Tiếp: *Cùng thời gian sự kiện qui tụ "Tam Thần Binh Khí" Trong một quán bar cũ kĩ tại thành phố của những điều kì lạ, Old Flower. Thời gian về khuya, trong quán chỉ còn lại 1 vị khách . Một người đàn ông có khuôn mặt thiên thần, khoát một bộ cánh bình thường nếu không nói là không nổi bật gì cả, hắn đang ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đi vào khoảng không như đang suy nghĩ điều gì. Hắn đang chờ đợi điều gì đó hoặc một ai đó. Ngoài trời đang bắt đầu một cơn mưa nhỏ, thời tiết trở nên lạnh hơn khi về khuya, đâu đó có những bóng đen lướt qua. Nó thật đáng sợ như một thước phim kinh dị, nhưng ở cái thành phố này thì chả là gì cả, đơn thuần là 1 Vamp nào đó vừa no căng hoặc 1 Wol vừa nhuốm máu thứ gì ...Tất cả đều là những mảnh truyện nhàm chán cũ kĩ. Người đàn ông bắt đầu chuyển mình , ly cà phê của hắn vẫn chưa được chạm vào một lần. Hắn nhìn ra cửa, rồi khẽ nói: - Ra đây đi, hãy giết ta vào dịp khác. Từ góc tối sau lưng hắn 1 bóng người cao gầy bước ra. Tại góc khác xuất hiện thêm 3 người nữa . Tất cả đang đi về phía người đàn ông bí ẩn kia. Cùng ngồi xuống một lúc , những tia mắt độc ác cho thấy cả bốn chắc chắn không tốt đẹp gì hơn những con thú đang chạy rong trong khu rừng Monl ngoài rìa của thành phố. (Rừng Monl: Nơi mà những dị thú bị nguyền rủa, những sản phẩm lỗi của thượng đế bị vứt bỏ ra khỏi thành phố Old Flower, chúng không được phép đi vào vì sự điên cuồng và hiếu chiến , những chiến binh của thượng đế không thẳng tay tiêu diệt chúng vì chúng sẽ là những chiến binh gác rừng không cần trả công . Bọn chúng thực sự rất mạnh nhưng không kiểm soát được hành vi và thậm chí không biết được khả năng cũng như cách sử dụng các năng lực. Từ lâu rừng Monl là vùng nguy hiểm và thật đáng thương cho lữ khách nào không biết mà đi vào đây) Một trong số bốn gã sát thủ đấy lên tiếng . Hắn là gã to cao nhất, trong dữ tợn nhất với ánh mắt màu đỏ rực, đôi bàn tay như sẵn sàng bóp nát người ngồi đối diện. -Ngươi triệu gọi chúng ta ra đây có việc gì, ngươi biết nếu không phải vì ấn chú thì chúng ta đã cho ngươi ... -War, ngươi lại nóng như mọi khi rồi. Im lặng và xem gã muốn gì đã. Gã gầy gộc trông bệnh hoạn ngồi bên đã ngăn tên to xác ấy lại. Hắn có đôi mắt bạc, tuy khuôn mặt cằn cỗi nhưng ánh mắt rất sắc bén và linh hoạt. Một gã đầu óc và rất khó chơi. Kẻ bí ẩn lại cười, hắn đã nắm chắc đằng chuôi trong câu chuyện và biết rất rõ vị trí trong ván cờ này, vị trí của người điều khiển các quân cờ. -Ha ha ha, chẳng phải ta đã nói là hãy giết ta vào dịp khác sao, hay các ngươi nghĩ rằng sẽ giết đựoc ta với mấy cái vỏ thịt yếu đuối đó cùng 1/10 sức mạnh. Lời nói đầy đe dọa của gã khiến 4 tên kia im lặng. Chúng biết nếu không có hắn thì chúng vẫn bị phong ấn, nhưng chúng cũng thừa biết hắn có thế mở mà cũng có thể đóng ấn để nhốt chúng lại vĩnh viễn. Tất cả đều ngồi chờ mệnh lệnh từ gã, những mệnh lệnh chết chóc. -(X) Ta biết Gal(Gabriel) đang ở đây, anh ấy là người mà ta yêu quí nhất trong số các anh em của mình. Nhưng mọi việc anh ấy làm đang chống lại kế hoạch của ta. -(Death) Ngươi muốn chúng ta ra tay thay ngươi. Đối tượng là tổng binh thiên thần. -(X) Không, các ngươi không thể làm được điều đó khi chưa giải phóng được toàn bộ sức mạnh của mình. Ta chỉ muốn biết anh ấy đến đây để làm gì , liệu có phải anh ấy đã cảm nhận được việc ta đang làm chăng! - (Disease) Ta có thể tìm hiểu điều này. Tuy nhiên ta nói rõ luôn, dù có hay không có Gal ở đây thì việc phá hủy phong ấn sẽ không dễ như những lần trước đâu. Đây là vùng đất với những chiến binh thượng đế mạnh nhất. -(X) Đó là vì sao mà tất cả chúng ta đều ở đây, nhưng ta muốn mọi chuyện được thực hiện không quá ồn ào. - (Poverty) Theo ta biết thì sẽ có một cuộc họp, khá nhiều hàng khủng sẽ đến đây. *Tới đây thì ai cũng biết gã bí ẩn là ai rồi, thiên thần sa đọa, Lucifer, kẻ hùng mạnh nhất của các thiên thần, kẻ phản chúa và ngay cả dưới địa ngục hắn cũng lập được 1 triều đại cuả mình. Luc nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhích tay, cơn mưa nhỏ bỗng nặng hạt rồi lớn hơn. Hắn chuẩn bị nói ra kế hoạch của mình. -War, hãy bơm vào đầu bọn kì dị rừng Monl sự hiếu chiến nhất, Poverty hãy mở cổng và cho lính canh phòng ngủ đi. Ta sẽ tạo ra sự hoản loạn để phá vỡ phong ấn. Ta không muốn dây vào bọn kị sĩ và cả Gal nữa, xong việc chúng ta sẽ rút. -(Death) Ngươi không lo ngại việc chúng tập hợp 3 thánh vật sao. -(Luc) Khi ta đã phá hết phong ấn, ngươi nghĩ 3 thứ rỉ sét đó cản nổi chúng ta sao.Death, mội gã thông minh như ngươi không nên hỏi những câu như thế. Luc ra hiệu cuộc nói chuyện đã kết thúc. Tứ kị sĩ của hắn cũng đứng dậy, chúng đã biết nhiệm vụ của mình, lần lượt biến mất trong bóng tối như cách mà chúng xuất hiện. Lucifer vẫn nhìn ra cửa sổ, mưa đã ngớt, hắn tự hỏi sẽ phải làm gì khi đụng độ Gabriel-ông anh đáng quí và là người duy nhất không đồng tình việc đẩy Luc xuống địa ngục. Với Luc , Gal còn khó đối phó hơn cả Michel. Hán sẽ phải phá bỏ 12 phong ấn để đánh thức đội quân đã ngủ say của mình , khởi động sự khải huyền. ----------------------------------------------------------------------------- Nhân vật mới: Lucifer Ngoại hình: Cao 1m82, khuôn mặt thiên thần , mái tóc đen thường chải ngược ra sau , đôi mắt xanh dương và vầng tráng cao. Trang phục: Mặc đồ bình thường , nói chung là thời trang của người bình dân, về ăn mặc thì ông vua địa ngục này khá đơn giản. Skill: giơ tay có thể bẻ cổ các vị thần khác (xin xem super natural để biết độ imba thằng này) Mục tiêu : Phá 12 phong ấn, mở cổng địa ngục để loài người diệt vong. ***Tứ kị sỹ*** Death Ngoại hình: Cao 1m72, gầy gò, nhìn ra 1 ông lão, đôi mắt tinh anh. Trang phục: Đen ,mọi thứ cái gì cũng đen, gu màu sắc là đen Skill: Nếu lấy lại nhẫn của mình, chỉ cần hắt xì là cả vùng chết sạch. Nghề hiện tại: Bị Luc chi phối sau khi giải phong ấn 25%, quân sư đắc lực của Luc nhưng không mún trực tiếp làm , nếu có cơ hội sẽ tiêu diệt Luc bất cứ lúc nào. War Ngoại hình: Cao 1m9, đô con, đôi mắt màu lửa Trang phục: Đỏ...đỏ...đỏ , tất nhiên chỉ là điểm nhất thôi chứ mặc đồ đỏ kì lắm:P Skill: Châm ngòi xung đột. Nghề hiện tại: Bị Luc chi phối sau khi giải phong ấn 25%, kẻ gây ra hoản loạn bằng chiến tranh , nếu có cơ hội sẽ tiêu diệt Luc bất cứ lúc nào. Disease Ngoại hình: Ho hen, xanh sao, nhìn giống 1 người đàn ông 45 . Khuôn mặc bệnh hoạn. Trang phục: Như Luc, thích gì mặc nấy. Skill: Gây bệnh tật các kiểu. Job: Như các chú trên. Poverty Ngoại hình: Cao 1m75, nhỏ nhắn xin xắn, và mủm mỉm không như cái tên của hắn. Thời trang: trắng và xám. Skill: Đói khát, hắn có thể biến con người thành con vật và luôn đói. Zombies cũng là do hắn nghĩ ra. Job: Như các chú trên, tuy nhiên không thù hận gì Luc, thích làm việc cho người mạnh. Note: Mệt quá, đi hơi xa thì phải :P Nếu không thích các bạn có thể đọc giải trí và không cần đưa vào mạch truyện của mình.
^ Four Knights of Apocalypse . Cậu tham gia cũng đc, nhưng nhớ rằng đừng gây mâu thuẫn gì trong mạch truyện chính nhiều quá ,và có gì thì bàn bạc với mọi người trước khi viết nhé . ---------- Post added at 10:13 ---------- Previous post was at 09:32 ---------- tạm thời làm được nhiêu đây, lát nữa sẽ tiếp tục đoạn 3 anh em siêu nhân bem nhau .
*Tiếp tục câu chuyện của các thiên thần: Trong công viên Rose của thành phố Old Flower , quan cảnh chẳng khá hơn gì khi cây cối héo tàn , từng cơn gió lạnh thổi qua nhưng chiếc lá trôi đi trên đất. Quả là không phải nơi lý tưởng để hẹn hò, không có quá nhiều người ra vào nơi này. Nó nằm một góc của thành phố. Trên băng ghế dài có một người ngồi , hắn đang đọc một quyển sách gì đấy khá chăm chú. Ngồi công viên và đọc sách vào 5h sáng có vẻ hơi lập dị, nhưng ai biết được cái lập dị trong một thành phố lập dị lại không lập dị (líu lưỡi) Bỗng có một người khác đi đến, dáng người cao ráo, tóc bạch kim cùng màu với trang phục. Anh ta ngồi xuống đúng băng ghế của gã kia. Gác chân chéo lên, sau đó búng tay , đèn của công viên vụt sáng đồng loạt, sau đó chỉ vào những bông hoa và ra lệnh cho chúng nở rộ. Toàn bộ không khí u ám tràn đầy màu sắc ấm áp. Người đàn ông đọc sách gấp sách lại. Anh chàng áo trắng lên tiếng trước, mặt vẫn hướng thẳng -Đọc sách trong tối là không tốt đâu đấy! -Hum, đừng cố bắt chước ai đó tạo ra thiên đàng, mà từ lúc nào ác quỉ và thiên thần ngồi chung ghế thế? -Trong mắt ta lúc này chỉ thấy rằng , tại nơi này chỉ có 2 anh em, không có ác quỉ hay thiên thần nào cả :) -Anh vẫn thế ! Hum! Đã lâu rồi không gặp, Gabriel. -Luc, cứ gọi anh là Gal như xưa thôi, em cũng thế! Gabriel đang ngồi đấy, ngay bên cạnh Lucifer, họ không nhìn nhau , đều nhìn thẳng phía trước mà nói chuyện. Hai người mạnh nhất của thiên đàng đang ngồi đấy, chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo. Chắc chắn không phải kết thúc bằng hoang tàn rồi . Luc đặt tay lên cuốn sách , lúc này có thể thấy rõ, đó là kinh thánh. Gal không biết tại sao Luc đọc nó vì anh không thể đoán được sauy nghĩ cậu em của mình, anh chỉ cười nói: -Michael mà biết em ở đây, nó sẽ kéo cả thiên đàn xuống đây mất -Hắn quá bận rộn để vỗ về tín đồ, hắn không thể biết được trừ phi... -Em không cần lo, từ cái ngày bố ra đi để anh em chúng ta tàn sát lẫn nhau, anh đã không còn dính líu việc trên đó nữa rồi. -Vậy đừng can thiệp vào cuộc chiến của em, Gal. -KHÔNG. Lucifer biết rất rõ câu trả lời rồi, Gal luôn thế, khi cần thì cực kì nghiêm túc và không ai ngăn được anh ấy. Luc thở dài: -Vậy chúng ta sẽ đấu với nhau. -Không! Anh không can thiệp trực tiếp , nhưng anh sẽ gợi ý. Đây không phải cuộc chiến của anh hay vì loài người, nó chỉ là cuộc chiến của 2 thằng em tràn đầy tự ái. -Em hiểu rồi,Gal. Luc dừng lại, lúc này hướng mắt về Gal, nhìn người anh trai của mình ngồi đấy. Sau đó chỉ tay lên bầu trời -Gal, anh nhìn đi! -Bầu trời xám xịt có gì đáng xem -Đúng, đó là thiên đàng bây giờ đấy! Gal quay lại khuôn mặt nghiêm túc, đã từ lâu anh rời bỏ thiên đàng, không muốn nhớ về nó nữa. Nhưng anh không thể đứng nhìn loài người được cha yêu thương bị tiêu diệt. Đúng giữa cán cân ấy nên nếu Luc có ý đồ gì, anh buộc phải ra tay dù biết quyền năng của mình không thể đọ lại Luc. Anh quay sang nhìn Luc -Tứ kị sĩ thì hơi phô trương quá...không cần đâu... -........... -Hãy dừng khải huyền lại, phong ấn ở đây không thể bị phá đâu. -Anh biết em sẽ không nghe theo đúng không? -Phải, nếu nó bị phá hủy thì trực tiếp anh sẽ chặn lại... -Được, em sẽ dời đi, nhưng anh không thể giữ đây mãi được, em biết rất rõ những thứ đang diễn ra ở đây, lòng dạ loài người rất khó đoán được, bản thân họ sẽ phá bỏ... -Sao cơ? -Anh có dám cược không? -Hum :? -Em sẽ để cho họ 1 gợi ý rồi đi, trong vòng 1 năm nữa nơi này sẽ diễn ra một cuộc chiến, phong ấn sẽ tự vỡ. Gal biết rất rõ, Luc luôn chơi gian trong các vụ cá cược, và sở trường của Luc là lôi kéo sự hoảng loạn và tham vọng. Gal thực sự sợ Luc vì điều đấy, anh đã quá chú ý đến tứ kỵ sĩ của Luc mà quên không nhận ra rằng điều đó là thừa thải, ngay từ đầu Luc đã không muốn gây ồn ào nơi mà tín đồ của thượng đế nhiều hơn bao giờ hết. Anh cũng đã biết đến ngòi nổ của chiến tranh đang nhâm nha kích hoạt tại thành phố này. Nếu thế thì thật nguy hiểm . Nhưng anh vẫn cười: -Nếu thế thì anh sẽ đặt cược . -Anh chắc chứ! -Chắc chắn, anh sẽ ngăn cuộc chiến này, và cả cuộc chiến của em nữa! -Được, em sẽ rút lui khỏi nơi này, phong ấn sẽ tự hủy . Nói đoạn Lucifer đứng dậy, hắn giơ tay, toàn bộ khung cảnh còn điêu tàn hơn trước, rồi hắn quay lại nhìn Gal: -Con người chỉ có thể biết đến thiên đàng, khi đặt chân vào địa ngục mà thôi! Lucifer bỏ đi, hắn giơ tay và 4 luồn sáng bay ra khỏi vòng cầu phép của thành phố . Tứ kị sĩ đã rời đi, Luc đã giữ lời. Gal nhìn Luc đi cho đến lúc khuất bóng, có vẻ Luc không thích cách di chuyển của thiên thần :) Note: Đã ngăn sự khải huyền và trả lại mạch truyện chính :) Mình sẽ bám vào cốt truyện dẫn bởi nguynhuutri123 :P Chap sau đánh đấm cho banh ta long 1 góc thành phố nên anh em nào lâp 1 team giả kim thuật mà sửa chữa đi là vừa Mốc thời gian chap này là trước khi Gal đến gặp Julien đang dẫn Neige. Gal đang lo lắng việc kích hoạt sức mạnh lần bị quấy rối.
Epic Câu này nghe đâu vậy ------------------------------------ Thêm nhân vật super+god+imba trên thì cái thânh phố này đã thực sự trở nên bát nháo, xô bồ xô bộn, đủ thứ tạp nham
God cũng bị đập te tua hết đó thôi , với lại nhìn nguyên dàn quân cơ đốc của anh trí dàn ra thì có khi đánh nhau to Đề nghị ai kéo cho cái thành phố này nó to ra tí để anh em nó hình dung được mà bố trí nhân lực.
God thì chắc cho đánh nhau riêng, hoặc cho True God xuống diệt, chứ toàn là người với thú sao bem lại God
Ờ xóa dồi, bị quê đọc mất khúc đưa bé kia cho giáo hoàng rồi Bị mắng vốn vì sức mạnh imba của mấy chú bên Jupi quá nên cắt giảm biên chế cho chú War lui, thế mà đang viết tiếp để anh Death vào nữa mới ác chứ Sự thực vè thực lực của 4 kị sĩ thế là đúng mà, không phải tự dưng chúa phong ấn bọn nó vào cánh tay phải của mình đâu Tuy nhiên mới đọc lướt lại hết thì damn của mấy chú sau này to thật, thôi người No1 power cho anh Gal vậy, coi như anh Luc cùng tứ kị kĩ đã ra đi hem quay lại
^ uhm, cái đó thì tùy cậu thôi . Chừng nào có game 2, tham gia cùng bọn mình nhé. Mình đã có một ý tưởng để cho mọi người hứng thú tham gia game 2 .
Ừ, rất tiếc vì sự ra đi đó, nhưng nếu nhét họ vào một truyện kiểu như "War of God" thì còn có đất dùng chứ mang dao mổ trâu vô trại mổ gà thì có lẽ vài năm người ta mới sực nhớ ra có con dao mổ trâu để đem đi mài >< -------- BTW, sẽ end sớm
^ k sớm đc đâu trong khi tình hình chỉ vừa lên tới cao trào, muốn gỡ nút cũng phải một thời gian nữa. hihi
Phát hiện trong trò nối truyện này có 2 trường phái lận: Viết kiểu tư duy bí ẩn, viết kiểu anh hùng chiến đấu...
Khẽ đung đưa trên chiếc ghế đẩu, gã thanh niên vận bộ đồ nâu từ đầu đến chân chỉ thoáng quay lại nhìn Siegwelt, rồi lại chăm chú vào quyển sách. Giờ hắn mới để ý là Ren đang ngồi trên một khoảng không gian “rỗng” – chỉ là một nền gạch vuông vừa đủ cho chiếc ghế và hắn, nhưng nền gạch đó lơ lửng giữa không khí, tuyệt nhiên không có một thứ gì nối với nó cả. “Ren !” – Siegwelt nói to hơn – “Cậu đang làm gì trên đó vậy ?” Đáp lại vẫn chỉ là sự yên lặng. “Ren !” – bên cạnh hắn, Froxi cũng kêu lên – “Ê cái đồ nâu đất dị hợm kia !” Vẫn không có lấy một phản ứng từ Ren Macquarie. Hắn bắt đầu cảm thấy lạ, đầu tiên là một thế giới với những cầu thang xoay ngang dọc phi vật lý, sau đó là một đống những kệ sách với những cuốn sách bay lả tả. Khung cảnh cứ như trong một câu truyện kỳ ảo nào đó mà hắn đã đọc cách đây khá lâu. Nhưng khi đó, hắn là người đọc, thích thú tưởng tượng ra cái thế giới mà tác giả xây dựng, còn bây giờ, hắn chẳng khác gì một nhân vật trong câu truyện, bị kẹt trong một nơi đúng ra không thể tồn tại ở thế giới bình thường. “Hắn ta bị sao thế nhỉ ?” – Froxi thắc mắc “Để tôi” – vớ đại một quyển sách đang lơ lửng gần đó, hắn ném luôn nó về phía Ren. Thật kì lạ, ở nơi đây dường như không hề có trọng lực – mặc dù chân hắn và Froxi vẫn đang dính với nền gạch – cuốn sách bay một đường thẳng tắp đến chỗ Ren. Nhưng khi gần chạm đến đó, nó đột nhiên dừng lại, như thể đụng phải một bức tường vô hình ở đó vậy. “Để tôi thử xem” – vừa nói, Froxi vừa tạo vài viên băng hình tròn và ném chúng về phía Ren. Kết quả cũng không khác gì – những viên băng vỡ tan khi lại gần Ren ở một khoảng cách cố định. Chuyện gì đang xảy ra thế này ? – hắn tự hỏi. Một thế giới phi vật lý như thế này không thể tồn tại ngoài đời thực, trừ phi nó được tạo ra bởi một kẻ có năng lực kiến tạo. Nhưng kể cả có một kẻ như thế đi chăng nữa, thì hoặc là hắn phải có một khả năng vô cùng khủng khiếp, hoặc hắn sở hữu một linh vật có sức mạnh kinh thiên động địa. Mà nếu có một kẻ như thế thì hắn đã nổi tiếng khắp Old Flower, có khi là trên khắp mười hai đại khu của Ashen rồi. Nên hắn hướng suy nghĩ về một vật có năng lực mạnh mẽ, nhưng đến đây thì chịu thua. Hắn chả rành lắm về những linh vật cổ xưa của thế giới, cả món thủy thạch mà hắn tặng Froxi cũng phải trải qua mấy tiếng nghiên cứu và dò hỏi hắn mới biết được. “Làm sao để thoát ra khỏi đây bây giờ…” – Câu hỏi của Froxi kéo hắn trở về với thực tế u ám trước mắt. Những cái cầu thang và những cuốn sách, gã màu nâu quái đản ngồi trên chiếc ghế đẩu bất khả xâm phạm, tất cả như đang xoay vòng vòng quanh người hắn. “Tôi không biết, Froxi à, nhưng có vẻ chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nghĩ ra chuyện này.” – Siegwelt mỉm cười, ngao ngán kiếm một chỗ trống trải rồi ngồi luôn xuống đất. ******************** Giờ thứ hai “Tôi hết nước để ném rồi, Siegwelt !” – Froxi đã ném đi những tảng băng cuối cùng mà cô có thể tạo ra được. Dường như băng cũng là một phần sinh mệnh của Froxi, nên cô nàng hình như đang dần thấm mệt. “Nghỉ ngơi đi, Froxi. Cái vòng sẽ tự lấy nước cho cô. Xem ra vũ lực không giải quyết được vấn đề rồi.” – hắn nói, với tay chộp lấy một quyển sách đang lơ lửng phía trên đầu. “Để tôi nghiên cứu thử xem.” – hắn tập trung vào mắt và tay, lần giở những trang sách cũ. ************** Giờ thứ năm “Mà… ông lão đó là ai vậy, Siegwelt ?” – Froxi hỏi – Người quen của anh à ?” “Còn hơn thế, Froxi ạ” – Hắn ngáp dài – “Còn hơn thế nhiều…” “Vậy thì… ông ấy là cha anh ? Thầy anh ? Hay là thế nào ?” – Câu trả lời lấp lửng của hắn khiến cô hầu bàn tóc xanh nổi máu tò mò. “Ông ấy là người đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi; đối với tôi, ông ấy như một người cha, người thầy, và là người bạn duy nhất sau khi đời tôi bước sang một ngã rẽ khác.” – Hắn thở dài “Thảo nào anh mải mê đuổi theo ông ấy như vậy.” – Froxi búng tay. “Đúng vậy đấy, Froxi ạ. Nhưng có một vấn đề…” – Hắn tiếp tục nói, lòng dấy lên một nỗi hồ nghi khó tả. “Là chuyện gì ?” “Ông ấy… đã chết lâu rồi.” Sau câu trả lời đó chỉ còn lại sự im lặng. Siegwelt Orsebész và Froxi Elesta đều im lặng, cả hai đang mải mê theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. ******************** Ngày thứ hai “Ở đây cũng thú vị thật đấy, Bác Sĩ ạ” – Froxi nói, vừa lăn qua lăn lại giữa đống gối dày, thích thú ngắm nhìn những tinh thể băng giá cô nàng vừa tạo nên đang treo lơ lửng giữa không khí. “Đúng thế thật, nhưng có lẽ chỉ được một thời gian ngắn thôi, Froxi ạ.” – Siegwelt trả lời. Hắn đang nằm ngửa trên một cái ghế bành lớn, tay cầm một ly Nuke Tac ưa thích. “Những thứ chúng ta tưởng tượng ra đều có thể thành thật sao ?” – Froxi hỏi, lại tiếp tục tạo ra một tảng nước phi trọng lực trôi lơ lửng trong không khí, và dùng chúng để tạo hình những con thú hết sức xinh đẹp. “Froxi này” – Hắn nhấp một ngụm rượu màu xanh lá cây, quay sang nhìn cô gái băng giá đang thích thú với trò chơi của mình. “Sao cơ ?” “Hôm nay đến lượt cô thì phải, tôi chỉ nói thế thôi nhé, hì hì.” “Ừ nhỉ, tôi quên mất.” – Đẩy khối nước lơ lửng sang một bên, Froxi quay lại nhìn hắn – “Thế anh muốn biết gì nào ?” “Kí ức đẹp nhất của cô là gì ?” – Hắn hỏi, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bành êm ái, nhìn vào đôi mắt xanh của cô hầu bàn xinh đẹp. “Tôi… cũng không biết.” – Froxi cúi đầu – “tôi…” Ngay lập tức Siegwelt nhận ra sai lầm của mình, hắn cướp lời : “Xin lỗi, tôi vô ý quá… Nhưng đừng lo nghĩ về chuyện đó nhiều, Froxi ạ. Tôi hứa một ngày nào đó sẽ giúp cô tìm lại nó, khi chuyện điên rồ này qua đi.” *************** Ngày thứ ba “Tới lượt tôi, anh có người yêu chưa, Bác Sĩ ?” – Froxi ngước đôi mắt xanh thẳm nhìn hắn. “Đã từng, Froxi ạ.” – Thoáng chút ngậm ngùi vang lên trong giọng nói của hắn – “Lâu lắm rồi thì phải. Còn cô ?” “Tôi… có thích một người.” – cô nàng đỏ mặt – “Nhưng anh ấy… đã yêu người khác rồi.” “Tôi biết, Bruno phải không ?” – Hắn quay ghế sang chỗ khác nhằm tránh cho Froxi khỏi khó xử. “Làm sao… làm sao anh biết ?” – Bị đoán trúng, Froxi lúng túng thấy rõ. Bên cạnh những giờ phút lạnh lùng ở Satan’s Blood hay dữ dội trong chiến đấu, suy cho cùng thì cô nàng cũng là phụ nữ. “Cách cô nhìn, nói và cư xử với anh ta nói cho tôi biết.” – hắn mỉm cười – “người yêu của hắn ta là tiểu thư ma cà rồng Stacy Ann Ferguson, đúng không nào ?” Đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là một sự im lặng buồn bã của Froxi, sự im lặng đến não nề khiến hắn chỉ biết khẽ nhếch mép. Con người là thế, họ tự cho mình vào một cái ảo tưởng rất gần với thực tại đau lòng, để tự lừa dối bản thân vào một ảo vọng sẽ không thành hiện thực, mà quên đi những thứ ngay trước mắt. “Cô biết không…” – hắn tưởng tượng ra một trái tim màu đỏ bay lơ lửng phía trên đầu – “đôi khi người ta quá mê mải với một thứ, mà bỏ quên những thứ khác.” – rồi hắn lại tạo ra thêm những cánh cửa mở hé xung quanh. “Ý anh là…” – Froxi quay đầu lại nhìn những đồ vật hắn vừa tạo ra “Tôi cũng đã từng sống với một niềm hy vọng hão huyền. Đã có một thời gian, tôi cố gắng chờ đợi một người đã chết khi tỉnh, và đi tìm họ trong những giấc mơ.” – Hắn nói tiếp – “Nhưng có những thứ không bao giờ thay đổi được, ta chỉ có thể hành động để thay đổi thực tại, hoặc là ngồi chờ đợi nó mãi mãi trong vô vọng.” “Anh… nói đúng.” – Froxi thở dài nhìn những cánh cửa bay xung quanh trái tim, phải chăng chính cô đã tự trói buộc mình vào đó ? RẦM ! Có tiếng đổ vỡ vang lên ở phía xa : Một vòng tròn phép thuật vừa được tạo thành lơ lửng giữa không khí, và từ đó hiện ra hai người, một là Bruno – tay chủ quán rượu Satan’s Blood, người còn lại là một gã châu Á tay vẫn đang nắm chắc cuốn kinh thánh. Cả hai rớt xuống một cái cầu thang lơ lửng giữa các bậc đá, xong vội đứng dậy và nhìn xung quanh, vẻ mặt cũng ngạc nhiên không kém hắn và Froxi khi lần đầu bị rơi vào đây. “Bruno !” – Froxi kêu lên khe khẽ, bật dậy khỏi đống nệm dày. Hắn cũng đặt ly rượu xuống, theo sát cô nàng. “Froxi… Siegwelt !? Hai người làm gì ở đây ?” – Bruno ngạc nhiên. “Câu đó… bọn tôi phải hỏi chứ. Anh chàng này là ai ? Hai người làm gì ở đây ?” – Hắn lên tiếng, cảm thấy lạ hết sức khi thấy một con quỉ lại đi chung với một tên cầm chặt cuốn kinh thánh có khắc hình thập tự bạc kia. “Tôi là Julien Dunan, một Người bảo vệ.” – Gã tóc đen lên tiếng – “chỗ này là chỗ nào ?” “Bác sĩ Siegwelt Orsebész, rất hân hạnh. Tôi bị kẹt ở đây đã ba ngày rồi” – hắn nói – “Sao ta không lại đằng kia thư giãn một chút, và tôi sẽ kể cho hai người tất cả những gì tôi biết về nơi này. Biết đâu chúng ta có thể thoát khỏi đây không chừng.” **************** “Anh nghĩ sao, Bruno ?” – Siegwelt chốt lại toàn bộ câu chuyện dài dòng - từ lúc hắn và Froxi đuổi theo một lão già và bị rơi vào vòng kết giới đưa hai người đến thế giới này, và cả chuyện tên Ren lỳ lợm bất khả xâm phạm kia nữa - bằng một câu hỏi ngắn. “Đây chắc là… một phần của thế giới bên trong dạ dày của Gluttony.” “Cái gì ? Là dạ dày của… anh sao ?” – Cả ba người còn lại đều ngạc nhiên. “Tôi cũng chỉ là một phần của Gluttony thôi. Sau sự kiện đó, các phần cơ thể của nó bị thất lạc ở nhiều nơi, không biết tại sao bây giờ lại xuất hiện.” “Nếu đây là dạ dày, thì có nghĩa là…” – Bên cạnh hắn, Julien Dunan trầm ngâm. “Đúng vậy, nếu không thoát ra khỏi đây chúng ta sẽ bị tiêu hóa trong một vài tháng.” “Chỉ có một điều tôi thắc mắc… Kẻ đeo mặt nạ mặc áo khoác nâu đó là ai ?” Câu hỏi của Julien khiến cả bốn người vô tình đều hướng đến kẻ vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế bành với quyển sách trên tay… ******************* Ngày thứ mười “Vậy ba đứa trẻ đó nắm giữ một sức mạnh khủng khiếp như vậy sao ?” – Siegwelt ngước mắt lên nhìn Bruno, trong tay hắn là tấm ảnh gia đình của Misty đã quá cũ. “Đúng vậy, chúng tôi đang thực hiện kế hoạch phong ấn sức mạnh đó thì bị hút vào đây.” – Julien trả lời, lấy tay lật giở mấy trang Kinh thánh. “Vậy là kẻ nhốt các anh vào đây đang giữ Misty ?” “Đúng nhưng nếu không có đủ cả ba đứa thì hắn không làm gì được đâu. Tôi biết ít nhất một đứa đã an toàn, nó đang ở với một thiên thần, có cả Giáo hoàng nữa.” “Tôi không biết anh cũng chơi với thiên thần đó, Bruno.” – Hắn cười – “thôi tán dóc thế đủ rồi các quí ông à, tìm đường ra khỏi đây đi.” ****************** Ngày thứ mười lăm “Đừng để những thứ ở đây hạ thấp cảnh giới của chúng ta.” – Siegwelt nói với cả ba người nhưng mắt lại nhìn Froxi. “Ý anh là sao ?” – Cô nàng thắc mắc “Nếu ta tạo ra được chúng bằng ý nghĩ, tức là chúng không thể có thật.” – Hắn nói – “Nhưng chúng ta chắc chắn là thật, và sẽ bị tiêu hóa trong một vài tháng tới. Vì thế tôi nghĩ những thứ ta tưởng tượng ra chỉ có tác dụng làm ta thêm mụ mị và đắm chìm vào cái thế giới ảo tưởng này thôi.” “Anh nói có lý, Bác sĩ à” – Julien nói trong lúc đang lục lọi tung tóe một cái tủ sách hòng tìm kiếm một cái gì đó – “Phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.” ******************** Ngày thứ hai mươi “Chết tiệt ! Chết tiệt hết sức !” – Julien đấm thủng tấm vách gỗ của cái tủ sách trước mặt. Đây có lẽ là cái tủ thứ vài trăm mà gã đã kiểm tra trong suốt những ngày qua. Nhưng Siegwelt cũng chả khá khẩm hơn, hắn đã đi trên hàng trăm cái cầu thang với hy vọng tìm được một dấu hiệu dù là nhỏ nhất, nhưng những con đường hắn đi cuối cùng lại dẫn về chỗ cũ. Froxi thì đã đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, riêng chỉ có Bruno là không làm gì nhiều, chỉ ngồi một chỗ quan sát. Và có vẻ như hôm nay, gã chủ quán rượu đã nghĩ ra điều gì đó, khi gã gọi với theo hắn: “Siegwelt này.” “Chuyện gì thế ?” “Có phải anh và Froxi bị cuốn vào đây bởi một vòng tròn không ?” – Bruno hỏi – “Một vòng tròn sáng, với lực hút rất mạnh ?” “Đúng. Nhưng thế thì sao ?” – Hắn thắc mắc. “Vậy đó phải là một kết giới, và kết giới luôn là một cánh cổng hai chiều.” – Bruno trầm ngâm “Ý anh là… ta có thể thoát khỏi đây ?” – Phía sau lưng hắn, Froxi đã xuất hiện từ khi nào. “Bằng cách phá vỡ kết giới đó, hoặc là tìm ra cội nguồn sức mạnh của nó. Tức là cái thứ nó dùng để đưa ta vào đây ấy.” “Anh biết tôi không rành các loại ma thuật bùa phép này mà Bruno. Vào vấn đề chính luôn đi” – Siegwelt bắt đầu cảm thấy khó hiểu trước những lời của Bruno. Khoa học kĩ thuật thì hắn có thể rất khá, nhưng những thứ huyền bí như thế này thì chịu thua. “Ví dụ nhé : Nếu anh bị Gluttony nuốt vào thì không có cách nào để thoát trừ phi anh làm hắn nôn ra. Nhưng nếu anh bị đưa vào đây bằng kết giới, thì chỉ cần phá hủy nó là được.” “Bằng cách nào, Bruno” – Julien cũng đã tham gia vào cuộc đối thoại này, tạm gác sau lưng là hàng đống những tủ sách nghiêng ngả “Tự tử.” – Câu trả lời ngắn gọn của gã chủ quán rượu với mái tóc bạch kim khiến hắn chợt cảm thấy lạnh tóc gáy. …. “Nhưng nếu tự tử thì liệu ta có…” – Froxi tỏ ra lo ngại. Rõ ràng cái giá phải trả cho việc trốn thoát có vẻ quá lớn so với giá trị mà nó mang lại. “Anh hiểu ý em. Nếu kẻ ném chúng ta vào đây sử dụng kết giới sinh mệnh – loại kết giới sử dụng chính sức mạnh của nạn nhân để dịch chuyển họ - thì thật sự cơ thể chúng ta không ở đây. Đây chỉ là ý thức của chúng ta, được nối lại với nhau thông qua cổng kết giới dẫn đến thế giới tương đối này. Bằng việc tự tử, ta sẽ tái kích hoạt kết giới, mở ra con đường quay về thế giới thật.” “Dài dòng quá” – Julien ngắt lời - “Anh có chắc chắn không ? Nếu tự tử, chúng ta sẽ thoát được khỏi đây chứ ?” “Tôi… chưa từng ở trong tình huống này, nên cũng không thể nói chắc được.” – Bruno ngập ngừng. “Vậy để tôi làm trước.” – Julien móc trong áo khoác ra một khẩu súng bạc được chạm trổ rất công phu – “Dù gì tôi cũng chán việc bị giam cầm ở nơi này và suốt ngày lục lọi mấy cái kệ sách rồi.” “Anh có chắc không, Julien ?” - Hắn quay sang hỏi “Chắc chắn. Tôi đi trước đây.” Nói rồi, Người Bảo Vệ của thành phố Old Flower bước ra một góc, tay giơ cao quyển kinh, lầm bầm những lời cầu nguyện với Chúa : “Lạy Đức tối cao, với tư cách Người Bảo Vệ thế giới của ngài, kẻ đem lại ánh sáng và xua tan đi bóng đêm, con xin người hãy dẫn đường cho kẻ bề tôi này thoát khỏi sự tối tăm và đến với ánh dương của Chúa lòng lành.” ĐOÀNG ! Hắn chỉ kịp quay sang đứng chắn trước mặt Froxi trước khi một tiếng nổ chát chúa vang lên giữa không trung – Julien đã kê súng ngay thái dương và bóp cò. Nhưng trái với các qui tắc vật lý thông thường, xác của hắn không đổ gục xuống ngay mà cứ lơ lửng tại chỗ thêm một vài giây, rồi sau đó biến mất vào không khí. “Anh ta… đâu rồi ?” – Froxi ngập ngừng. “Không còn xác, có thể là đã quay lại được thế giới thật rồi.” – Bruno đứng dậy, mái tóc bạch kim của gã khẽ đung đưa trước trán – “Nhưng tôi cũng không chắc lắm, có thể anh ta đã bị tiêu hóa.” “Dù gì thì… cũng phải làm thôi.” – Hắn quay lại, tay chạm vào khẩu súng đeo ở bên hông. “Giết tôi luôn đi, Siegwelt. Vũ khí thường của anh không giết được tôi đâu. Dùng thứ đó đi.” – Bruno nhìn thẳng vào mắt hắn. Lúc này, trông gã chủ quán rượu tốt tính thường ngày bỗng trở nên căng thẳng hết sức, vì cả hai đều hiểu thứ Bruno vừa nói đến là gì. “Cho phép tôi một vài phút nhé, Bruno.” – hắn quay sang cô hầu bàn tóc xanh đứng bên cạnh, nắm lấy cánh tay cô nàng – “Froxi, tôi có một chuyện muốn xin cô.” Kéo Froxi ra một góc, hắn nói nhỏ : “Cô có muốn tự tử cùng với chúng tôi không ? Nó có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta.” “Có.” – Froxi đáp – “Nhưng anh kéo tôi ra đây chỉ để hỏi điều này thôi sao ?” “Không phải, Froxi ạ.” – Hắn vẫn giữ cánh tay của cô hầu bàn – “Có một chuyện tôi muốn làm bây giờ, nếu chẳng may ta không sống sót trở về.” “Đó là… chuyện gì ? Sao anh cứ úp úp mở mở thế” Tay trái vẫn giữ nguyên cánh tay phải của Froxi, hắn nhẹ nhàng kéo cô lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn. Đã lâu lắm rồi hắn không còn biết đến vị ngọt của đôi môi thiếu nữ. Cả hai cứ đứng lặng như thế một vài giây, đến khi hắn nhẹ nhàng buông tay cô ra. Một thoáng ngần ngừ trôi qua, rồi Froxi lùi lại một bước, chấm dứt nụ hôn bất ngờ đầy lãng mạn của hắn. Mãi đến khi đó, Siegwelt mới để ý là ở bắp tay hắn đang bị một tảng băng lạnh buốt bao phủ. “Ối, tôi… xin lỗi.” – Froxi lúng túng chạm vào lớp băng trên tay hắn khiến chúng tan ra. Hai má cô nàng đỏ ửng lên, mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất trong lúc phá băng cho hắn trông rất buồn cười. “Bây giờ thì tôi có thể “chết” được rồi.” - Siegwelt mỉm cười. Cái gánh nặng đè lên người hắn bao ngày qua như đã vơi đi rất nhiều. Hắn bước tới một chỗ quan đãng nhất, nói lớn : “Froxi, Bruno, SẴN SÀNG CHƯA ?” Đáp lại là hai ánh mắt kiên định dành cho hắn. Nắm chặt đôi tay, hắn nhắm nghiền mắt lại, tập trung suy nghĩ đến một trong những phản ứng nguyên tử kinh hoàng nhất. Ruột gan hắn bắt đầu sôi lên sùng sục theo đúng nghĩa đen, một sức ép khủng khiếp xuất phát từ chính giữa khoang bụng, tỏa ra khắp người hắn, khiến từng phân tử trên người hắn như muốn bị thổi văng đi thật xa. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy một giây, Siegwelt ưỡn ngực ra gào lên một tiếng kêu đau đớn cuối cùng trước khi toàn bộ cơ thể hắn nổ tung từ bên trong tạo nên một làn sóng chấn động cực lớn lan tỏa ra khắp cái thế giới mà hắn đã bị kẹt hơn nửa tháng trời. Những quyển sách bốc cháy phừng phực không để lại một dấu vết gì. Những cái cầu thang bằng đá bị thổi tung lên, vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Duy chỉ có cái tên mặc áo nâu ngồi trên ghế bành là vẫn bình an vô sự. ************ Siegwelt cảm thấy một nguồn sáng rất lớn đang ở ngay phía trước mặt hắn, và nó đang hút hắn vào đó. Hắn muốn chống cự nhưng chợt nhận ra rằng thân thể đã không còn chút sức lực nào cả, nên đành để mặc cho mình bị hút vào đó. Khi đã bị hút qua đến đầu bên kia, hắn chợt nhận ra mình đang bị ném đi từ một cái vòng tròn ánh sáng lơ lửng giữa không khí. Chỉ kịp nghĩ đến kim cương, hắn rơi đánh ầm một cái xuống sàn nhà với tấm thân bằng đá quí của mình. Lờ mờ trước mặt hắn, là một mái tóc màu xanh dương đang nằm yên bất động. Đã xong