^giờ mới biết bác sĩ là lò phản ứng hạt nhân di động . Nghiên cứu khá lắm Kong . Người hạt nhân này thích tán tỉnh phụ nữ quá nhỉ . Epic .
Váy trắng nhìn nó thánh thiện hơn :P Mai mốt cho em nó theo julien học đạo luôn Med không thể nói thay Froxi nhưng hình như Froxi bĩu mõi thì phải --------------------------------------- Nghĩa gì vậy Thế này rành rành mà cứ cãi Phần lý thuyết thay đổi vật chất med ko quan tâm lắm BS này như ben10, rex hay cyborg thôi Đi kè kè lò hạt nhân mini thế này thì btw, Froxi là phục vụ bàn. Cô mặc trang phục maid thôi nhé
^ Nghĩa là Tazana Người Bảo Vệ của Rừng, theo tiếng Latin, hay hơm Đây mới là giải thích chuyện chuyển hóa vật chất thôi, còn một số khả năng nữa Btw lò hạt nhân đảo bảm an toàn mà Còn trang phục của Froxi thì đi chơi k lẽ cũng mặc bộ đồ maid tên med này moe quá
Có lẽ ngày mai sẽ viết một chap nhỏ đễ mở hướng đi mới cho topic, nguyên hôm nay bận viết Nhật Ký nên quên mất. Bác sĩ, bác sĩ tính thế nào cho những sự kiện về sau? Pm mình thử ? :-D
Note : Do chưa bàn bạc đc nhiều nên tạm thời là thế nhé, mai Axe có thay đổi gì thì mình sửa sau. Mà mai phải ra VT tới t2 mới về nên có lẽ cũng sẽ hơi chậm trễ 1 tí
Hay Nhưng mi dùng google hả Imba dữ hén Đúng là 1 cặp với Froxi vì cô cũng có khả năng chuyển hóa Ý của ta là nói công việc chính của froxi là phục vụ chứ không phải hầu gái btw, tất cả truyện trong box hiện giờ đang moe hóa
"Sao vậy Ren? Sao anh lại ngồi một mình ở đây vậy?" Ren dừng bản nhạc đang thổi trên chiếc Harmonica của hắn trong chốc lát, ngước lên nhìn, hắn thấy một cô gái trẻ dáng người cân đối mặc chiếc áo ấm vào mùa đông, có mái tóc nâu dài đang tiến về chỗ hắn và nở một cụ cười ấm áp. Thường với những người đi đường ngang qua, Ren trông chỉ giống như là một kẻ lang thang đang cố chút kiếm chút đỉnh tiền cơm áo bằng cách thổi kèn dạo vào những ngày tuyết rơi như thế này. Nhưng không ai biết đối với cô gái trẻ kia, hắn là thứ gì đó quý báu hơn cả mạng sống của chính cô, và ngược lại với Ren, cô cũng vậy. "Anh đang thổi bản "bông tuyết" để đưa tiễn một người bạn quá cố, Rena à."-Ren mỉm cười buồn nhìn cô em gái của mình. "Vậy à?"-Rena mỉm cười đáp lại, rồi cô tiến đến ngồi xuống cạnh hắn, lấy từ trong áo khoác ra một cái kèn khác-"Anh em mình cùng thổi nhé, anh đã dạy bài này cho em rồi mà." "Trời lạnh lắm, Rena à ! Mau về nhà đi!" Nhưng Rena không trả lời, cô chỉ khẽ đưa môi thổi vào chiếc kèn của mình đoạn mở đầu mượt mà của bài nhạc. Ren chỉ ngồi lặng im một lúc để lắng nghe âm thanh du dương ngọt ngào từ chiếc kèn phát ra, rồi từ lúc nào hắn đã đưa chiếc kèn Harmonica lên miệng và cùng Rena thổi nốt phần còn lại của bản nhạc đó. Nếu như Ren biết đó là ngày cuối cùng mà hắn còn được nghe những âm thanh ngọt ngào đó từ Rena thì có lẽ hắn đã cố gắng chơi bản nhạc ấy hay hơn rồi. ---------- "Trùng hợp thật đấy." Ren nghe có giọng nói âm ấm đằng sau lưng mình, hắn quay lưng lại thì thấy người bạn thân nhất của mình, Kai. Anh đang tiến đến gần hắn, tay cầm theo một bó hoa trắng. "Tớ có công chuyện đi ngang đây, định sẽ tiện thể vào đây để viếng con bé, nhưng không ngờ là thấy được cậu ở đây." "Tớ...cũng có công chuyện..."-Ren nói-"Nhưng hầu như mỗi ngày tớ đều đến đây." Kai chầm chậm tiến lại chỗ Ren đang đứng, đặt bó hoa xuống trước một cái gương lồi đã bị hư hỏng gần góc đường. Hai người đứng lặng thinh, chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân một lúc. Rồi sau đó cả hai cùng tiến đến một bậc thềm gần đó để ngồi và nói chuyện. "Cậu...đã nhận được tin nhắn tớ gửi lại chưa?" "Ừm...tớ đã thử đi kiểm tra nhưng không thấy." "Ngày hôm trước, Julien xuất hiện và có hỏi về Raine, không biết hắn muốn tìm cô bé làm gì, nhưng tớ đã nói cho hắn biết thông tin mà tớ nói với cậu. Mình nghĩ với sự hậu thuẫn mà hắn đang có, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng tìm được cô bé thôi." Kai im lặng suy nghĩ một chút rồi chợt đứng lên, anh quay sang nhìn Ren "Thực ra, Ren này, không hiểu sao tớ có một cảm giác là Raine đang ở gần với chúng ta hơn chúng ta tưởng...chỉ có điều là chúng ta vẫn không có thể thấy được con bé thôi." "Cậu không phải là người duy nhất đâu, Kai."-Ren nói rồi cười-"Nói xem Kai, hôm nay cậu đến đây để làm gì?" "À..."-Kai nói rồi lấy từ trong túi quần ra một tấm ảnh, đó là tấm ảnh của thằng bé tên là Misty-"Tớ tới đây để tìm thằng bé này, có người bảo nó sống ở đây." "Cậu định nhận nuôi nó như đã nhận nuôi Raine 4 năm về trước à?"-Ren hỏi "Cũng không hẳn, nhưng tớ thấy thằng bé này có cái gì đó giống với Raine...tớ muốn kiểm tra thêm về nó." Ren chỉ cười rồi lấy từ áo khoác của hắn ra một tấm ảnh khác, và trong bức ảnh của hắn cũng có thằng bé Misty bên đó. "Trùng hợp thật đấy !" ---------- Trong khu rừng tối đen như mực nằm gần con sông Everest, Julien đang phải cắm đầu chạy như điên, không phải có ai đó đang đuổi theo hắn, mà là hắn chỉ phải chạy để đạt được mục đích của mình thôi. "Đã di chuyển thành hình lục giác đến đúng 6 nơi được chỉ định."-Julien lẩm bẩm-"Giờ đã đến lúc trở về trung tâm và dử dụng thứ mà tên Gabriel đã đưa cho mình thôi." Hắn chạy vội về trung tâm của khu rừng, sau đó lấy ra trong cái đống lỉnh kỉnh mà tên thiên sứ kia đưa cho hắn một cái vòng tay bằng titan có đính một viên ngọc màu xanh lá cây. Sau khi đã đeo lên tay trái của mình, Julien nhắm mắt, vận phép lên chiếc vòng cùng cuốn kinh của hắn, rồi hắn đọc thần chú Lúc này, biểu tượng "ngôi sao sáu cánh nằm trong một vòng tròn" bỗng xuất hiện sáng rực dưới chân của Julien, hắn cảm thấy cơ thể mình như bị một lực vô hình hút lấy vào trong đó, để rồi sau đó mọi thứ chìm dần vào trong một màu trắng xoá. Khi ánh sáng tắt đi, Julien mở mắt ra thì thấy bản thân đang đứng ở...chỗ hắn vốn đang đứng. Tuy nhiên, không gian xung quanh có khác đi nhiều so với lúc trước, hắn thấy có...những cánh hoa đang rơi, khu rừng u tối trước đó đã bị thay bằng một khu rừng với những cái cây có lá màu xanh và hoa màu vàng dịu nhẹ. Khung cảnh vẫn như vậy, tuy nhiên không còn mưa, không còn tuyết hay sương mù, chỉ có những cánh hoa đang rơi. Đây là một trong những thế giới song song với Old Flower mà Gabriel đã nói ư? Nhờ sở hữu dụng cụ phá vỡ kết giới của Gabriel và làm theo chỉ dẫn của Ren, Julien đã làm được một việc mà chưa có kẻ bảo vệ nào ở OF đã làm được trước đây, mở một con đường đến được một thế giới song song. Julien để ý thấy có một toà lâu đài tráng lệ đang nằm trước mặt hắn không xa lắm, thứ mà trước kia nếu đứng ở khu rừng này bên thế giới kia là không hề tồn tại. "Để xem ngươi còn trốn ta được bao lâu nữa, tên sát nhân hàng loạt ở Old Flower." -------- Bên trong một biệt thự tráng lệ nằm heo hút trên một ngọn đồi nhỏ, có một cô gái có mái tóc và đôi mắt màu hồng đang ngồi trên một chiếc giường rất lớn được phủ ra màu trắng. Cô mặc một bộ đồ ngủ sang trọng, đôi mắt cô đang thẫn thờ nhìn ra phía bên ngoài của sổ căn phòng, đồng thời miệng thì đang lẩm bẩm thứ gì đó. "Tôi...lại thất bại nữa sao?" "Phải, cô Stacy, cô lại thất bại lần nữa, và lần này còn suýt mất mạng nữa."-có giọng nói vang lên từ đâu đó, nhưng không thể thấy được nhân dạng của người nói đâu. "Tại sao chứ?"-Stacy la lên-"Rõ ràng tên Draconis đã yếu ớt đếm mức chỉ cần một đòn là tôi có thể kết liễu được hắn. Nhưng rút cuộc kẻ bại trận vẫn là chúng ta !" Vô hình ngẫm nghĩ một lát, rồi hắn lên tiếng "Tôi nghĩ...có thể gã Draconis đó không chỉ đơn thuần là ma cà rồng như chúng ta vẫn nghĩ đâu."-Gã nói-"Stacy, dù cô muốn hay không? Chúng ta cũng cần đến sự giúp đỡ người mà đã biết rõ về những sinh vật của bóng tối nhất." "Không!"-Stacy nói-"Tôi sẽ không bao giờ để cho anh ấy vì tôi mà phải chịu dấn thân vào nguy hiểm lần nữa." "Chấp nhận đi Stacy."-Vô hình nói-"Hoặc là cả đời này cô mãi đuổi theo Draconis mà vẫn chẳng làm gì được hắn, hoặc chúng ta có thể nhờ Bruno và giải quyết dứt điểm cái lời nguyền đã đeo bám cô hơn cả 1 thế kỷ này." Stacy buồn rầu suy tư, cô cúi đầu xuống và thở dài nói "Hãy để...tôi suy nghĩ thêm về chuyện này." "Cô cứ thong thả suy nghĩ đi, trong lúc đó tôi sẽ đi dạo một vòng quanh thành phố xem mấy hôm nay đã có chuyện gì thú vị xảy ra không." Nói rồi, gã vô hình mở cánh cửa phòng ngủ Satcy rồi bước chậm rãi ra ngoài, để lại Stacy một mình chìm trong những suy nghĩ miên man không có điểm dừng.
^hic, cảm động quá . Nếu như trong hoàn cảnh của Ren, mất đi em gái (nếu có), chắc mình cũng sẽ đau khổ lắm, nhưng Ren lại ráng đứng dậy để tiếp tục sống, quả thật (tạo ra NV mà chẳng biết NV mình như thế nào ). Keep up the good work . btw, ko rep đc , nếu ko thì mình rep cho Axe rồi . Mà sao ai cũng thích cho Ren giả gái hết thế , hết Med rồi tới Kong .
btw số ku Julien toàn gặp phải boss k nhỉ, và lần nào cũng bị đập te tua. Mà thôi sẵn thì axe viết tiếp đoạn sau đi nhé, vì tớ cũng k biết là cái lâu đài đó là gì. Hì
Nhìn tòa lâu đài nguy nga trước mặt, Julien xem xét lại trang bị một lúc rồi tiến vào. Đây là một tòa lâu đài với kiểu kiến trúc trung cổ, phía trước là một cảnh cửa dạng song sắt được sơn trắng toát. Điều lạ lùng chính là khi hắn tiến tới thì cửa cũng không có đóng lại, do đó không cần phí chút sức nào Julien đã tiến vào trong. Điều đầu tiên hắn nhận thấy chính là sáng. Sáng. Rất sáng sủa. Vừa vào cổng là một khu vườn rộng lớn trồng rất nhiều hoa, một bồn nước cao không ngừng bắn ra những tia nước lung linh dưới ánh sáng mặt trời. Phía sau chính là cổng vào của lâu đài, ngay cạnh đó là hai bóng người có vẻ như đang vui đùa ở vườn hoa. Thấy thế Julien đề cao cảnh giác và tiến lại gần. Tới đó hắn mới nhận ra hai người kia là một bé gái khoảng mười hai, mười ba tuổi với mái tóc vàng óng trong bộ váy trắng toát cùng một thiếu nữ tầm hai mươi tuổi trong trang phục hầu gái. Thấy hắn cô nàng hầu gái cũng không có vẻ kinh ngạc gì mấy, chỉ hơi gật đầu coi như đã chào, ngược lại cô bé kia thì rất ngạc nhiên, sau đó hớn hở chạy lại chỗ hắn. Julien vốn dĩ định rút súng ra nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cô bé kia thì hắn lại đút súng vào áo khoác, chỉ nhìn cô ta một cái chứ không làm thêm động tác phòng bị nào. Cô bé tới gần, hiếu kì quan sát hắn một cái rồi nói: -Anh là người từ bên ngoài tới sao, chơi với em đi. Vừa nói cô bé còn nắm góc áo hắn mà giật giật mấy cái, quả thật rất dễ thương. Julien hơi nhíu mày một cái có vẻ không quen, hắn mở miệng: -Này cô bé, ta không ... -Anh không muốn chơi với em sao? Cô bé hỏi, mắt hơi rưng rưng. Julien thấy vẻ mặt cô bé thì không thể nói tiếp gì, chỉ hơi khó xử, cô bé lại nói: -Em hư lắm sao, không ai chơi với em hết, mọi thường chỉ có chị Sakuya là chơi với em thôi, chị Raine cũng lâu rồi không đến. Nói đoạn cô bé như muốn khóc. Nghe tới chữ Raine, khóe mắt Julien khẽ giật một cái, tuy nhiên do cô bé kia sắp khóc nên hắn cũng không dám hỏi gì nhiều. Loay hoay một hồi Julien làm một động tác mà hắn cho là hợp nhất vào lúc này. Chỉ thấy Julien cứng nhắc đưa cánh tay phải lên rồi run run đặt nó lên đầu của cô bé nọ xoa xoa nhẹ, nói: -Đừng khóc, bé ngoan. Mặc dù câu nói này không có gì ghê gớm, nhưng giọng của hắn vẫn lạnh tanh như thường ngày. Tình cảnh quả thật rất quỷ dị, một bé gái mắt hơi rưng rưng ngơ ngác nhìn lên người thanh niên. Người thanh niên thì đặt tay lên xoa xoa đầu cô bé với khuôn mặt lạnh như tiền. Tuy nhiên từ ngơ ngác vẻ mặt cô bé liền chuyển sang vui mừng. Cô reo lên: -Vậy là em không hư sao, anh chịu chơi với em sao. Vừa nói còn vừa cầm chặt bàn tay hắn mà lắc lắc. -Ách, ta ..... thôi được rồi, ta chơi với em một chút vậy. Vốn dĩ định từ chối, nhưng thấy vẻ mặt vui mừng của cô bé Julien cũng nuốt luôn lời nói kia vào. -Anh tên gì vậy? Cô bé vừa nói vừa kéo hắn tới chỗ vườn hoa kia, cô hầu gái vẫn đứng ở chỗ cũ. -Julien, Julien Dunan. -Còn em là Neige, Neige vi Lalonde. Còn đây là chị Sakuya Izayoi. Julien gật đầu với Sakuya một cái, từ trên người cô nàng mơ hồ có một cỗ khí thế, hơn nữa khi cô cúi người hắn còn liếc sơ thấy một vật bằng kim loại sáng loáng giấu trong tạp đề, chính là một con dao, tuy nhiên hắn cũng không để ý lắm. Thế là Neige kéo hắn tới một cái bàn gần đấy và hỏi đủ thứ chuyện bên ngoài, Julien thì dù có phần không quen nhưng hắn cũng vẫn trả lời, thỉnh thoảng cũng cười đùa với cô bé vài lần, không hiểu sao khi vừa nhìn hắn đã không thể nào từ chối cô bé này được. Với trình độ hiện nay Julien rất dễ nhận thấy sức khỏe của Niege yếu hơn người bình thường, hiện tại cô hoạt bát như vậy là nhờ một luồng năng lượng kì bí nào đó nâng đỡ. Niege có vẻ mặt rất hồn nhiên và dễ thương, làn da trắng muốt, hai má hơi hồng cộng với lúm đồng tiền khi cười quả thật có sức sát thương cực lớn. Sakuya thì có phần lãnh đạm với mái tóc bạc, gương mặt hơi thành thục cùng bộ đồ hầu gái xanh, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với Neige mới cười còn với Julien thì thường chỉ là vẻ mặt lạnh lùng, dù vậy đối với Julien cũng không có gì ảnh hưởng, nếu cô nàng hầu gái này mà nói nhiều thì mới phiền phức. Nói chuyện một lúc thì Julien mới mở lời: -Lúc nãy ta có nghe em nói về Raine, đó là ai vậy? -À, chị Raine thỉnh thoảng cũng ghé chỗ này chơi với em, nhưng không biết sao dạo này không thấy nữa. Này nhé, chị Raine rất là tốt bụng đó, chị ấy .... -Chơi vui không Neige. Một giọng nói đầm ấm từ sau lưng Julien vang lên. -Ông nội. Neige reo lên rồi lao về phía sau còn Sakuya thì hơi cúi người xuống. Julien quay người lại, sau lưng hắn là một ông lão với thân hình hơi cao. Nhưng Julien không có chút nào thả lỏng, đơn giản vì hắn không hề cảm nhận được sự hiện diện của người này. Điều đáng nói chính là khuôn mặt của ông ta, dù cho Julien có cố gắng tập trung đến thế nào thì hắn cũng chỉ thấy khuôn mặt đó rất mơ hồ, phảng phất như khi đang nhìn thấy như vậy nhưng chỉ cần chớp mắt thì nhìn lại đã thấy một chút gì đó khác lạ, không thể nắm bắt rõ ràng hình dạng được.
Thông cảm nhé mọi người, bước vô học rồi căng quá, chẳng viết thêm dc cho topic, đành từ từ mà tiến vậy.
^ nhìn màn bác sĩ tại phòng bệnh trông giống hệt Wolvenrine hay Captain America . Wòa, phải ghi nhớ cách chơi khăm này mới đc . Có lẽ cha mẹ của Misty là người thân của vị Bác Sĩ Ulrich Gotz ư ?
^ ^ Froxi nói: Đúng là đồng nghiệp. Bác sĩ ạ btw, ko biết tổ chức làm ra bác sĩ có khủng, bựa như bên froxi ko --------------------------------- Đề nghị cho ít thông tin: OF ở trên lục địa nào ? Và cái Black Lotus là 1 khu hay TP khác ? Viết truyện ko có map khó viết quá
Chế tạm bợ như vầy: Ashen là một lục địa được hình thành vào khoảng TK 18-19. Nằm ở phía Nam Ấn Độ Dương, hình dáng giống như một Úc thu nhỏ . Nơi đây chia thành 12 thành phố, nổi trội nhất là Black City và White City. Khi Black City có cổng đến Inferno - nơi ở của các sinh vật bóng tối, thì White City là nơi dẫn đến Paradiso - chỗ ở của các thiên thần. Black Lotus là khu vực nằm giữa cả Black và White City nên là khu hỗn tạp nhất, tập trung đông nhất số quỷ dữ cũng như thiên thần . Old Flower tọa lạc gần Black City. Bao bọc Ashen là một vùng biển với tên gọi Lorelei. Thời tiết: thất thường, ảnh hưởng lớn bởi White và Black City, những thành phố gần White City có khí hậu rất là đẹp, còn ở gần Black thì rất u tối, mưa giông cũng như tuyết hay xảy ra. Chính trị: đại lục được một hội đồng đặc biệt cai quản, với 50% là người đến từ giáo hội Vatican, số còn lại là những người được cư dân ở đây bầu, có cả con người,quỷ dữ lẫn thiên thần. Quản lý theo chế độ tư bản chủ nghĩa. Dân cư:40% dân cư là con người - những người tìm kiếm cơ hội ở lục địa mới. Số còn lại là những sinh vật huyền bí nhất quả đất tọa lạc tại đây, cũng như cư dân từ Inferno và Paradiso tràn vào. Tiền tệ: dùng tiền đô là chủ yếu (tư bản mà ), một số dịch vụ riêng thì sử dụng vàng là đơn vị. Luật lệ: Có 3 điều luật dành cho sinh vật huyền bí. 1. Không can thiệp vào chuyện của con người. 2. Không làm hại con người. 3. 2 điều trên có thể được bỏ qua tùy vào trường hợp. Tạm bợ là thế .
-Saint Lotus là thành phố cũ, bị bỏ hoang sau sự kiện Quỷ Gluttony (sau sự kiện đó Bruno xuất hiện), nơi các sinh vật của Old Flower từng sinh sống trước khi di cư sang OF, nơi này hiện nay chẳng còn gì quý giá ngoài các hồ nước lớn nuôi trồng một loại hoa sen đã tuyệt chủng.... -Moon Lily hay còn gọi là Paradiso, là nơi sinh sống của các sinh vật thượng đẳng, không chỉ gồm thiên thần mà còn có Celestial (sinh vật như Tiên, Thánh..v...v..), Archangel, Virtues, Dragon.... -Lava Garden hay Inferno, là nơi ở các sv bóng tối, quỷ, và có lối thông đến tầng thứ 1 của địa ngục... -Black Lotus là nơi đặt trụ sở của Giáo hoàng, người có khả năng trấn áp ma quỷ mạnh nhất Ashen -Silver City là một khu vực bí mật, không ai rõ nó ở đâu, là đại khu thất lạc của Ashen, là đại khu duy nhất không biết đến sự tồn tại của các đại khu khác. update link lên post 1
Ai nấy làm về địa lý hết rồi thôi mình làm về cơ cấu của Giáo hội vậy. Nhưng chức vị ngang nhau đc cách bằng dấu "-" Giáo hoàng - Gabriel (thật ra giao hoàng sẽ thua Gabriel nửa phần khi có mặt cả 2 trong 1 cuộc họp hay bất cứ việc gì) -Là kẻ trấn áp ma quỷ mạnh nhất tại đại lục. Về sức mạnh có lẽ hắn thua Gabriel 1 chút nhưng nếu nói về khả năng trấn áp các sinh vật k phải người thì hắn là kẻ lợi hại nhất, cho dù kẻ thù là bất cứ giống nòi gì, chỉ cần k phải ng` thì hắn đều trấn áp được. Thậm chí human bem với hắn cũng chỉ có đg thọt mà thôi. Hồng y đại chủ giáo - Kẻ bảo vệ cấp S.( hồng y đại chủ giáo hơn nửa phần) -Hồng y đại chủ giáo là những ng` quản lý 12 đại khu, tuy nhiên họ thg k ở 12 đại khu mà sẽ túc trưc ở Black lotus, khi nào thật sự quan trọng mới tới 12 đại khu. Khi giáo hoàng chết đi thì sẽ chọn 1 trong 12 hồng y đại chủ giáo để kế thừa toàn bộ thánh lực cũng như sức mạnh của giáo hoàng tiền nhiệm. -Kẻ bảo vệ cấp S tương đương với hồng y đại chủ giáo nhưng chủ yếu là nhận nhiệm vụ trấn áp các sinh vật không phải ng`, có 3 kẻ bảo vệ cấp S, trong đó 2 ng` luôn phải ở cổng thông giữa Inferno và Paradiso với Ashen. Còn 1 ng` thì thg ở Black Lotus. Bạch y đại chủ giáo - Kẻ bảo vệ cấp A. -Bạch y đại chủ giáo là những ng` thay mặt hồng y đại chủ giáo quản lý 12 đại khu, trừ những việc quan trọng cần trình lên trên ra thì toàn bộ đều có quyền "tiền trảm hậu tấu". -Kẻ bảo vệ cấp A thì k có quá nhiều đặc quyền như bạch y đại chủ giáo, tuy nhiên hắn có 1 phiếu trong các buổi biểu quyết quan trọng và đc ngồi ngang hàng với bạch y đại chủ giáo. Ở dưới là vài chức vụ lâu la k kể đến. Thập tự quân đoàn: -Là 1 chi quân đội của giáo hội, nhân số khoảng 2000 ng`, đông hơn nhiều so với 223 kẻ bảo vệ của giáo hội. Sức mạnh bọn họ không quá lớn, thg chỉ ngang ở mức C trong bảng cấp độ. Tuy nhiên họ k sợ chết, k lùi bước, k mệt mỏi, chỉ biết chiến đấu vì tôn giáo, hơn nữa họ còn có nhiều đòn hợp kích rất lợi hại. -Từ khi 12 đại khu được thành lập thì chỉ có 3 lần thập tự quân đoàn phải xuất kích, đó là lần bạo động Gluttony, sau đó là lần đàn áp đại khu mười hai và lần thủ cánh cổng thông tới inferno. Về 12 đại khu thì mỗi khu thg có 1 nhà thờ lớn là nơi ở của bạch y đại chủ giáo. Tuy nhiên OF cùng đại khu 4 và 12 là 3 đại khu bất hợp tác nhất, luôn tiềm cách quấy phá hoạt động xây dựng nhà thờ nên hiện tại 3 nơi này k có 1 nơi khả dĩ là trụ sở của giáo hội (nên Julien mới phải ở trọ). 3 đại khu trên có thể coi như 3 cái gai trong mắt giáo hội, tuy nhiên k rõ lý do mà tới giờ vẫn chưa có cuộc đàn áp nào khác ngoài lần đàn áp đại khu 12 hai mươi bốn năm trước. Tạm nhiêu đây đã khi nào nghĩ ra viết tiếp, axe có gì update nhé.