết:
    7
    Anh cảm thấy dòng nhựa sống chảy từ từ nhưng đểu đặn qua những chiếc lá, những cành cây và những ngọn rễ. Anh cảm nhận được sự thông thái vô tận, những ý nghĩ vĩnh cữu. Mỗi cái cây không lồ đều có một dấu ấn riêng như bất kể cá nhân nào.

    Chúng là những người bảo vệ rừng, giọng của thầy anh vọng tới. Chúng là linh hồn của rừng cũng như ta vậy. Chúng là rừng. Ngừng lại. Giờ…hãy trở về với chúng ta.

    Tâm trí của Malfurion Storage kính cẩn rời bỏ những cây cổ thụ, những cây già cỗi nhất của khu rừng rậm này. Trong lúc anh rút lui, thế giới vật chất quanh anh dần hiện ra, mặc dù có vẻ tối tăm lúc đầu. Anh chớp đôi mắt bạc không có con ngươi hai lần, mang mọi vật vào tầm nhìn. Anh thở dốc thành từng chập, nhưng tim anh lại tràn ngập niềm tự hào. Chưa bao giờ anh lại tiến xa đến thế.

    “Con đã học rất tốt, night elf trẻ tuổi ạ”, một giọng nói oai hùng như giọng gấu vang lên. “Tốt hơn ta đã dự đoán…”
    Mồ hôi chảy xuống gương mặt tím của Malfurion. Thầy anh đã khăng khăng rằng anh tập luyện bước tiến quan trọng này vào giữa ban ngày, thời khắc mà loài của anh yếu nhất. Nếu mà vào ban đêm thì Malfution chắc chắn rằng anh sẽ mạnh hơn, nhưng Cenarius đã chỉ ra rất nhiều lần nếu làm vậy sẽ mất hết ý nghĩa của bài học. Quyền năng mà thầy anh đang dạy không phải là ma thuật của loài night elf, mà gần như hoàn toàn trái ngược.

    Và trái ngược trong khá nhiều khía cạnh, ngay cả Malfurion cũng đã trở nên đối nghịch với dân tộc của mình. Một ví dụ là, mặc cho xu hướng thích mặc đồ lòe loẹt của họ, trang phục của Malfurion rất dĩ giản dị. Một cái áo vải, một áo chẽn da và quần, cùng với giày ống…đấng thân sinh của anh, nếu đã không quá cố từ lâu, thì chắc chắn sẽ chết vì ngượng.

    Mái tóc dài chấm vai màu xanh lá cây đậm của anh phủ quanh khuôn mặt hơi nhọn như sói. Malfurion đã phần nào trở thành một kẻ ngoài lề xã hội. Anh đặt câu hỏi, gợi ý rằng những truyền thống cũ kỹ không hẳn đã tốt, và còn một lần cả gan nói Nữ Hoàng Azshara tôn kính có vẻ không đặt thần dân của nàng lên trên hết trong ý nghĩ. Những hành động ấy khiến anh có rất ít người quen, và còn ít bạn hơn nữa.

    Thật ra, trong ý nghĩ của Malfurion, anh chỉ có thể xem ba kẻ là bạn. Trước nhất và quan trọng nhất là người em sinh đôi của anh, một người vốn rắc rối không kém tên là Illidan. Mặc dù Illian không chối bỏ truyền thống và ma thuật của người night elf nhiều như anh, hắn cũng hay chất vấn về quyền cai quản của các vị trưởng lão, vốn cũng là một tội lớn.

    “Anh thấy gì?” người em ngồi cạnh anh trên bãi cỏ hỏi một cách hồ hởi. Illidan giống Malfurion như đúc ngoại trừ mái tóc màu xanh đậm của bầu trời đêm và đôi mắt vàng hổ phách. Vốn là những đứa con của mặt trăng, hầu như mọi night elf đều có mắt bạc. Những kẻ hiếm hoi sinh ra với mắt màu hổ phách được gắn liền với định mệnh cho sự vĩ đại.

    Nhưng để cho sự vĩ đại thuộc về Illian, hắn phải trước hết học cách kiềm chế cả tâm tính và sư nóng vội của mình. Vốn đến cùng với người anh sinh đôi để học về theo con đường mới lạ sử dụng quyền năng của thiên nhiên-mà thầy của họ gọi là Cổ Thuật-Illidan tự tin rằng mình sẽ là học sinh sáng dạ hơn. Thế nhưng, Illidan thường hay phóng phép hỏng và không đủ tập trung để duy trì hầu hết những lần xuất thần. Việc hắn đã khá thuần thục ma thục truyền thống không đủ làm Illidan hài lòng. Hắn muốn học về con đường của Cổ Thuật vì những kĩ năng độc nhất vô nhị ấy sẽ khiến hắn khác người, và đến gần hơn với tiềm năng mà mọi người đã bàn tán từ khi hắn sinh ra đời.

    “Anh thấy…” Làm thế nào để giải thích cho em trai của anh bây giờ? Đôi mày của Malfurion nhíu lại. “Anh thấy trái tim của những cái cây, linh hồn của chúng. Không hẳn là của chúng. Anh thấy…anh nghĩ là anh thấy linh hồn của cả khu rừng.

    “Thật tuyệt diệu!” một giọng nữ bên anh vang lên

    Malfurion cố tranh đấu để đôi má không xạm lại thành màu đen, điều đối với night elf tương đương với sự ngượng ngùng. Gần đây, anh càng ngày càng thấy không tự nhiên khi ở gần cô bạn này…mặc dù anh cũng không thể mường tượng khi mình lại ở xa cô.

    Đi cùng với hai anh em là Tyrande Whisperwind, bạn thân nhất từ thưở ấu thơ của họ. Họ đã lớn lên bên nhau, cả ba, không chia cắt được trong mọi việc cho đến năm ngoái, khi cô khoác lên người tấm áo của một nữ tu tập sự trong ngôi đền của Elune, nữ thần mặt trăng. Nơi đây cô học để hòa hợp với linh hồn của vị nữ thần, học sử dụng quyền năng mà mọi nữ tu được ban cho để gieo rắc lời dạy bảo của nữ thần. Cô chính là người đã động viên Malfurion khi anh quyết địng rời bỏ ma thuật của loài night elf để theo một quyền năng khác trần tục hơn. Tyrande nhìn nhận cổ thuật như một năng lực gần gũi với những khả năng mà nữ thần sẽ ban cho cô khi hoàn thành quá trình huấn luyện.

    Nhưng từ một đứa trẻ nhợt nhạt còm cõi đã từng thắng cả hai an hem trong những cuộc chạy đua và đi săn, Tyrande đã, từ khi gia nhập đền thờ, trở nên một người đẹp thon thả nhưng duyên dáng, nước da mịn màng của cô giờ mang màu tím nhạt êm diệu, thêm với mái tóc xanh đậm điểm ánh bạc. Khuôn mặt chuột giờ đã trở nên đầy đặn, trông rất nữ tín và quyến rũ.
    Có lẽ là quá quyến rũ.

    “Hừm!” Illidan thêm vào, không được ấn tượng lắm. “Vậy thôi sao?”
    “Nó là một khởi đầu tốt đẹp.”, giọng thầy của họ vang lên. Cái bóng to lớn
    phủ lên cả ba night elf trẻ tuồi, làm cứng cả cái miệng hùng hổ của Illidan.
    Mặc dù họ đều cao hơn hai mét mốt, bộ ba bị che khuất bởi Cenarius, người đứng cao hơn ba mét. Phần thân trên của ngài tương tự như loài của Malfurion, mặc dù một màu xanh thạch của rừng rậm ánh lên trong nước da đậm của ngài và ngài lực lưỡng và vạm vỡ hơn cả hai học trò nam của mình. Phía dưới của phần thân ấy, mọi tương đồng chấm dứt. Cenarius không chì là một night elf bình thường. Ngài thậm chí không phải người phàm tục.

    Cenarius là một bán thần.

    Nguồn gốc của ngài chỉ ngài mới biết, nhưng ngài là một phần của khu rừng vĩ đại này cũng như nó là một phần của ngài. Khi những người night elf đầu tiên xuất hiện, Cenarius đã tồn tại từ lâu. Ngài nhận họ hàng với họ nhưng không bao giờ nói tại sao.

    Những kẻ hiếm hoi đến với ngài vĩnh viễn bị ấn tượng, vĩnh viễn thay đổi. Vài kẻ khác thậm chí không bỏ đi, vốn đã chuyển hóa quá nhiều qua lời dạy bảo khiến họ quyết định ở lại bảo vệ lãnh thổ của ngài. Họ không còn là elf nữa, mà là trở thành giám hộ của rừng với hình dạng thay đổi vĩnh viễn.

    Một cái bờm dầy màu xanh rêu tung bay từ đầu ngài, Cenarius quan sát hai học trò một cách trìu mến qua đôi mắt mang màu của vàng nguyên chất. Ngài nhẹ nhàng vỗ vai Malfurion với bàn tay mang vuốt nhọn của gỗ già xoắn vặn-vuốt vốn có thể xé xác người night elf thành từng mảnh mà không tốn chút sức nào-rồi lùi lại…trên bốn chân khỏe khoắn.

    Thân trên của ngài có thể tương tự như một night elf, nhưng phần dưới thuộc về một con hưu to lớn tráng lệ. Cenarius đi lại dễ dàng và uyển chuyển như bất cứ kẻ nào trong bộ ba. Ngài sở hữu sự nhanh lẹ của gió và sức mạnh của cây cối. Trong ngài toát ra sự sống và sức mạng của vùng đất. Ngài vừa là con vừa là cha của nó.

    Và như một con hưu, ngài cũng có sừng-cặp sừng khổng lồ và lộng lẫy vốn che khuất nét mặt vừa nghiêm khắc lại vừa hiền từ như một người cha. Chỉ sánh được trong sự nổi bật bời bộ râu dài rậm rạp của ngài, cặp sừng là lời nhắc nhở cuối cùng rằng mọi quan hệ về dòng máu giữa người bán thần và night elf đã tồn tại từ xa xưa trong quá khứ lắm rồi

    “Các con đều đã làm tốt lắm,” ngài thêm vào bằng giọng nói vang rền như tiếng sấm. Lá và cành cây thật sự mọc xen giữa râu của ngài, tóc ngài phất phơ khi mọi khi vị thần cất tiếng. “Đi đi. Hãy sống giữa những người của các con trong một thời gian. Điều đó sẽ tốt cho các con.”

    Cả ba đứng dậy, nhưng Malfurion lưỡng lự. Nhìn vào những người bạn đồng hành, anh nói, “Các bạn đi trước đi. Tôi sẽ hẹn gặp nơi cuối đường. Tôi cần nói chuyện với Cenarius.”

    “Chúng mình đợi được mà,” Tyrande trả lời.

    “Không cần đâu. Tôi sẽ không đi lâu.”

    “Vậy thì đi nhanh đi,” Malfurion vội vàng chen vào, nắm lấy cánh tay Tyrande. “Chúng ta cứ để anh ấy như vậy. Đi nào, Tyrande.”

    Cô gửi Malfurion một cái liếc cuối cùng kéo dài khiến anh quay mặt để giấu đi cảm xúc của mình. Anh đợi hai người đi khỏi, rồi quay mặt về người bán thần.
    Mặt trời lặn tạo nên những cái bóng như đang nhảy múa cho niềm vui của Cenarius.Vị bán thần mỉm cười với những cái bóng, cây cối và những thực vật khác cũng di chuyển theo chúng.

    Malfurion quỳ trên một chân và nhìn xuống mặt đất. “Shan’do của con,” anh bắt đầu, gọi Cenarius bằng danh hiệu mà trong ngôn ngữ cổ nghĩa là thầy giáo tôn kính. “Tha thứ cho con vì đã hỏi-“

    “Con không cần phải làm như vậy trước ta, kẻ trẻ tuổi ạ. Đứng dậy…”

    Người night elf miễn cưỡng nghe lời, nhưng vẫn dán ánh mắt xuống dưới.

    “Thầy đã đề nghị sẽ dạy con-chúng con-“ Malfurion đáp lại,

    “điều mà chưa night elf nào từng học…” Anh vẫn nhớ rõ cái ngày anh đặt chân vào khu rừng thiêng này. Truyền thuyết về Cenarius vốn đầy rẫy, nhưng Malfurion đã muốn viết sự thật. Thế nhưng, khi anh gọi tên vị bán thần, anh thật sự đã không chờ đợi lời hồi âm.

    Anh cũng không mong rằng Cenarius sẽ mở lời làm thầy giáo của anh. Vì sao vị bán thần lại tiếp nhận một công việc- đơn điệu- như vậy nằm ngoài sự hiểu biết của Malfurion. Vậy mà, giờ họ đang ở nơi này cùng nhau. Họ còn hơn là một vị thần và một night elf, hơn là một giáo viên và học trò…họ cũng là bạn nữa.

    “Không một night elf nào khác thật sự mong muốn học hỏi con đường của ta,” Cenarius trả lời. Ngay cả những kẻ bảo vệ khu rừng này…không ai trong chúng có thể thật sự đi theo con đường ta chỉ cho con. Con là kẻ đầu tiên với năng khiếu thích hợp và ý chí thích hợp để thật sự thấu hiểu cách vận dụng những quyền năng vốn có trong vạn vật tự nhiên. Khi ta nói “con”, elf trẻ tuổi ạ, ta chỉ nói về một mình con mà thôi.

    Đây vốn không phải điều mà Malfurion đã ở lại để bàn về, và những lời lẽ đó làm anh kinh ngạc. “Nhưng-nhưng Tyrande và Illidan-“

    Vị bán thần lắc đầu. “Về Tyrande, chúng ta đã nói rõ. Cô ấy đã hiến dâng mình cho Elune và ta sẽ không săn trộm từ lãnh thổ của vị nữ thần mặt trăng. Về em của con, ta chỉ có thể nói Illidan có rất nhiều triển vọng…nhưng ta tin rằng những triển vọng ấy nằm ở một nơi khác.”

    “Con-con không biết nói sao…” Và Malfurion không biết thật. Được nói một cách quá bất ngờ rằng Illidan và anh sẽ không đi chung một con đường, rằng Illidan có vẻ như đã lãng phí công sức tại đây…đây là lần đầu tiên cặp song sinh đã không cùng tận hưởng thành công. “Không. Illidan sẽ học! Nó chỉ hơi cứng đầu! Có quá nhiều áp lực đặt lên nó! Đôi mắt của nó-“

    “Là một điềm báo về dấu ấn tương lai của thế giới, nhưng nó sẽ không đạt được điều ấy bằng cách đi theo lời dạy bảo của ta.” Cenarius ban cho Malfurion một nụ cười hiền từ. “Nhưng con có thể thử dạy nó, phải không nào? Có thể con sẽ thành công trong việc mà ra đã thất bại?”

    Ngưởi night elf đen mặt. Dĩ nhiên shan’do đã dọc được suy nghĩ của anh về việc ấy. Phải, Malfurion định là sẽ làm những thứ có thể để đẩy Illidan đi xa thêm nữa…nhưng anh biết rằng điều đó sẽ rất khó khăn. Học từ vị bán thần là một chuyện, nhưng học từ Malfurion lại là chuyện khác. Điều đó sẽ cho thấy Illidan không phải là kẻ đầu tiên, mà là thứ hai.

    “Bây giờ,” vị thần rừng lặng lẽ thêm vào, trong lúc một con chim nhỏ màu đỏ đậu trên sừng ngài và bạn đời màu nhạt hơn của nó làm vậy trên tay ngài. Những cảnh như vậy khá quen thuộc với Cenarius, nhưng lại luôn khiến người elf phải than phục. “Con đến để hỏi ta về một điều gì đó…”

    “Vâng. Cenarius vĩ đại…con đang bị quấy rầy bởi một giấc mơ, một giấc mơ thường lặp lại.”

    Đôi mắt vàng hẹp lại. “Chỉ một giấc mơ? Nó làm phiền con sao?”

    Malfurion nhăn nhó. Anh đã tự nhiếc móc mình nhiều lần chỉ vì dám nghĩ là sẽ làm phiền vị bán thần với vấn đề của mình. Một giấc mơ thì hại gì, ngay cả một giấc mơ tự lặp lại? Mọi người đều mơ cả. “Vâng…nó đến mọi khi con ngủ và kể từ khi con học từ thầy…nó trở nên mạnh hơn rất nhiều, đòi hỏi hơn.”
    Anh đoán là Cenarius sẽ cười vào mặt anh, nhưng vì thần rừng quan sát anh một cách tỉ mỉ. Malfurion cảm nhận được đôi cầu mắt vàng-còn lôi cuốn hơn chính đôi mắt của người em-vùi sâu vào anh, tìm hiểu anh từ trong ra ngoài.

    Cuối cùng, Cenarius lùi lại. Ngài gật đầu với chính mình và nói trong một giọng trang trọng hơn, “Phải, con đã sẵn sàng, ta nghĩ vậy.”

    “Sẵn sàng cho cái gì?”

    Thay cho câu trả lời, Cenarius vươn một tay ra. Con chim đỏ nhảy vụt lên cánh tay ấy, bạn đời của nó bay theo. Vị bán thần vuốt lưng của chúng một lần, thì thầm với chúng, rồi để chúng bay đi.

    Cenarius nhìn xuống người night elf. “Illidan và Tyrande đã được thông báo rằng con sẽ ở lại khá lâu. Chúng đã được dặn là ra đi mà không có con.

    “Nhưng tại sao?”

    Đôi mắt vàng rực lên. “Kể cho ta giấc mơ của con.”

    Hít vào một hơi dài, Malfurion bắt đầu. Giấc mơ luôn bắt đầu như vậy, với cái Nguồn Nước Vĩnh Cữu trong trung tâm. Lúc đầu mặt nước có vẻ phẳng lặng, nhưng rồi, từ chính giữa, một cơn xoáy dần hiện hình…và từ sâu trong vòng xoáy, vô số sinh vật vùng ra, một vài con có vẻ vô hại, những con khác hung hãn. Anh thậm chí không nhận ra rất nhiều con, như thể chúng đến từ những thế giới khác. Chúng lan ra từ mọi phía, chạy biến ra khỏi tầm mắt của anh.

    Bỗng nhiên, cái vòng nước xoáy biến mất và Malfurion đứng giữa Kalimdor…nhưng là một Kalimdor đã bị tước mất sự sống. Một tai ương khủng khiếp đã biến cả vùng đất thành bình địa, không chừa ra dù chỉ là một ngọn cỏ hay một con côn trùng bé tí còn sống sót. Những thành phố kiêu hãnh, những khu rừng bao la mơn mởn…không vật gì được dung thứ.

    Còn khủng khiếp hơn, trông lút tầm mắt, những bộ xương vỡ nát và cháy xém của night elf rải rác ở khắp nơi. Những bộ sọ đã bị bẹp dúm. Mùi hôi thối của sự chết chóc rất đậm trong không khí. Không một ai, ngay cả người già, người tàn tật, hay trẻ con được tha thứ.

    Cái nóng, cái nóng kinh khủng, tấn công Malfurion. Quay lại, anh thấy từ đằng xa một ngọn lửa lớn, một địa ngục cao đến tận trời. Nó đốt cháy tất cả những gì nó chạm vào, ngay cả chính những ngọn gió. Nơi nào nó di chuyển đến…hoàn toàn không một thứ gì…sót lại. Tuy vậy, mặc dù cảnh tượng ấy kinh hãi đến thế, nó không phải là thứ mà cuối cùng đã khiến anh bật dậy trong mồ hôi lạnh, mà là một thứ gì đó anh cảm nhận được từ ngọn lửa.

    Nó sống. Nó biết về những nỗi kinh hoành nó gieo rắc, biết và say sưa trong chúng. Say sưa…và thèm khát nhiều hơn nữa.

    Mọi vẻ vui vẻ đã biến mất khỏi gương mặt của Cenarius khi Malfurion kể xong. Ánh nhìn của ngài thoáng về khu rừng thân yêu và vạn vật đang sinh sôi nảy nở trong đó. “Và cơn ác mộng này lặp lại liên tục trong mỗi giấc ngủ?”

    “Mọi giấc ngủ. Không bao giờ lỡ hẹn.”

    “Ta sợ rằng, vậy, đó là một điềm báo. Ta đã cảm nhận được nơi con từ lần gặp gỡ đầu tiên năng khiếu thấy trước-một trong những lý do ta đến với con-nhưng nó quả là mạnh hơn mọi điều mong đợi của ta.”

    “Nhưng nó có ý nghĩa gì?” Người night elf trẻ tuồi nài nỉ. “Nếu thầy nói đó là một điềm báo, con cần phải biết nó báo trước những gì.”

    “Và chúng ta sẽ thử khám phá điều đó. Ta có nói rằng, dù gì đi nữa, con đã sẵn sàng.”

    “Sẵn sàng cho cái gì?”

    Cenarius khoanh tay lại. Giọng của ngài trở nên nghiêm trọng hơn.

    “Sẵn sàng để bước vào Giấc Mộng Lục Thạch.”

    Không một điều gì trong những lời dạy bảo của vị bán thấn từ trước đến giờ đã đề cập đến Giấc Mộng Lục Thạch này, nhưng cách Cenarius nói về nó khiến Malfurion nhận ra tầm quan trọng của bước tiến này. “Nó là cái gì?”

    “Nó không phải là cái gì? Giấc Mộng Lục Thạch là một thế giới tách biệt ra khỏi thế giới tỉnh. Nó là thể giới của linh hồn, thế giới của những kẻ say ngủ. Nó là nơi mà lẽ ra thế giới này phải vậy, nếu những sinh vật có tri thức như chúng ta đã không phá hỏng nó. Trong Giấc Mộng Lục Thach, chúng ta có thể, với sự rèn luyện, thấy mọi thứ, đến mọi nơi. Thể xác của con sẽ rơi vào trạng thái xuất thần và thân thể trong mơ của con sẽ bay đến mọi nơi con cần đến.”

    “Nó nghe có vẻ-“

    “Nguy hiểm? Đúng vậy, Malfurion trẻ tuổi ạ. Ngay cả những kẻ đã khổ luyện, đầy kinh nghiệm có thể đánh mất bản thân mình trong Giấc Mộng Ngọc Thạch. Con nhân ra ta gọi nó là Giấc Mộng Lục Thạch. Đó là màu của vị nữ chủ của nó, Ysera, người Đại Diện vĩ đại. Đó là lãnh thổ của người và đoàn rồng của người. Người canh gác nó khá kĩ lưỡng và chỉ một vài kẻ có thể đi vào. Những thần cây và bảo hộ phục vụ ta có sử dụng đến Giấc Mộng Lục Thạch cho nhiệm vụ, nhưng chỉ thỉnh thoảng.”

    “Con chưa bao giờ nghe đến nó ,” Malfurion thừa nhận với một cái lắc đầu.

    “Có vẻ là vì không một night elf nào, trừ những kẻ phục vụ ta, đã từng đi trong nó. ..và chúng chỉ làm thế khi không còn thuộc về chủng tộc của con. Con sẽ là kẻ đầu tiên trong loài để thật sự bước vào con đường này…nếu con muốn.”

    Cái ý định đó làm Malfurion vừa lo sợ vừa phấn chấn. Đó là một bước tiến mới trong quá trình học tập của anh, và một cách, có lẽ, đề giải mã cơn ác mộng thường xuyên của anh. Nhưng….Cenarius đã chỉ rõ rằng Giấc Mộng Lục Thạch có thể gây chết người.

    “Cái gì-cái gì có thể xảy ra? Cái gì có thể đi lạc hướng?”

    “Ngay cả những kẻ kinh nghiệm có thể lạc lối nếu họ bị sao nhãng,” vị bán thần trả lời. “Ngay cả ta. Con cần phải tập trung trong mọi lúc, biết mục đích của con. Còn không…còn không thì thể xác của con sẽ ngủ mãi mãi.”

    Còn nhiều điều khác nữa, người night elf nghi ngờ, nhưng Cenarius vì một lý do nào đó muốn anh tự học lấy-nếu Malfurion chọn đi trong Giấc Mộng Lục Thạch.

    Anh quyết định rằng anh không còn đường nào khác. “Con bắt đầu như thế nào?”

    Cenarius chạm vào đầu người học trò một cách trìu mến. “Con chắc chứ?”
    “Rất.”

    “Vậy chỉ cần ngồi xuống như con đã làm trong những bài học khác.” Khi anh đã làm theo, Cenarius hạ thân hình bốn chân của ngài xuống đất. “Ta sẽ hướng dẫn cho con trong lần đầu tiên, sau đó thì tùy con. Khóa ánh nhìn của con vào của ta, night elf ạ.”

    Đôi cầu mắt vàng của vị bán thần như giữ chặt lấy mắt của Malfurion. Ngay nếu khi anh muốn, đó quả là một nỗ lực khổng lồ nếu anh muống giựt ánh mắt ra chỗ khác. Anh thấy mình bị cuốn vào tâm trí của Cenarius, cuốn vào một thế giới nơi mọi thứ đều có thể.

    Một cảm giác nhẹ nhõm chạm vào Malfurion.
    Con có cảm nhận được bài hát của đá, vũ điệu của gió, tiếng cười vang của dòng nước xiết?

    Lúc đầu, Malfurion không cảm thấy cái gì giống vậy, như rồi anh ghe được tiếng cọ sát di chuyển của mặt đất. Một cách muộn màng, anh nhận ra đó là cách mà sỏi đá nói chuyện trong lúc, qua hàng niên kỉ, chúng di chuyển từ một điểm này trên thế giới đến điểm khác.

    Sau đó, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Mọi vật trong tự nhiên đều có tiếng nói riêng của nó. Ngọn gió quay vòng trong những bước nhảy vui nhộn khi hài lòng, hoặc nổ tung một cách hung tợn khi tâm trạng của nó xấu đi. Những cái cây lắc lư ngọn vào dòng nước cuồn cuộn của một con sông gần ấy cười khúc khích khi bầy cá lội ngược dòng để đẻ trứng.

    Nhưng trong hậu cảnh…Malfurion nghĩ rằng anh cảm nhận thấy một sự hỗn loạn từ xa xa. Anh cố gắng tập trung vào nó, nhưng thất bại.

    Con chưa vào Giấc Mộng Lục Thạch đâu. Trước hết con phải lìa bỏ cái vỏ ngoài trần tục…giọng nói trong đầu anh hướng dẫn. Khi con đến được trạng thái của giấc ngủ, con phải trút ra khỏi thân xác này như là cởi một chiếc áo khoác vậy. Hãy bắt đầu từ trái tim và trí não của con, bởi chúng là những sợi dây vững chắc nhất nổi con với thế giới trần tục. Thấy không? Nó được làm như thế này đây.

    Malfurion chạm vào tim anh bằng ý nghĩ của mình, mở nó ra như mở một cánh cửa và buộc linh hồn anh thoát ra. Anh làm tương tự với trí não của mình, mặc dù phần trần tục thực dụng của bất cứ sinh vật sống nào này phản đối hành động ấy.

    Nhường đường tiềm thức của con. Để nó dẫn dắt con. Nó biết rõ lãnh thổ của những giấc mơ và luôn luôn vui mừng khi được trở lại đây.

    Khi Malfurion tuân theo, những rào chắn cuối cùng biến mất. Anh thấy như mình đã lột xác như một con rắn. Một niềm hồ hởi tràn ngập người anh khiến anh gần như quên mất mục đích mà anh đang theo đuổi.

    Nhưng Cenarius đã cảnh cáo rằng anh phải luôn giữ tập trung, vì vậy người night elf chế ngự lại cảm giác phấn khởi.

    Giờ…đứng lên.
     
  18. Azbabza

    Azbabza Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    17/12/08
    Bài viết:
    7
    Malfurion dựng người dậy…nhưng người anh, đôi chân còn khoanh lại, vẫn ở vị trí cũ. Hình dạng trong mơ của anh lơ lửng vài feet trên mặt đất, thoát khỏi mọi sự kiềm chế. Nếu anh muốn, Malfurion biết rằng anh có thể bay đến tận những vì sao.

    Nhưng Giấc Mộng Lục Thạch nằm ở một hướng khách. Quay trở lại tiềm thức của con, vị bán thần hướng dẫn. Nó sẽ chỉ cho con thấy con đường vốn nằm ở trong chứ không ở ngoài.

    Và trong lúc anh theo lời chỉ dẫn của Cenarius, người night elf thấy cảnh vật xung quanh thay đổi. Một màn sương mờ mờ bao phủ vạn vật. Những hình ảnh, những hình ảnh bất tận chồng chéo lên nhau, nhưng với sự tập trung, Malfurion khám phá rằng anh có thể thấy từng hình một cách riêng biệt. Anh nghe những lời thì thầm và nhận ra đó là những tiếng nói nội tâm của những kẻ mơ ngủ khắp thế giới.

    Từ đây, con sẽ phải đi trên con đường này một mình.

    Anh cảm thấy liên kết với Cenarius mờ dần. Để đảm bảo sự tập trung của Malfurion, vị bán thần buộc phải buông lỏng. Tuy nhiên, Cenarius vẫn luôn hiện diện để sẵn sàng trợ giúp người học trò khi cần thiết.

    Trong lúc Malfurion tiến tới, thế giới quanh anh chuyển sang một màu xanh lá cây rực rỡ như ngọc. Làn sương mù dày đặc hơn và những lời thì thầm cũng dễ nghe hơn. Một vùng đất mờ ảo như đang gọi anh đến.

    Anh đã trở thành một phần của Giấc Mơ Lục Thạch.

    Nghe theo bản năng của mình, Malfurion trôi đến vùng đất trong mơ. Như Cenarius đã nói, nó trông như thế giới bên ngoài khi loài night elf và những sinh vật khác đã không hiện diện. Sự thanh bình trong Giấc Mơ Lục Thạch tạo ra một cám dỗ khiến người ta muốn ở lại mãi mãi, những Malfurion cương quyết nghe theo lời cám dỗ ấy. Anh phải biệt sự thật đằng sau những giấc mơ của mình.

    Anh hoàn toàn không biết tiềm thức của anh sẽ dẫn anh đến đâu, nhưng ngờ rằng nó sẽ đưa anh đến những câu trả lời anh khát khao. Malfution bay qua vùng thiên đàng trống trải, chiêm ngưỡng những gì trước mắt.

    Nhưng giữa chừng của cuộc hành trình kì diệu này, anh lại thấy một cái gì đó sai trái. Sự hỗn loạn anh cảm thấy trước đó trở nên rõ hơn. Malfurion thử lờ nó đi, nhưng nó gặm nhắm anh như một con chuột chết đói. Cuối cùng anh khiến linh hồn mình bay tới nó.

    Bổng nhiên trước mặc anh là một hồ nước đen ngòm. Malfurion cau mày, chắc chắn rằng anh nhận ra vùng nước u ám này. Những cơn sóng đen đổ ập lên bờ và một năng lượng được toát ra từ trung tâm của nó.

    Nguồn Nước Vĩnh Cữu.

    Nhưng nếu đây là cái Nguồn Nước, vậy đâu là thành phố. Malfurion quan sát vùng đất mà anh biết lẽ ra thủ đô phải nằm ở đó. Anh đã đến đây với lý do và anh tin rằng nó có liên quanh đến thành phố này. Bản thân Nguồn Nước Vĩnh Cữu đã là một thực thể đáng kinh ngạc, nhưng nó chỉ đơn thuần là một nguồn năng lượng. Sự hỗn loạn người night elf cảm thấy xuất phát từ một chỗ khác.

    Anh nhìn vào thế giới trống trải xung quanh, đòi hỏi một câu trả lời.
    Và không một lời báo trước, thân thể trong mơ của Malfurion hiện ra ở Zin-Azshari, thủ đô của loài night elf. Trong ngôn ngữ cổ, Zin-Azshari được dịch ra là “Sự Vinh Quang của Azshara”. Nữ hoàng vốn được yêu mến đến nỗi khi nàng lên ngôi người dân đã khăng khăng đề nghị đổi tên thủ đô để tôn vinh nàng.

    Khi ngĩ đến nữ hoàng của mình, Malfurion bất chợt trông thấy chính cung điện, một cấu trúc lộng lẫy bao quanh bởi tường thành được canh gác kĩ lưỡng. Anh cau mày, vốn đã biết rõ nó. Nơi đây dĩ nhiên là nơi ở vĩ đại của nữ hoàng. Mặc dù đôi khi có đề cập đến những việc mà anh tin là lỗi lầm của nàng, Malfurion thật ra ngưỡng mộ nàng hơn mọi người nghĩ. Dù sao thì nàng đã làm rất nhiều những điều tốt cho người dân, nhưng thỉnh thoảng anh lại tin rằng Azshara chỉ mất tập trung mà thôi. Như nhiều night elf khác, anh nghi ngờ là mọi vấn đề đều liên quan tới những người Quý Tộc vốn cai quản vương quốc trên danh nghĩa của nàng.

    Sự sai trái trở nên tệ hại hơn khi anh trôi gần đến cung điện. Mắt Malfurion mở rộng khi anh thấy tại sao. Khi triệu tập hình ảnh của Zin-Azashari, anh cũng đã triệu tập một hình ảnh cận cảnh hơn của Nguồn Nước. Cái hồ đen giờ xoáy cuồn cuộn một cách điên cuồng, những thứ trong giống như những sợi năng lượng đủ màu kinh tởm bắn ra từ đáy sâu của nó . Phép thuật đầy uy uyền đang bị lôi ra từ Nguồn Nước trong cái tháp cao nhất, chỉ cho một lý do duy nhất: để phóng ra một phép mạnh mẽ đến không tưởng

    Mặt nước đen phía dưới cung điện duy chuyển một cách đầy hung tợn đến nỗi Malfurion thấy như nó đang sôi sung sục. Những kẻ bên trong tháo hút sức mạnh từ Nguồn Nước ra càng nhiều thì sự giận dữ của thiên nhiên càng lớn. Phía trên, bầu trời bão tố gào thét và giật chớp. Những tòa nhà gần Nguồn Nước đang trong hiểm họa bị cuốn đi mất.

    Họ đang làm cái gì vậy? Malfurion tự hỏi, quên mất nhiệm vụ của chính mình. Tại sao họ lại tiếp tục ngay trong thời điểm mà họ yếu nhất ?

    Nhưng ‘ngày’ chỉ còn là một thuật ngữ. Mặt trời vốn kiềm hãm quyền lực của loài night elf đã biến mất. Dù buổi chiều còn chưa đến, bầu trời ở Zin-Azshari đen như ban đêm …không, còn đen hơn. Điều đó không tự nhiên chút nào, và dĩ nhiên là không an toàn. Những kẻ bên trong đang đùa giỡn với cái gì?

    Anh trôi trên những bức tường, vượt qua những lính gác mặt nặng như đá vốn không biết đến sự hiện diện của anh. Malfurion trôi đến chính cung điện, nhưng khi anh định bước vào, chắc mẩm rằng thân thể trong mơ của anh sẻ dễ dàng xuyên qua một thứ đơn giản như đá, người night elf khám phá ra một rào cản không thể chọc thủng.

    Một kẻ nào đó đã bao quanh cung điện bởi những phép bảo vệ tinh vi, mạnh mẽ đến nỗi anh không thể xuyên qua chúng. Điều đó chỉ khiến Malfurion thêm tò mò, thêm cương quyết. Anh lượn quanh tòa nhà, rồi quay trờ lại tòa tháp trong tầm nghi vấn. Phải có một đường vào. Anh phải thấy sự điên dại nào đang diễn ra bên trong.

    Với một tay, anh vươn tới hàng ngũ những phép thuật bảo vệ, tìm kiếm những mấu buộc chúng lại thành một khối, tìm cách gỡ chúng ra-

    Một sự đau đớn không thể tưởng tượng được vồ lấy Malfurion. Anh thét lên một cách lặng lẽ, không một âm thanh nào đủ nói lên sự đau đớn cực độ của anh. Hình ảnh của cung điện, của Zin-Azshari, biến mất. Anh thấy mình lạc giữa một khoảng không xanh lục, lạc giữa một cơn bão của phép thuật thuần túy. Những quyền năng sơ khai ấy đe dọa sẽ xé thân thể trong mơ của anh ra thành trăm mảnh và cuốn chúng đi về mọi hướng.

    Những trong lòng sự hỗn loạn quái dị ấy, anh nghe thấy một tiếng gọi yếu ớt của một giọng nói quen thuộc.

    Malfurion…con của ta…trở lại với ta…Malfurion…con phải quay về…

    Người night elf lờ mờ nhận ra lời triệu hồi hoảng hốt của Cenarius. Anh bám vào nó như một kẻ chết đuối giữa biển khơi bám vào một mảnh gỗ dạt nhỏ xíu. Malfurion cảm thấy tâm trí của vị bán thần của rừng vươn tới anh, hướng dẫn anh về phương hướng cần thiết.

    Cơn đau từ từ giảm đi, nhưng Malfurion đã hoàn toàn kiệt sức. Một phần của anh chỉ đơn giản muốn trôi mãi giữa những kẻ mơ ngủ, để linh hồn của anh không bao giờ quay lại với xác thịt. Song anh nhận ra rằng vậy sẽ khiến anh tàn đời, vậy nên anh chống cự lại sự ham muốn chết người ấy.

    Và trong khi sự đau đớn dịu lại còn liên lạc với Cenarius trở nên rõ nét hơn, Malfurion cảm nhận được sợi dây nối anh với thân xác. Anh theo nó một cách hồ hởi, di chuyển nhanh hơn và nhanh hơn qua Giấc Mộng Lục Thạch…
    Với một tiếng thở hắt… người night elf trẻ tuổi bật dậy.

    Không thể ngừng lại, Malfurion ngã vào bãi cỏ. Một bàn tay mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng dựng anh lên vào tư thế ngồi. Nước được đổ vào miệng anh.
    Anh mở mắt ra và thấy gương mặt lo lắng của Cenarius. Người thầy của anh đang giữ bọc nước của chính anh.

    “Con đã làm điều mà hiếm kẻ nào có thề làm được,” vị thần hưu lầm bầm “Và khi làm vậy con suýt đánh mất bản thân mình mãi mãi. Việc gì đã xảy ra với con, Malfurion? Con đi quá cả tầm quan sát của ta…”

    “Con..Con nhận thấy một cái gì đó khủng khiếp…”

    “Nguyên nhân của những cơn ác mộng của con?”

    Người night elf lắc đầu. “Không…con không biết…con…con thấy mình bị cuốn vào Zin-Azshari…” Anh cố giải thích nhưng gì mình đã chứng kiến, nhưng diễn tả bằng từ có lẽ không đủ.

    Cenarius trông càng có vẻ lo âu, khiến Malfurion cũng lo ngại. “Việc này trông không tốt mấy…không. Con có chắc đó là cung điện? Nó có phải là Azshara và những Quý Tộc của nàng?”

    “Con không biết chỉ mình nữ hoàng hay cả hai…nhưng con không thể không nghĩ rằng nữ hoàng cũng là một phần của nó. Azshara vốn rất kiên định. Ngay cả Xavius cũng không thể kiểm soát nàng. ..con nghĩ.”. Người cố vấn của nữ hoàng là một nhân vật bí ẩn, vốn bị ngờ vực như Azshara được thương mến.

    “Con phải suy nghĩ về những gì con nói, Malfurion trẻ tuổi ạ. Con đang gợi ý rằng người lãnh đạo của loài night elf, người mà tên được nghe đến trong những bài hát mỗi ngày, đang tham gia vào một ma thuật có thể đe dọa đến không những loài của con, mà cả thế giới này. Con hiểu nó nghĩa là gì không?”

    Hình ảnh của Zin-Azshari hòa lẫn với cảnh hủy diệt. ..và Malfurion nhận ra chúng có liên quan đến nhau. Chúng có thể không trùng hợp, nhưng chúng có một điểm tương đồng. Đó là cái gì thì anh chưa biết.

    “Con hiểu một điều,” anh lẩm bẩm, nhớ lại gương mặt hoàn mỹ xinh đẹp của nữ hoàng và những lời hò reo vang dội đón chào những lần xuất hiện dù ngắn ngủi nhất của nàng. “Con hiểu rằng con phải tìm ra sự thật bất chấp sự thật đó có dẫn đến đâu đi nữa…ngay cả khi cuối cùng nó sẽ bắt con trả giá bằng chính mạng sống của mình.”

    Cái bóng cùa một kẻ dùng một móng chạm vào một quả cầu nhỏ bằng vàng hắn đang giữ trong lòng bàn tay đầy vảy kia, thổi sự sống vào nó. Trong nó hiện ra một cái bóng khác gần như giống hệt. Ánh sáng từ quả cầu không chút gì đẩy lùi bóng tối phủ quanh nhân vật ấy, cũng như ở đầu kia quả cầu dùng bởi kẻ thứ hai cũng vậy. Phép thuật tạo ra để che giấu nhân dạng của mỗi kẻ vốn rất cổ xưa và hùng mạnh.

    “Nguổn Nước vẫn đang giãy lên một cách khủng khiếp”, nhận xét kẻ đã nối liên lạc.

    “Nó đã như vậy được một lúc rồi,” kẻ thứ hai trả lời, búng đuôi phía sau.

    “Loài night elf đang đùa giỡn với những quyền năng chúng không hiểu rõ.’

    “Đằng ngài đã có ý kiến gì không?”


    Cái đầu mờ mờ trong quả cầu lắc một lần.

    “Không có gì đáng kể cho đến lúc này…nhưng chúng liệu có thể làm gì trừ hùy diệt chính chúng? Đây không phải là lần đầu tiên những giống đoản thọ làm thế và chắc chắn không phải là lần cuối cùng.”

    Kẻ thứ nhất gật đầu. “Chúng tôi cũng thấy vậy….và những người khác nữa.”
    “Tất cả những người khác?” kẻ thứ hai rít lên, và lần đầu tiên giọng hắn có xen sự tò mò. “Ngay cả những kẻ thuộc đàn của Người Cai Quản Lòng Đất?”

    “Không…họ tự bàn bạc riêng…giống như gần đây vậy. Họ không hơn gì những
    cái bóng của Neltharion.”

    “Vậy thì không quan trọng. Như ngài, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự ngu xuẩn của loài night elf, nhưng thật khó ngờ là điều đó có thể gây hại nhiều hơn là sự tuyệt chủng của chúng. Nếu nó được chứng minh là nguy hiểm hơn, chúng tôi sẽ hành động nếu chúa tể Malygos của chúng tôi ra lệnh hành động.”

    “Thỏa ước sẽ được giữ vững,” kẻ thứ nhất trả lời. “Chúng tôi cũng sẽ hành động chỉ khi có lệnh của nữ chúa Alexstrasza quang vinh.”

    “Vậy cuộc đàm luận này kết thúc.” Hết lời, quả cầu tối lại. Kẻ thứ hai đã cắt liên lạc.

    Kẻ kia đứng dậy, gạt quả cầu qua một bên. Với một tiếng rít, hắn lắc đầu trước sự ngu dốt của những loài thấp kém hơn. Chúng thường xuyên can thiệp vào những thứ ngoài tập kiểm soát của chúng để rồi trả giá đắt. Lỗi của chúng là của chúng để gánh chịu, miễn là thế giới như một thể thống nhất không phải cùng đau khổ như chúng. Nếu điều đó xảy ra thì loài rồng sẽ phải hành động.

    “Ngu xuẩn. Night elf ngu xuẩn…”

    Nhưng trong khoảng không giữa các thế giới, giữa lòng của hiện thân của sự hỗn loạn, những con mắt rực lửa bỗng bừng lên sự thích thú, thành quả của những Quý Tộc của Azshara đã chạm đến chúng.

    Ở một nơi nào đó, kẻ đang ngắm nhìn nhận ra, ở một nơi nào đó những kẻ nào đó đã gọi đến quyền phép. Kẻ nào đó đã triệu hồi phép thuật trong cái ngộ nhận sai lầm rằng chúng, và chỉ chúng biết đến nó, biết cách sử dụng nó…nhưng ở đâu?

    Hắn lục lọi, xém tìm ra được cái nguồn, rồi lạc mất nó. Nó song lại rất gần,
    rất gần.

    Hắn có thể đợi. Như những kẻ khác, hắn đã bắt đầu thấy đói lại. Chắc chắn rằng nếu hắn chỉ đợi thêm chút nữa thôi, hắn sẽ cảm nhận được vị trí chính xác giữa những thế giới nơi mà những kẻ gọi phép đến từ. Hắn ngửi được sự háo hứa và hoài bão của chúng. Chúng sẽ không thể dừng triệu hồi phép thuật. Nhanh thôi…nhanh thôi, hắn sẽ tìm được đường đến cái thế giới nhỏ bé của chúng.

    Và hắn và những kẻ còn lại sẽ đánh chén.
     
  19. tuem

    tuem Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    3/6/07
    Bài viết:
    164
    Nơi ở:
    TP.HCM
    mình ko có ý spam , nhưng chỉ thắc mắc là các phần như:

    Of blood and honor
    Day of dragon
    Lord of the clans
    The last guardian
    War of Ancients 01 - the well of Eternity


    là các phần riêng lẽ hay là mắc xích với nhau ? Nếu là mắc xích thì thứ tự của chúng như thế nào ? Mình chưa đọc nên ko hiểu rõ lắm về bố cục của bộ tiểu thuyết này :|
    Còn nữa , hình như War of Ancients còn có các phần khác thì phải ? Thấy nó có đánh số :(

    p/s : mod có thể trả lời cho mình = tin nhắn rồi del bài của mình cũng đc , thax rất nhiều !
     

Chia sẻ trang này