à các bạn có gì bàn cốt truyện với axetylen nhé, hình như hắn có ý tg rồi đấy. Cứ thế mà làm thôi, hì.
Đêm hôm nay thật là âm u – Siegwelt nghĩ. Ba người bọn hắn đang bước đi trên một vỉa hè lát đá cứng theo kiểu cổ điển, ánh sáng mờ mờ của mặt trăng khuất sau mây xen lẫn với ánh đèn vàng của những bóng đèn đường tạo nên một vẻ ẩm áp, dễ chịu, nhưng không kém phần kì bí. Bên cạnh hắn là gã doppelganger màu nâu đang thổi một điệu nhạc chậm rãi bằng chiếc harmonica bạc có hình thánh giá. Tiếng nhạc lướt qua tâm trí hắn, để lại một nỗi buồn thăm thẳm, vừa sâu nặng vừa nhạt nhòa. Siegwelt không thắc mắc về bài hát của Ren, vì hắn biết, đa số các sinh vật huyền bí có tuổi đời cao hơn nhiều so với người thường, mà đối với họ, sống càng lâu thì chỉ càng có thêm nhiều bi kịch. Một phần là vì những người bình thường không chấp nhận họ, còn lý do tại sao thì Siegwelt không biết, nhưng . Con người luôn sợ hãi những gì mà họ không hiểu rõ, và các sinh vật huyền bí cũng không phải là ngoại lệ. Trong tâm thức con người, họ luôn tò mò về những ma cà rồng, người sói, tiên cá… con người luôn muốn hiểu rõ hơn về thứ mà họ không biết, nhưng đồng thời họ lại sợ hãi chính những thứ đó. Mà không phải sinh vật huyền bí nào cũng tốt. Không phải ai cũng muốn tránh xa con người, hoặc muốn hòa đồng với họ, ngược lại, có những kẻ lợi dụng quyền năng của mình để mưu lợi cá nhân. Đó là lí do mà chính phủ loài người lại quyết định xây dựng những thành phố như Old Flower và mười hai đại khu khác, nơi đặc biệt dành cho những sinh vật huyền bí sinh sống. Đối với người bình thường, đây dường như là những thành phố bị lãng quên của thế giới, nơi nhìn bề ngoài không có gì quá nổi bật, nhưng đằng sau lớp vỏ bọc đó lại là một thế giới vô cùng hỗn độn, cái thế giới mà chính phủ của họ luôn cố gắng che giấu để đảm bảo trật tự chung. Mải suy nghĩ, Siegwelt ngước nhìn lên bầu trời. Một đám mây đen vừa trôi đi, để lộ ra mặt trăng đang khuyết dần. Bên cạnh hắn, gã Kai cao lớn khẽ rùng mình một cái, trên mặt lộ một vẻ không lấy gì làm dễ chịu cho lắm. Người sói – Siegwelt nghĩ, hắn vốn thích sự hoang dã và cô độc của loài sói, nhưng hắn tuyệt nhiên không muốn trở thành người sói một chút nào. Đối với hắn, người sói giống như những kẻ bị dính một lời nguyền độc ác hơn là những kẻ có sức mạnh hoang dã của thiên nhiên. Còn gì tệ hại hơn việc mỗi đêm trăng tròn phải chạy trốn khỏi gia đình, người thân, để họ khỏi phải kinh sợ khi thấy chồng, con, hay anh trai mình biến một con thú to lớn đầy lông lá. Hoặc giả nếu xét về góc độ sức mạnh, thì người sói gần như vô dụng vào ban ngày và những đêm không có trăng, đa số là thế, ngoại trừ… “Trăng đêm nay không đẹp lắm, Kai nhỉ ?” – Ren ngáp dài, nhưng rõ ràng là câu hỏi vu vơ của gã doppelganger lại mang hàm ý châm chọc. “Thôi lo chuẩn bị đi Ren, gần đến rồi đấy.” – Kai bỏ ngoài tai lời châm chọc đó, đưa tay chỉ về phía căn nhà ở góc đường. Không khó để nhận ra ngôi nhà giữa những căn nhà khác của khu phố, vì tường và mái của nó đã cháy đen, các cửa sổ đều vỡ toác, còn phía ngoài lại có những dải băng vàng của cảnh sát với dòng chữ đen “Hiện trường – Không được vào” Siegwelt hít một hơi dài, cái lạnh giá của sương đêm khiến hắn tỉnh táo hơn được một chút. Hắn gài lại hai nút trên chiếc áo khoác đen, bước chân tiến tới gần hơn ngôi nhà đã từng là tổ ấm của gia đình Gotz. Hắn quay lại nhìn hai đã đồng hành, mở vali đồ nghề ra và lấy ra hai cặp găng tay cao su chuyên dụng, đưa cho Ren : “Cầm lấy cho chắc ăn.” – Tuy không có nhiều kinh nghiệm với bên pháp y, nhưng hắn biết cái đầu tiên là không được làm xáo trộn hiện trường, nhất là với loại hiện trường kín như thế này. “Tại sao chỉ có mình tôi ?” – Ren thắc mắc “Vì găng tay của Kai là loại đặc dụng cho cảnh sát, còn của cậu thì cũ mốc meo.” – Hắn trả lời. Bỏ qua cái bộ mặt tiu ngỉu của Ren, hắn đeo đôi găng tay nhựa và cúi người bước qua dải băng, mở cửa đi vào trong nhà. Nhìn những bức tường gỗ cháy đen ngòm, hắn biết sẽ chẳng có gì nhiều để thu thập được ở đây, nhưng biết đâu được, cuộc sống luôn có nhiều bất ngờ. Hắn hỏi Kai : “Vụ này xảy ra bao lâu rồi ?” “Năm ngày trước.” “Kết luận ban đầu ?” “Bom nổ trong phòng khách, người chồng chết ngay tại chỗ, sức ép lan sang bếp, người vợ chết trong bếp, nguyên nhân cụ thể chưa xác định được, nhưng khả năng cao là chết cháy.” Nghe đến đó, hắn lại thấy chạnh lòng. Người mà hắn tìm kiếm bao nhiêu năm qua, giờ kết cục lại thê thảm thế này ư ? “Được rồi, tôi sẽ kiểm tra phòng khách, anh và Ren vào bếp nhé” – Hắn phân công trước khi Kai kịp nói thêm gì, và ngay lập tức đẩy cửa phòng khách bước vào. Trong phòng khách, những gì Siegwelt thấy chỉ còn là những mảnh ván ám khói đen, một cái ghế bành bị hất văng vào góc phòng cũng cháy đen, và mọi thứ nội thất trong phòng cũng chẳng còn nguyên vẹn gì. Ở chính giữa căn phòng, nơi đáng lý ra từng có một cái bàn gỗ, thì là một vết thủng lớn, vết cháy cũng từ đó tỏa ra khắp căn phòng, càng xa lỗ thủng thì độ hư hại càng giảm, chứng tỏ đây là nơi quả bom đã phát nổ. Một người thường, dù đứng ở đâu trong phòng này đi chăng nữa, thì cũng không thể sống sót trước sức ép của vụ nổ. Siegwelt đặt chiếc vali của mình xuống đất, xem xét kĩ vết thủng trên sàn, lấy trong túi ra một cái kẹp nhỏ và gắp những mảnh vụn dưới đó, cho vào những cái túi riêng biệt. Sau đó, hắn bước ra ngoài hành lang dẫn ra cửa chính, tiến đến gần một cái kệ nhỏ. Trong ngăn kéo phía dưới kệ, nơi thường ít ai để ý đến, là nơi chủ nhà thường cất những thư từ đến trong ngày. Hắn lấy tất cả vào một cái túi khác rồi cất đi. Không nhiều thứ có thể làm được với hiện trường này, nên hắn không thể bỏ sót dù là một chi tiết nhỏ nhặt nhất. “Thu được nhiều không, các quí ông ?” – Hắn hỏi với lại đằng sau, khi Kai và Ren vừa bước ra khỏi bếp. “Tất cả đều ở đây, Bác Sĩ ạ.” – Kai đưa cho hắn một cái túi đựng mẫu vật nho nhỏ, bên trong là một loại bột đã bị cháy đen. “Tốt lắm, cám ơn anh.” – Siegwelt nhận lấy cái túi – “Giờ tôi sẽ đem những thứ này về xét nghiệm, cố đợi kết quả nhé.” “Tôi có thể tìm anh ở đâu ?” – Gã người sói hỏi “113 phố Debren. Hoặc ở Satan’s Blood.” – Hắn đáp, thay đôi găng tay nhựa bằng đôi màu đen và đội chiếc nón phớt lên như cũ – “Giờ thì chúng ta về thôi, các quí ông. Đêm còn dài lắm” **************** “Vậy là huề nhé, Bác Sĩ.” – Ren nói, nâng cốc nước lọc trên tay lên chạm vào thành ly của hắn. Thứ chất lỏng màu xanh lá cây sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh, gợi lên những bọt nước trắng xóa. Cả hai đang ở Satan’s Blood, lúc này chỉ còn lác đác vài vị khách, với chủ quán Bruno và cô hầu bàn Froxi túc trực. Siegwelt ngửa mặt lên nốc hết chỗ Nuke Tac còn lại, trả tiền rồi đứng dậy : “Còn thằng bé nữa, Ren ạ. Tôi chỉ cần tìm được nó nữa thôi là chúng ta huề. Giờ tôi phải về trước đây, xin phép.” “Tưởng gì chứ chuyện đó thì dễ ợt, ngày mai tôi sẽ có tin.” – Ren hớp một ngụm nước lọc. Hắn đứng lên khỏi quầy bar, lòng nặng trĩu những suy nghĩ về cái chết thảm khốc của gia đình Gotz. Kẻ nào lại muốn hãm hại họ chứ ? Họ không hề nguy hiểm và cũng không phải là sinh vật huyền bí nào cả, chỉ là hai nhà khoa học, thậm chí còn chưa nổi danh nữa. Tay nắm chặt chiếc vali trong tay, hắn bước thật nhanh về phòng mạch ở phố Debren của mình. Đêm nay hắn còn rất nhiều việc phải làm… Vừa về đến cửa, Siegwelt vội cởi bỏ áo khoác ngoài rồi phóng như bay vào phòng khám. Hắn trút bỏ mọi mẫu vật vừa thu được tại hiện trường, ghi mẫu lại từng loại một, rồi bắt đầu công việc kiểm nghiệm. Rất may mắn là hắn có trang bị những loại máy móc tiên tiến của con người phù hợp cho công việc này, nên công việc tiến hành tương đối thuận lợi. Cứ thế, Siegwelt Orsebész vật lộn với đống mảnh vụn và bột màu đen đó đến gần sáng mới đi ngủ. _____________________ Tối qua cúp điện mất một đoạn nên hơi sơ sài tí T__T
uhm, quả nhiên theo lịch là mình. Nhưng mình đang ôn thi,nên...... Chịu khó tầm 10h - 11h là sẽ xong .
“Oài…nóng khủng khiếp…” Ren thốt lên khi hắng đi sâu vào một khu rừng nhiệt đới tại Madagascar. Rõ khổ - hắn nghĩ. Sống tại một nơi lạnh lẽo như Old Flower quá lâu nên hắn không dễ dàng gì để thích nghi được với cái nóng cay nghiệt này. Tại sao hắn lại đến hòn đảo này ư ?. Dĩ nhiên là bí mật quân sự mà chỉ hắn mới biết được. Nhưng có thể nói rằng: hắn đang tìm một thứ gì đó. Ra đi nhanh gọn lẹ với một tờ giấy tin tức chừa lại cho Bác Sĩ, hắn nhanh chóng bắt con thuyền đến Madagascar sớm nhất trong ngày (vì hắn không đủ giàu để đi máy bay). Rồi sau đó kết thúc bằng một cuộc du ngoạn trong rừng già. Mồ hôi trên trán hắn đang chảy đầy. Khổ thật, dù biết rằng sống ở Old Flower cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng hắn lại đang muốn trở về cái nơi mưa gió quanh năm suốt tháng ấy. Ích ra đắp một cái chăn trong gió lạnh còn khá hơn là đứng giữa rừng già mà không có chút gì để làm mát. “Gyaa…ức chế quá…” Cái nóng làm đầu gã Doppelganger điên lên. Cứ thế này chắc hắn chết vì nóng trước khi chết vì các cạm bẫy được đặt sẵn trong cái rừng già này. À mà…cạm bẫy à ? Vừa nghĩ một cái, hắn đạp phải một thứ gì đó. Một cái hố, hắn rơi xuống, tay thì cố níu kéo một nơi nào đó để bám như phản xạ. May thật, hắn nắm trúng một ngọn cỏ, nhìn lại phía sau: một hố sâu đen ngòm. “Phew…” – tay hắn vẫn còn run run trước cái bẫy chết người. Qủa thật, tại sao hắn lại đến cái nơi như thế này chứ ? Tất cả chỉ vì một manh mối mà hắn tìm được: manh mối về hoa sen đen. Khi tìm được nó, hắn dọn đồ như là đi chạy giặc. Bắt vé đi đến Madagascar ngay trong ngày mà không chần chừ. Đó là lí do hắn lạc lõng ở ngay khu rừng già này, không có dụng cụ chuyên dụng trong các vụ thám hiểm, khả nắng của hắn chỉ hiệu quả trong cộng đồng, chứ ở trong những trường hợp như thế này thì coi như là vất đi. Thời gian không cho hắn cơ hội, trước khi hắn kịp nghĩ ra mình nên làm gì, thì ngọn cỏ đã bị đứt do không chịu được sức nặng của Ren Macquarrie. “Gyaaa.a….” Hắn lao xuống hố đen sâu thẳm. Hắn sẽ chết ư ?. Hắn không chết được, hắn không muốn chết. Hắn mà chết thì chỗ tiền hắn dấu trong bồn cầu ai sẽ tiêu ?. Một tài khoản kết xù sẽ bị lãng quên trong cầu tiêu ư ? Huhu…nghĩ đến đó mà hắn muốn chảy nước mắt. Công lao lao động, công lao lừa đảo biết bao người giờ sẽ kết thúc y hệt như nước dội bồn cầu ?. “Bịch…” Hắn ngã… Không như mong đợi, hắn chẳng thấy đau gì cả. Hắn trên thiên đàng rồi à ? Không…hắn có cảm thấy đau một chút ở mông mình… Nhìn lên trên, vẫn thấy ánh sáng… “Gya…cái hố này sâu chỉ có 3 mét. Trời đùa mình à…” Cái hố mà hắn tưởng là vô tận lại chỉ cao có…3 mét. Qủa thật, không ngờ được rằng bóng tối lại có thể khiến một thứ tưởng chừng như trẻ con lại đáng sợ như thế. Nó thậm chí còn lừa được Ren Macquarrie – kẻ đi lừa người khác. Thôi…nghĩ gì thì nghĩ – gã bảo. Tay chùi đám bụi bẩn khỏi cái quần tây nâu của mình. Sau khi sạch sẽ đẹp đẽ, gã bắt đầu lần mò trong bóng tối. Ngay cả khi ánh mắt đã quen trong bóng đêm, gã cũng chẳng thể nào tìm được lối ra khỏi nơi này. ! Liệu đó có phải là điều gã nghĩ. Cái điều mà gã nghĩ bây giờ chính là một cái ánh sáng tím nhỏ nhoi, len lỏi trong màn đêm này. Dù bị bóng đêm quây vanh, nhưng cái ánh sáng yếu ớt đó vẫn soi đường cho gã đi. Gã chạy tới chỗ nó, cảm xúc trong lòng dân trào. Liệu nó có đúng là bông hoa truyền thuyết và cả vạn người chưa bao giờ tìm thấy được ?. Liệu gã có phải là kẻ đầu tiên tìm được Hoa Sen Đen không ?. Cuối cùng, gã cũng nhìn thấy nó, sờ tận tay nó, nâng niu nó, dù chỉ hơi nhỏ. Gã thét lên: “TÌM THẤY RỒIIIIIIIIII…” Btw, hôm nay viết hơi ngắn .
Sao mấy U ko nghĩ đến chuyện giải phóng nhân vật nhỉ :) Cho Bruno+Stacy hoặc Froxi+BÁc sĩ (xong hai nhân vật kia tề gia nội trợ(ngồi chơi lãnh catse)) đi cho đỡ mần nhân vật
Đối với mình từng nhân vật được tạo ra đều là tâm huyết của người viết, nên mình luôn tôn trọng các nhân vật. Khi nào thật sự kham không nổi các nhân vật chính thì sẽ cho họ một kết thúc nào đó, hoặc phải chịu khó đầu tư hơn. Mọi nhân vật tạo ra từ đầu đều là những cư dân khai sinh của OF, nếu giờ cho họ nghỉ hưu sẽ ảnh hưởng tới toàn câu chuyện, làm thế không ổn.
Note:Tiếp theo sự kiện Julien Dunan chạm trán "Người Bất tử" "Neige, người này là ai? Bạn mới của con à?" Giọng nói phát ra từ người đàn ông kia vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng với một kẻ đã tiếp xúc nhiều với nguy hiểm cận kề như Julien, kẻ đang đứng kia là một thứ gì đó còn hơn cả những nguy hiểm. Hắn ta mang ngầm trong cơ thể một thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều các sinh vật huyền bí thông thường. Để sẵn tay ra gần mép áo khoác để đè phòng, Julien hướng ánh nhìn thận trọng về phía lão già đó lẫn cô người hầu với đôi mắt bạc lạnh lùng. Hắn có thể thấy được, cô gái kia đang khẽ động ngón tay, nếu như hắn động thủ thì chắc chắn cô ta cũng sẽ không đứng yên mà nhìn đâu. Khi nghĩ đến tình huống phải đối phó với một lúc hai đối thủ, Julien khẽ toát mồ hôi, hắn nghĩ có lẽ sẽ hạ cô gái trước, rồi tiếp tục giữ khoảng cách và khống chế lão già kia bằng lợi thế dùng vũ khí tầm xa của mình. Thế nhưng, mãi suy tính, Julien bỗng giật mình nhận ra gã đàn ông kia đã tiến lại gần mình từ khi nào. "Ông..." Julien kéo mạnh người nhảy về phía sau theo phản xạ, tay đưa nhanh vào trong áo định rút súng ra thì trông thấy gã đàn ông đưa một ngón tay lên ngang miệng hắn, đó là hành động ám chỉ ý nghĩa là "hãy yên lặng". Julien thấy đôi mắt lão già hướng nhẹ xuống Neige, hắn bỗng tự dưng hiểu được gã muốn ám chỉ thứ gì. Lão ta không muốn có một trận đấu ở tại đây, trước mặt cháu của lão, cho nên có ý bảo Julien hãy tạm gác trận đấu này lại. Hiểu được điều đó, Julien nhanh chóng cất khẩu dúng định rút ra khỏi áo trở về chỗ cũ, rồi giả bộ lên tiếng. "Ngài Lalonde, đã lâu rồi mới gặp lại ngài." Lão già nở một nụ cười bí hiểm, rồi khẽ gập người chào. "Chào anh bạn, chắc anh đi đường xa đã mệt, sao không vào phòng khách, chúng ta cùng nhau ngồi uống nước và đàm đạo chuyện cũ?" "Được thôi, ông bạn già, xem ra ông vẫn còn nhớ sở thích cũ của chúng ta."-Julien tỉnh bơ đáp lại, cả hai đối đáp nhau cứ như hai người quen biết đã lâu, khiến cho cô bé Neige cứ ngơ ngác nhìn họ. "Đây là một người bạn cũ của ông, Neige ạ."-Lão già nói-"Ông có hẹn với anh ta hôm nay đến nói chuyện mà quên mất." "Ra là vậy."-Neige cười tươi-"Thảo nào anh ấy lại vào được chỗ này. Vì trước giờ ngoài chị Raine ra thì còn có người ngoài nào vào được đây đâu." Gã đàn ông cười nhẹ rồi gật đầu, sau đó lấy tay xoa nhẹ đầu của cô bé "Cháu của ông đoán hay lắm, lát nữa ông sẽ thưởng cho nhé, còn bây giờ sao con không đi dạo tiếp cùng Sakuya để ta tranh thủ tiếp khách nào?" "Lại đi chơi một mình ư? Cháu không chịu đâu. Cháu muốn ông đi cùng cơ..."-Neige giãy nãy lên, nắm vạt áo của gã đàn ông và giật giật "Được, ta hứa sẽ chơi cùng cháu, nhưng sau khi ta tiếp đãi khách xong đã, còn bây giờ thì cháu phải tuyệt đối vâng lời cô Sakuya nghe chưa?"-Gã đàn ông cười rồi nói "Ông hứa rồi đấy nhé?"-Cô bé cười tít mắt-"Lát nữa khi xong việc ông rủ cả anh Julien ra chơi cùng với con luôn nhé?" Không khó để lão già đoán được Julien là ai, hắn ta chỉ cười rồi nói "À, chuyện đó thì còn tuỳ..." Julien hiểu được gã kia có ý gì khi nói vậy, bởi vì có thể trong trận đấu sắp tới một trong cả hai có lẽ sẽ bỏ mạng. ... Sau khi đã dẫn dụ được cô bé Neige ngây thơ cùng người hầu gái mang đầy dao găm đi khỏi, hai người Julien cùng người đàn ông già mặc bộ đồ quý tộc đang đứng mặt đối mặt nhau trong phòng khách lớn. "Xin tự giới thiệu, ta là Raymond Vault Lalonde, là người kế vị hờ của toàn bộ gia sản toàn bộ cơ ngơi gia tộc này. Vì bản thân là kẻ dự bị, nên con đường đến được vị trí chủ nhân nơi này là một quá trình đẫm máu, khiến cho con người ta từ một kẻ hiền lành rỗng túi trở thành một kẻ độc tài, lắm của và cô đơn." Lão Ray vẫn ung dung giới thiệu về mình, tay đang cầm bao kiếm giắt lên người và trông không có gì lo lắng. Trong khi đầu bên kia Julien đã nâng đầu súng của mình lên và hướng về phía tên đó. Tuy vậy, Julien vẫn chưa lên đạn, bởi hắn không muốn ăn gian quá, gã kia dùng vũ khí đánh cận chiến, lại còn chưa rút gươm khỏi vỏ nên Julien cũng muốn chút công bằng cho hắn. "Nói cho ta nghe về các vụ án mi gây ra trong thành phố này, Raymond."-Julien nói "Ồ, cậu đã liên hệ được ta với các vụ án đó ư? Làm thế nào vậy?" "Một chút thông tin thu thập từ bọn sinh vật huyền bí thôi."-Julien nói-"Tuy cách thức gây án khác nhau, nhưng điểm chung của tất cả các vụ án đó là đều có nạn nhân là người thuộc các gia đình thuộc tầng lớp quý tộc và tư bản. Một đặc điểm khác nữa là trong nhà của họ đều có những bức tranh chân dung được ký tên là vẽ bởi hoạ sĩ Raymond Vault Lalonde. Khi điều tra cái họ Lalonde, ta phát hiện ra dòng họ này đã biến mất khỏi Old Flower từ nhiều năm về trước, truyền nhân cuối cùng của dòng họ này là một kẻ ngoại đạo tên là Raymond. Gã đã biến mất một cách bí ẩn sau khi ra tay hạ sát toàn bộ chính gia tộc của mình." Sau khi vừa nói xong, Julien đã thấy gã Raymond bật cười lớn và vỗ tay "Điều tra khá lắm, chàng trai trẻ, cậu đã nói đúng gần như tất cả. Nhưng có một chi tiết mà cậu sai, đó chính là việc hạ sát toàn bộ người trong dòng họ Lalonde, ta không hề làm chuyện đó." "Đừng chối vòng quanh, Raymond, toàn bộ báo cáo về ngươi ta đã đọc được, một kẻ lang thang đầu đường xó chợ trước khi được gia đình Lalonde nhận nuôi. Hầu như chẳng có việc xấu nào ngươi chưa từng làm qua." Raymond bình thản cười "Cậu nói đúng, có thể ta xấu, nhưng ta không phải là kẻ vong ân bội nghĩa, lẽ nào ta lại có thể ra tay hạ sát được những người đã có lòng cưu mang ta?" "Vì tiền bạc và danh vọng, điều gì mà con người chẳng dám làm?"-Julien nói, tay vẫn giữ chắc khẩu súng. "Ta là kẻ thẳng thắn, ta giết người thì ta nhận, chối cũng chẳng giúp ta xoá tội được. Cậu nghĩ việc gì một kẻ sát nhân như ta lại phải minh oan trước một kẻ bảo vệ nhỏ bé như cậu." Bị chạm đến lòng tự ái, nhưng Julien không giận dữ , mà vẫn bình tĩnh hỏi "Thế cứ coi như là ngươi nói thật...Chuyện gì đã xảy ra?" "Tiếc là...ngày hôm nay ta không có tâm trạng kể chuyện, Julien ạ."-Raymond thở dài và lắc đầu Julien bực mình vì gã Ray kia lại giở chứng, nếu như những lời hắn nói là sự thật, thì hẳn có một bí mật nào đó có liên quan đến giữa các gia tộc lớn ở Old Flower với nhau. Nó có liên quan đến vu thảm sát gia đình của tên Ray này nhiều năm trước. "Đừng quên mục đích của hai chúng ta khi đến đây."-Ray nói "Tất nhiên, ta không quên."-Julien nói rồi kéo chốt lên đạn XOẸT. Julien hoảng hốt khi chưa kịp phản ứng gì thêm thì khẩu súng của hắn đã bị chém đứt ra làm hai. "Chết tiệt."-Julien vội vàng ngã người qua trái để tránh lưỡi kiếm đang tới, hắn nằm xuống sàn, trượt ngang một đường dài tránh xa gã Ray ra rồi lấy khẩu súng sự bị của mình bắn 3 phát liên tiếp. Tuy nhiên, gã Ray đã nhanh chóng đạp đổ bàn uống trà ngã xuống để đỡ những đường đạn đi tới của Julien, sau đó hắn đạp mạnh chiếc bàn đó văng đến chỗ Julien. Nhào đến và đâm mạnh thanh kiếm xuyên qua mặt bàn, Raymond đã suýt lấy được mạng của Julien nếu như hắn không đỡ mũi kiếm lại bằng báng súng của mình. Hút chết nhưng Julien không hoảng, lợi dụng gã Ray chưa kịp rút kiếm về, Julien nhào người ra chỉa súng vào gã. Gã Ray nhanh chóng nhún chân bay lên xoay người 1 vòng, mục đích là tránh cho Julien có thể nhắm bắn được hắn, cùng lúc đó gã rút mạnh thanh kiếm ra và núp qua phía bên kia mặt bàn. "Tên này di chuyển nhanh như chớp."-Julien nghiến răng. Lúc này cả hai đứng chỉ cách nhau có một mặt bàn nhưng chưa ai dám ra tay trước, họ đang chờ đối phương mắc sai lầm để phản công. Kiên nhẫn không phải là đức tính của Julien, hắn muốn hạ cái gã mang biệt danh "bất tử" này lâu lắm rồi, cũng giống như cảm giác khi hắn đánh nhau với Gabriel hay Draconis vậy. Lấy từ trong người ra quả lựu đạn, hắn rút chốt và ném mạnh qua phía bên kia mặt bàn. Hắn chắc chắn gã Ray sẽ thấy quả lựu đạn và né tránh, khi ấy hắn nhất định sẽ rời khỏi cái bàn đang núp , và Julien sẽ cho gã ăn đạn. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của Julien là hắn sẽ thấy Ray chui đầu ra để né trái lựu đạn, cái Julien thấy là mặt bàn bỗng bị chém đứt ra làm đôi, rồi gã quý tộc cầm kiếm bổ nhào từ trong đó ra rồi lao nhanh về phía hắn. ĐÙNG. Trong tình huống nguy cấp, Julien buộc lòng phải nổ súng, tuy vậy lực viên đạn bị nén lại trước lưỡi gươm quét tới của Ray nên Julien bất ngờ bị đẩy văng về sau. ẦM. Vừa lúc đấy thì trái lựu đạn cũng phát nổ, thổi văng gã Ray đi. Sau khi trấn tĩnh, cả hai nhanh chóng đứng dậy ngay vì không bị ảnh hưởng nhiều lắm từ vụ nổ. Ngay lập tức, Raymond vung kiếm lên và lao nhanh về phía Julien. Nhanh tay lấy cuốn kinh ra và tập trung thánh phép, Julien quyết định sẽ thi triển đòn "lưỡi kiếm thanh tẩy". Ánh sáng tập trung lại rất nhanh quanh hai bàn tay của hắn, dần bao phủ lất cả đôi tay và khẩu súng hắn đang cầm, nhanh chóng tạo hình thành một thanh kiếm lớn màu trắng. Và khi gã Raymond chỉa mũi kiếm của hắn về phía Julien thì lúc đó lưỡi kiếm thanh tẩy cũng chém xuống cùng lúc. UỲNH. ... ... "Cái gã này...không thể nào..."-Julien nói trong khó khăn khi bị lưỡi kiếm của Ray kề vào cổ "Đừng ngạc nhiên"-Gã nói-"Đây là thế giới do ta tạo ra, nó không giống với thế giới mà gã Gabriel đang cai trị đâu. Ở đây thánh phép chỉ là pháp thuật cho Phù thuỷ tập sự." "Được rồi, ta thua rồi"-Julien cười-"Nhưng ít nhất ngươi cũng không thể tự đắc về thế giới của mình nữa, nó sẽ nhanh chóng không còn là bí mật nữa với OF này." "Bọn ta sẽ nhanh chóng chuyển đi nơi khác thôi, sau khi ta bắt nốt luôn thằng bé ấy."-Raymond nói-"Còn mi, ta sẽ không giết mi vội vì sẽ rất rắc rối nếu cháu gái ta hỏi mi ở đâu rồi." "Thế ngươi tính cầm tù ta sao?" "Cũng không hẳn, chỉ là giam lỏng thôi, ha ha ha."
Note: Sự kiện Julien được Gabriel cứu ra mình xin để lại cho axe hay for hay Kong gì nhé. Julien quả thật rất buồn chán, đã ba ngày kể từ khi hắn bị bắt giữ, mà không, phải nói là bị "giam lỏng" mới đúng. Tuy nhiên cuộc sống tù nhân của hắn cũng không quá tệ, ít nhất hắn được đi lại tự do, được ăn uống đầy đủ, có thể coi như làm khách cũng được. Thậm chí muốn uống trà ăn bánh còn có cô hầu gái tóc bạc phục vụ dùm nữa, chỉ có điều ánh mắt của cô trừ lúc nhìn Neige ra thì bao giờ cũng lạnh như băng, có phần còn lạnh hơn hắn nữa. Và dĩ nhiên, tay lúc nào cũng đặt hờ ở ngang hông, chỉ cần hắn dám có ý đồ gì với Neige thì cũng không cần nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Cũng không phải Julien không có ý định thoát ra, chỉ có điều cái gì kinh thánh, súng đạn, v.v... đều đã bị tịch thu, bây giờ hắn chỉ là một người tay không tấc sắc, muốn thoát ra chỗ này chi bằng đợi lão già kia thả hắn ra còn thực tế hơn. Trong người hắn cũng có sẵn một lượng thánh khí do hấp thu được trong khoảng thời gian ở Moon lily, chỉ có điều hắn ở đó quả thực quá ngắn, mớ thánh khí này chỉ giúp hắn duy trì thượng đế ca sáu phút mà thôi, không có tác dụng gì quá lớn. Tất nhiên lão già kia cũng không phải cho Julien ăn không ở không dễ dàng như vậy, mỗi ngày nhiệm vụ của hắn là phải cùng Sakuya bồi tiếp Neige chơi đùa, cô bé cười thì không sao, nhưng chỉ cần cô bé khóc ...., có lẽ hắn nên viết di chúc trước. Lúc này hắn đang phải vắt hết toàn bộ kí ức để kể những câu truyện cổ tích mà bản thân tình cờ nghe được đâu đó rồi chém gió ra, tuy nhiên phần "nghe" chỉ có một, còn phần "chém" lại tới mười. Cơ bản lúc trước thì làm sát thủ, tới khi sống ở đại lục này thì được đào tạo hai năm rồi trở thành kẻ bảo vệ, đơn giản chỉ là đánh đánh giết giết. Dĩ nhiên cũng không thể kể cho một cô bé ngây thơ như vầy những chuyện như làm sao ám sát một người, hay những chuyện đâm chém ngoài đường được, chỉ sợ hắn vừa kể thì lưỡi dao của cô nàng hầu gái kia liền hỏi thăm hắn. Dù câu truyện Julien chém ra quả thật chẳng đâu vô đâu, lúc thì hoàng tử đánh ma vương cứu công chúa, khi thì rồng thần ban điều ước, rồi còn cái gì sôn-gô-ku chưởng bay sên bọ hung, v.v..., bão có thể nói lên đến cấp 18, nhưng với mớ kiến thức ít ỏi của cô bé kia về thế giới bên ngoài thì những chuyện mà Julien kể quả thật rất là thú vị, cô chăm chú lắng nghe tới mức tách trà nguội từ khi nào cũng không biết. -Và như vậy, sau khi ma bư bị sức mạnh niềm tin của ditku đè chết, thế giới hòa bình trở lại, songoku trở về thiên đàng, lâu lâu lại xuống nhân gian tìm thú vui, mọi người đều hạnh phúc. -Thật tốt quá, em cứ nghĩ thế giới sẽ bị hủy diệt bởi bọn người xấu chứ? Neige có vẻ rất nhập tâm vào câu truyện, hoàn toàn không để ý tới những lời chém gió của Julien. -Thế giới luôn có người tốt bảo vệ mà. Julien nói, sau đó chợt nghĩ là bản thân có tư cách để nói câu này hay không? Hay nên hỏi là hắn có tư cách bình luận về tốt và xấu hay không? -Đúng vậy, những người tốt như anh Julien chắc là rất nhiều mà, bọn người xấu kia làm sao đánh lại chứ. Neige hồn nhiên nói, sau nó còn gật đầu vài cái tự khẳng định. -Ừm, thôi cũng tối rồi, em về ăn tối rồi ngủ sớm đi. Julien nghe vây cũng chỉ cười khẽ, hơi xoa đầu Neige một cái, cô bé có vẻ rất thích được hắn xoa đầu, cười đến tít cả mắt. Chờ cô bé cùng Sakuya đi vào lâu đài, Julien nhìn quanh vườn hoa một chút rồi than: -Ai, từ một kẻ bảo vệ cấp A ai nấy cũng sợ xuống cấp thành người giữ trẻ, bây giờ còn kiêm luôn chức người tốt nữa chứ. Cảm giác quả thật ... Tới đây hắn ngậm ngừ một chút, có vẻ đang hồi tưởng đắn đo gì đó, sau đó thở ra một hơi rồi lầm bầm: -Cũng không tệ lắm. Nói đến buồn chán, Bruno hiện tại cũng đang như vậy. Bình thường hắn rất hiền hòa với mọi người, cơ bản là gặp ai cũng vui vẻ hòa đồng, yên ổn sống một cuộc sống bình đạm trong quán rượu tư nhân với một tình ý mập mờ với cô nàng Vampire tóc hồng, dĩ nhiên còn phải kể đến cô hầu bàn tinh nghịch cùng hai tên vô hình và ngàn mặt nữa. Tuy nhiên gần đây Bruno cảm thấy không khí của Old Flower trở nên hối hả và căng thẳng hơn nhiều, điều này cũng đến với những người xung quanh hắn. Froxi thì dạo này rất bận với việc dọn dẹp những tên sinh vật huyền bí phá luật, nhất là từ khi tên Julien khi lúc ẩn lúc hiện, thần thần bí bí không lo làm việc nữa. Stacy thì dạo này đang cùng tên vô hình tìm kiếm cái gì đó, hình như còn có thêm một cô bé dơi nữa. Ren và Kai thì đang cùng tên bác sĩ điều tra thứ gì đó rất thần bí. Có thể nói ai nấy cũng bận bịu tấp nập, thời gian đến quán ngồi nhâm nhi cả buổi chiều tán dóc cũng ít đi. Tuy vậy Bruno vẫn muốn giữ lấy cuộc sống giản dị và bình đạm này thêm một chút, từ sau sự kiện lần đó hắn đã bắt đầu yêu quý cuộc sống bình thường hơn cả, do đó hắn chỉ trợ giúp những người bạn khi họ gặp nguy hiểm chứ không muốn dây vào những chuyện này chút nào, cái cảm giác kích thích lúc xưa bây giờ đối với hắn như một nỗi sợ hãi khắc sâu. Nhưng Bruno cũng biết có lẽ cuộc sống này không được lâu nữa khi dòng chảy ngầm của Old Flower ngày càng nhanh và mãnh liệt. Ít nhất là khi hắn trở về phòng ngủ của quán, bắt gặp tên mặt trắng, kẻ bảo vệ Julien, à, còn một cô bé tóc vàng hiếu kì nhìn xung quanh, thì Bruno biết mình cũng phải tham gia vào vòng xoáy này rồi.
ý là vì 1 lí do nào đó mà gabriel cứu Julien kèm theo khuyến mãi là Neige ra nhưng lại warp vào chỗ của Bruno. Sau này mình định cho 2 anh này làm 1 team luôn, vì Bruno đầu giờ ít làm việc gì quá