Bạn hỏi thì mình xin thưa: -Ren, một con ma nhại ảnh, và Kai, một người sói, quyết định đi điều tra vụ thảm sát ở một biệt thự thì gặp kẻ bảo vệ Julian. Hôm đó đúng trăng rằm tròn vời vợi nên Kai nổi thú tính. Trước đó để phòng hờ, Ren đã xin một liều thuốc ngủ cực mạnh để giúp bạn mình qua cơn. To be continued... -Bruno, một quỷ sứ làm chủ quán bar Satan's Blood, nơi tụ họp ăn chơi của giới vô nhân Ông cũng có đưa cho Ren liều thuốc ngủ mạnh (đã nhắc ở trên). Có 2 tên tán gái tính cua Stacy thì bị Bruno tống khỏi quán. Ông và Stacy vốn có cảm tình thầm kín với nhau. Còn gã vô hình không tên thì chuyên nghề buôn bán tin tức, có chứng kiến sự việc xảy ra ở quán qua cách nhìn đời được hài hóa của mình. Tạm thời là vậy ^^
mình cũng làm sơ bộ 1 cái . tầm tầm 9h: Ren Macquarrie thức dậy, đến sông Everest để gặp Kai 4pm: người tàng hình đến quán Satan's Blood. Đánh một giấc tại đó. 4-6pm: Bruno Buccariatti gặp Ren giả dạng một ông lão ăn xin chơi nhạc kiếm tiền. Cả 2 đến Satan's blood và buôn chuyện. Stacy Ann Ferguson cũng đến đây trong khoảng này. 6pm hơn:Người tàng hình buôn chuyện với Bruno đến tận 9h mới về. trước 9h:Ren và Kai xâm nhập biệt thự để điều tra. 9h:Người hộ vệ của Old Flower: Julien Dunan xuất hiện. Đuổi cả 2 về.
Mở mắt nhìn lên trần nhà, Julien quả thật có phần mệt mỏi. Hôm qua là ngày thứ ba hắn tới cái thành phố này vậy mà đã gặp phải hai tên sinh vật huyền bí rồi, đâm ra hắn cũng đành điều tra quanh căn biệt thự tới tận hai giờ sáng mới về. Hắn thức dậy, lách qua những cái vali cùng thùng cạc tộng chứa đồ đạc còn dưa thu xếp, tiến vào phòng tắm để tẩy trần vụ việc hôm qua. Mặc đỡ một cái áo thun chống lạnh, hắn tiến lại ghế salon, bên cạnh là một chồng báo cũng như tài liệu của cảnh sát trong vòng bốn tháng gần đây. Hắn bị điều về đây từ thành phố Black Lotus vì cách đây ba tháng, một kẻ bảo vệ ở đây đã bị sát hại, mà quá nửa chính là do bọn không phải người kia làm, nơi này từ đó chỉ còn ba kẻ bảo vệ, vì vậy hắn bị điều về đây. Lật xem tài liệu, hắn nhận ra thành phố này phức tạp hơn chỗ cũ của hắn nhiều, các vụ án mạng lớn nhỏ xảy ra cũng không phải là ít, hơn nữa lượng sinh vật cao cấp ở đây cũng khá nhiều, đâm ra công tác trị an của nơi này cũng vất vả hơn trước nhiều. Julien cũng khá nhớ Black Lotus, nơi đó so với chỗ này thì yên bình hơn nhiều, vì dù sao Black Lotus cũng là thành phố đứng đầu trong mười hai đại khu. Mười hai đại khu chính là mười hai thành phố mà con người xây dựng lên nhằm chứa chấp những sinh vật huyền bí, không cho chúng đi lung tung gây loạn khắp nơi, Black Lotus chính là thành phố đầu tiên, cũng là thành phố tập trung lượng kẻ bảo vệ đông nhất, ở đó còn có nhà thờ Saint Frisnen, chính là nỗi sợ hãi của biết bao những sinh vật phá luật. Old Flower này là đại khu thứ bảy, nó cùng đại khu bốn và mười hai là ba đại khu phức tạp nhất, thường xuyên xảy ra các vụ việc rùm beng lớn nhỏ. Đọc hết mớ thông tin, hắn vươn vai một cái rồi tiến ra ngoài thành phố, tới "trạm trung chuyển", dù sao đến nơi ở mới cũng phải "nhập gia tùy tục" một chút. Trạm trung chuyển là một căn nhà bất kì trong thành phố, nó có thể là một tiệm tạp hóa, một quán ăn, v.v... Chính là nơi mà các Kẻ bảo vệ mới tới nhận trang phục, cũng như là nơi mà tiếp nhận các sinh vật phá luật rồi chuyển nó về Black Lotus hoặc nơi nào đó để xử quyết hoặc thẩm vấn. Nói nôm na thì nơi này chính là một điểm liên lạc của những kẻ bảo vệ với tổng bộ. Hắn bước ra khỏi nhà số 667, rồi bước xuống, bà chủ nhà mới của hắn hình như đang quát mắng ai đó vì chưa trả tiền nhà, hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Tuy nhiên khi bước qua nhà 666 kế bên, hắn lại phát hiện một tia khí tức như có như không của đám sinh vật kia, nhíu mày thầm than xui xẻo vì sống kế bên một tên như vậy, hắn bước nhanh xuống lầu. Giở tờ giấy chỉ đường ra xem xét một tí, hắn tiến tới một cái tiệm tạp hóa cũ kĩ bên phải khu nhà hắn sống tầm năm trăm mét. Bên trong cũng giống y đúc một tiệm tạp hóa với đủ thứ xà bông, bột giặc, bàn chải, v.v..., chủ tiệm là một trung niên hơi mập mạp với nụ cười híp cả mắt có vẻ rất hiền hậu, thấy hắn, người nọ hỏi: -Tôi có thể giúp gì cho cậu? Julien nhìn kỹ xung quanh một lần, rồi lấy cuốn kinh dày cộm trong áo khoác ra đặt lên bàn, nói khẩu hiệu: -Liệu tôi có thể thực hiện nhiệm vụ mà chúa đã giao không? Người đàn ông kia cũng không lộ vẻ gì, vẫn với nụ cười híp, hắn nói: -Chỉ cần cậu cố gắng, chúa sẽ phù hộ cậu. Sau đó thì cả hai không nói gì nữa, người nọ lục lọi trong tủ một hồi lấy ra một bọc đồ, Julien cũng lấy tấm thẻ chứng nhận của mình ra đẩy tới trước mặt người kia. Người đàn ông cầm tấm thẻ tra vào một cái khe đọc gần đó, sau đó gửi trả lại cậu cùng với cái bọc đồ. Julien cũng cầm lấy rồi bước ra cửa, khi ra tới cửa thì giọng người kia vọng lại: -Chào mừng đến đại khu thứ bảy, kẻ bảo vệ. -Hợp tác vui vẻ. Julien cũng bỏ lại một câu rồi bước hẳn ra ngoài. Đến khi hắn kiểm tra xong mớ đồ trong bọc cùng tác dụng của nó thì cũng đã chiều tối. Trong bọc gồm một cuốn sách, một cái điện thoại di động chuyên dụng cùng vài thứ đồ phụ trợ linh tinh mà nhà thờ cấp cho hắn. Cuốn sách ghi một số thông tin của vài sinh vật cũng như nơi tập trung của chúng và cả thông tin về những người cộng sự khác của hắn ở đây. Hắn sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi quyết định ra ngoài lần nữa. Trên đường lúc này đã lấm tấm tuyết, Julien cũng chưa quen được với cái tiết trời lúc nào cũng ảm đạm này, hắn đi được một lúc thì ngạc nhiên nhận ra số lượng sinh vật huyền bí ở đây chiếm gần một nữa, nhiều hơn hẳn những nơi khác. Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, hắn bước vào quán rượu có cái tên Satan's Blood. Leng keng leng keng, tiếng chuông gió vang lên thu hút vài ánh mắt lại cánh cửa, khi thấy kẻ bước vào thì mọi người hơi nhíu mày một cái, gần như cùng lúc suy nghĩ -Con người. Julien tiến tới quầy rượu, nhìn vào chủ quán cười nói: -Cho một ly đạn bạc. Người chủ quán hơi nhăn mặt một tí, gọi ly rượu này thì cũng đã gần như chứng minh thân phận của người khách mới tới này, tuy nhiên hắn cũng không nói gì mà lẳng lặng pha rượu trong khi mọi người trong quán đều chú ý đến Julien. Quả nhiên hắn lấy một cuốn kinh dày cộm từ trong áo khoác ra đặt lên bàn rồi ngang nhiên mở ra xem. Nhìn thấy thứ kia một số người trong quán có vẻ hơi kiêng kị, cũng không tiếp tục nhìn hắn nữa mà lại uống rượu như bình thường, dĩ nhiên cũng có vài người không mấy sợ hãi, thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn hắn. Chủ quán bước ra liếc Julien một cái rồi đặt ly rượu lên bàn. Julien cũng mỉm cười nhận lấy sau đó tiến tới một cái bàn, động tác của hắn thu hút rất nhiều người trong quán. Nơi hắn tới là một cái bàn trống, hắn đặt ly rượu lên bàn rồi nói: -Chào buổi chiều, người vô hình. Không khí như gợn sóng một cái, rồi một hình người hiện ra, cả người băng vải kín mít kèm một cái mũ cao bồi bí hiểm, người vô hình hỏi: -Ta có thể giúp gì cho ngài? -Thông tin về kẻ bảo vệ đã chết. Julien nói. Lúc này cửa lại mở ra một lần nữa, có một thanh niên bước vào, mái tóc nâu, comple nâu, cả người hầu như chỉ có một màu nâu. Thấy Julien tên kia hơi giật mình một cái.
writing in progress . Mọi người đợi một tí nhé . ---------- Post added at 12:26 ---------- Previous post was at 11:08 ---------- Còn nữa đấy, mình chưa viết xong đâu .
Lượt mình nhé. Công nhận là số nhân vật đã bắt đầu đồ sộ THIÊN THẦN SA NGÃ [SPOIL] Tên : Gabriel Michael Judas Race : Angel Ngoại hình : Cao gầy mảnh khảnh, tóc trắng, một bộ quần áo mỏng màu trắng bên trong và trendcoat (áo măng tô dài) trắng ở bên ngoài. Duy nhất đôi mắt màu đen. Tính tình : Kỳ lạ quái gở, không thật sự thiên vị phe nào, nắm rõ mọi việc nhưng lười nhác ham chơi không làm những gì mình không thích. Alignment : Godly Neutral Khả năng : Mang sức mạnh của God, điều khiển được tất cả các phép thuật bao gồm cả những phép cấm của Quỷ Nơi đặc trưng : Ở mọi nơi, tuy nhiên thích đung đưa ngồi trên những nơi cheo leo Inventory : God's Presence chạm khắc trong linh hồn Job : Đi chơi lung tung chọc phá các thành phố Là một thiên thần ham chơi đang tò mò quan tâm đến vụ án của Ren và Kai, hỗ trợ bên nào mà hắn ta cảm thấy yếu thế hơn để có nhiều sự kiện xảy ra cho hắn xem [/SPOIL]
có ai tình nguyện làm thêm 1 nv bảo vệ hoặc 1 kẻ nào đó căm ghét các sinh vật huyền bí k? chứ 1 tp gần 10 nv mà chỉ có 1 thằng bảo vệ thì có hơi . btw nói thế thôi chứ k ai thì mình kiêm luôn cũng được. btw mình để lại khúc trao đổi thông tin với khúc Ren bước vào quán rượu cho for với TKH nhé.
nếu làm thêm 1 NV thì sẽ càng rối nữa . btw,nếu có,sao ko để thêm một sinh vật huyền bí làm bảo vệ ? . @lehuutri: ok,mình đang viết đây .
uhm thế cũng đc, nhìu nv quá sợ rối. thế thì sau này mình sẽ cho anh chàng bảo vệ mạnh lên vậy. ai rảnh làm lại cái bảng thống kê các nv với tình huống rồi up lên post 1 đi. cứ khoảng 2-3 ngày làm 1 lần, sau này thì 1 tuần cũng đc tại lúc đầu sẽ xuất hiện nv nhìu.
Trong con đường đêm đen cực kỳ vắng vẻ, tôi luôn cảm thấy mình thường xuyên bị những kẻ bí ẩn theo dõi. Tôi có thể phán đoán ra vị trí của những kẻ đó nhờ vào những khả năng kỳ diệu của mình, cho dù kẻ đó có vô hình hay gì gì đi nữa. Nhưng bọn họ không hề có sát ý nên tôi mặc kệ. Bỗng có tiếng la hét thất thanh của ai đó như muốn xé rách màn đêm im ắng. Dựa vào năng lực đặc biệt của tôi có lẽ đó là một cậu bé. Và tôi đã không sai. Cậu bé đó đang chạy về phía tôi với khuôn mặt xanh lét vì sợ hãi. Đằng sau cậu bé là một cô gái đang đuổi theo. Cô ta trông khá nổi bật với mái tóc đỏ rực. Nhưng điều tôi chú ý nhất là cô ta…..có răng nanh! Mũi tôi ngửi thấy trên cơ thể cô gái này toàn mùi máu tanh……….. Nhờ vào đó tôi phán đoán được cô gái này là đồng loại với tôi. Nhưng tôi đã làm một hành động mà chính tôi cũng bất ngờ: Tôi xông ra chặn cô ta lại. Cô gái lạ dừng lại và nhìn tôi một cách dò xét: - Mi không phải là con người. Ta có cảm giác mi là đồng loại với ta! Nhưng…..có gì đó lạ lắm! Tôi lạnh lùng nói: - Ta là một Ma Cà Rồng Ăn Chay! Xin hãy tha cho cậu bé đó! Cô ta nhíu mày: - Ra là vậy…….mi thuộc giống loài quý hiếm……nhưng ta nói thật nhé! Bọn ta không ưa các ngươi một chút nào cả! Vì các ngươi không tấn công con người! Và giờ đây………. NGƯƠI LẠI ĐỊNH BẢO VỆ CON NGƯỜI SAO? TRONG KHI CON NGƯỜI LUÔN GHÊ TỞM CHÚNG TA? – Cô ta đột ngột hét lên. Tôi bị tát mạnh vào mặt và ngã văng ra đất. Miệng tôi đã bị chảy máu. Bảo vệ con người? Tôi đang làm thế sao? Đúng rồi…..từ lúc nào mà tôi đã bắt đầu thông cảm cho con người? Rốt cuộc là từ lúc nào? Có lẽ là từ khi tôi gặp Bruno…….. Có một lần tôi đã tỏ ra vô cùng khinh miệt con người. Vì họ là những người đã ruồng bỏ tôi trong khi tôi là con gái của chính họ. Hằng đêm trong giấc ngủ, tôi vẫn bị ám ảnh bởi chuyện đó. Những cơn ác mộng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện làm tôi tỉnh giấc. Để rồi thấy mình đang ở trong một căn phòng ngủ sang trọng rộng lớn nhưng……cực kỳ trống trải. Anh ấy đã nói “Con người hay ma quỷ thì đều có thành phần tốt và xấu. Vơ đũa cảm nắm là không nên”. Tôi đã thật sự giận dữ. Tôi đặt ịch cái ly rượu chưa uống hết xuống và lặng lẽ bỏ về mà không thèm trả tiền trước sự ngạc nhiên của nhiều vị khách trong quán. Nghĩ lại lúc đó tôi hờn dỗi như trẻ con vậy. Chắc lúc đó anh ấy phải giận tôi lắm. Anh ấy đã rất quan tâm tới tôi. Vậy mà tôi lại nỡ làm vậy với anh ấy. Tôi đã hờn dỗi tới mức không tới quán rượu một tuần liền. Thực ra tôi dự định sẽ không gặp anh Bruno tới một tháng lận. Nhưng sau một tuần thì tôi chịu không nổi. Tại sao ư? Bởi vì đến quán rượu thì vui hơn là uống ở nhà! Thật ra……tôi đang tự dối lừa chính mình. Sau một tuần thì tôi cảm thấy rất nhớ anh ấy. Mỗi ngày, tôi chỉ cần được nhìn thấy anh ấy là đủ vui lắm rồi………. Thật ngạc nhiên rằng anh ấy không giận tôi. Ngược lại, anh ấy vẫn thân thiện với như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đã cảm thấy rất hổ thẹn vì điều đó. Và hôm đó….cũng chính là ngày anh ấy bị thương vì tôi. Trước khi ra về, tôi đã tặng anh ấy chiếc khăn tay của tôi. Và có lẽ……đó cũng là lần đầu tiên tôi đỏ mặt khi đứng trước một người đàn ông. Anh Bruno cũng đã rất ngạc nhiên vì điều đó. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh Bruno nở nụ cười hạnh phúc tới vậy. Khi nhìn cậu bé đáng thương đó. Tôi chợt nhớ lại người em trai đã mất của tôi. Có lẽ em ấy cũng sẽ rất sợ hãi nếu biết tôi là một Ma Cà Rồng……nhưng dù sao……em ấy còn gắn bó với tôi hơn là cha mẹ…….cho dù thế nào…….tôi vẫn yêu quý em ấy. Anh Bruno nói đúng. Có lẽ không phải tất cả con người đều xấu……họ sợ hãi chúng tôi bởi do…..bản năng của chính chúng tôi. Tôi đứng dậy và nói: - Anh Bruno đã nói rằng con người hay ma quỷ đều có thành phần tốt và xấu! Ta sẽ không ngăn cản nếu mi tấn công những kẻ xấu khác! Nhưng cậu bé này thì có tội tình gì chứ? Cô ta lạnh lùng nói: - Tất cả con người đều đáng chết! Bọn chúng là lũ rác rưởi! Câu nói này tự nhiên làm tôi liên tưởng tới ai đó. Không lẽ cô ta có quen với “Kẻ đó”. Tôi hỏi: - Ngươi…..có biết một kẻ tự xưng là Chúa Tể Ma Cà Rồng không? Cô ta chợt cau mày: - Sao mi lại biết đến sự tồn tại của Ngài? Phải chăng…..sức mạnh của mi là do Ngài ban cho? Sức mạnh ư? Hắn ban cho tôi ư? Cô ta đang nói chuyện điên rồ gì vậy? Tôi giận dữ: - Ta không hề muốn trở thành Ma Cà Rồng! Ta đang muốn tìm hắn để tính sổ đây! Hắn đang ở đâu? Cô ta phá ra tràng cười ma quỷ: - Trước tiên xin giới thiệu, ta là Fiona! Ngươi sẽ không thể nào tìm ra Ngài đâu! Thật đáng tiếc…….có lẽ ngươi đã được huấn luyện để trở thành Ma Cà Rồng Ăn Chay nên Ngài mới không tuyển người vào Đội Quân của Ngài. Tôi rất muốn nói là sẽ đánh cho Fiona một trận là để bắt cô ta khai ra chỗ hắn cư ngụ. Nhưng tôi chợt cảm thấy run lẩy bẩy. Từ bé tới giờ tôi chưa đánh nhau bao giờ cả. Đó là lý do tôi từ chối việc trở thành Sát Thủ cho Thế Giới Ngầm. Nhưng lần này…….tôi phải đánh cô ta để bảo vệ cậu bé kia nữa! Trong chớp mắt, nắm đấm chết người của Fiona đã ở vị trí cách mặt tôi khoảng hai chục xăng ti mét. Nhưng theo phản xạ, tôi tránh được ngay lập tức. Chưa hết, tôi tránh được mọi đòn tấn công của cô ta. Cha mẹ tôi từng nói rằng những Ma Cà Rồng có khả năng hấp thụ loại nước uống khác thay cho máu người là những Ma Cà Rồng đã đạt tới trình độ cao cấp hơn các loại Ma Cà Rồng khác. Có lẽ họ đã đúng. Tốc độ và sức mạnh của tôi đều hơn hẳn Fiona. Giờ là lúc tôi phản công. Khi nắm đấm của tôi và Fiona chạm vào nhau, cô ta lập tức bị ngã văng ra đất. Các đốt ngón tay của cô ta đã chảy máu. Thật khó tin! Cứ như đấm vào khối sắt vậy…….- Fiona hoảng hốt thấy rõ.
Ngứa mắt ko chịu được Bây giờ tui bắt đầu nghĩ không phải "nối truyện" mà là "chuyện tay hai, tay ba hoặc tay tư" Axe, for, tri viết 1 truyện. thêm wind vô rối mù HCN và tkh đâm chọt chẳng có ăn nhập(cố kéo lắm thêm vô vài chi tiết ) --------------------- Ban đàu chỉ là cái OF bây giờ nhét thêm vô 12 khu --------------------- Chỉ có cái quán SB mà giờ thêm cái cương thi quán Đã ghi là chỉ có cái quán đó có SV mys thế mà giờ đây đi nhan nhản trong quán --------------------- Ôi trời Rồi người đọc lẫn độc giả Thế này thì mạnh ai nấy viết như med đề xuất là hay nhất Bám lấy mainchar mình, mượn bối cảnh hoặc char khác sau đó miêu tả 1 thế giới nhỏ của riêng mình --------------------- Lời cuối cùng: Xin mọi cây bút đừng ham chơi mà quên nhiệm vụ --------------------- Thêm cái PS là bỏ spoil đi mấy bạn
^không hiểu sao mình lại thấy ok với cái cách mà mọi người viết . Vì điều đó làm cho truyện ko thể nào dự đoán trước đc . btw: cương thi quán là quán ăn chứ có phải quán tám đâu . Quán tám duy nhất chỉ có SB thôi .
Chả thấy ổn chỗ nào @@ Ta thấy 4 người viết 1 truyện. HCN đi 1 nẻo kìa. Như vậy đâu phải nối truyện :)
nah...như vậy càng có nhiều plot để phát triển tình tiết .Suy cho cùng, chúng ta viết endless mà .
FROXI ELESTA LẠNH [spoil] Lại 1 ngày mưa u ám. Tôi thở dài. Cái thành phố Old Flower chết tiệt này cứ luôn được đón tiếp vị thần mưa. Và tôi ghét mưa. Vì sao ư. Vì nó làm cho tôi thấy bức bối khó chịu. Khi mà lượng nước và không khí ẩm tích trữ trong tôi ngày càng nhiều và chúng có xu hướng khích tôi bộc phát sức mạnh ra bên ngoài. Và mỗi khi như thế, tôi trở thành kẻ phá hoại khủng khiếp. Chính vì thế không lúc nào tôi định cư ở một chỗ trong 1 căn nhà đàng hoàng. Nhà cửa ư. Tôi cười khẩy. Để làm gì khi sau mỗi cơn mưa thì ngôi nhà lại trở thành căn nàh hoang dột nát, tưởng thủng, vách đổ và không thể gọi là nhà. Tôi đã lang thang nhiều nơi và dừng chân ở Old Flower này. Tại sao ư. Vì tôi nghe đồn rằng nơi này rất quái dị và có rất nhiều sinh vật kì lạ sinh sống. Chúng không phải là người, chúng lẫn trong con người, tồn tại một cách hợp pháp và phi pháp, giấu kín thân phận và lộ diện như là con người thực thụ. Nơi này thật sự thích hợp cho tôi. Mà tôi chauw kể cho các bạn nghe sao. Tôi cũng chẳng phải người hay nói đúng hơn, tôi không biết liệu mình có phải là người hay không. Tôi lang thang trong thành phố này vài ngày; nhìn ngắm những con sông, con kênh, những thứ gây ấn tượng với tôi nhất; cố tìm lại thứ gì đó quen thuộc. Thứ có thể là chiếc chìa khoá vàng có thể mở ra cái hộp kí ức đen ngòm của tôi. Nhưng tất cả chỉ là màn đêm u tối. Điều duy nhất đọng lại trong não bộ tôi là 1 căn phòng trắng sáng với ngọn đèn có 4 bóng đèn cao áp chói loà, bốn bức tường trắng phủ gạch men nứt nẻ. Xung quang tôi là những lổ thủng to nhỏ với nước chảy ra và lửa. Phải. Lửa. Chúng có ở khắp nơi. Bạn sẽ làm gì trong tình huống đó. Đặc biết là bạn nhân ra mình là một cô gái và không có mảnh vải che thân đang nằm trên một cái giường sắt. Hình như lúc đó có rất nhiều máu nữa. Tôi cũng chẳng nhớ hết. Điều tiếp theo tôi nhớ là tôi đã bỏ chạy ra khỏi căn phòng đó sau khi quơ lấy một cái áo trắng dài có bảng tên: FROXI ELESTA. Tôi chạy ra khỏi ngôi nhà to lớn hoang tàn không bóng người đó. Cánh cửa chính bằng gỗ lớn bị đánh văng ra sân bởi lực từ bên trong. Cánh cổng sắt lớn xiêu vẹo và bật khỏi cột xi măng. Và khi tôi vừa ra cổng, ngôi nhà đổ sụp chìm trong biển lửa. Bên ngoài trời mưa tầm tã. Mở đầu cuộc sống tôi là vậy đó. Chúng u ám và lạnh lẽo cho đến 1 ngày, cũng là ngày mưa nốt nhưng có thể là bước ngoặc của tôi. Hôm đó là vài ngày khi tôi đặt chân đến thành phố. Tôi ngồi bó gối dưới chân cây cầu bắc qua sông Everest. Tay tôi vốc nước sông và nhào nặng những hình tôi thích. Này con chó sói nhé, này con mèo nhé, … Cứ thế tôi mải mê làm mà không chú ý đến tiếng động sau lưng. -Này, cô gái. Giọng nói vang lên làm tôi giật mình. Con vật chưa thành hình trên tay tôi rơi xuống đất vỡ toang. “Rảng” Tôi quay lại. Gã thanh niên cao ráo có gương mặt rất điển trai, mái tóc bạch kim và đôi mắt đen. Gã lại cầm 1 cái dù màu hồng. Ắt hẳn là của quí cô nào tặng vì tôi nghĩ gã chẳng thuộc tuýt người mê màu hồng do bộ complet đen kia. Gã tiến thêm vài bước để nhìn rõ mấy con thú lóng lánh của tôi. -Hình như cô có tâm sự à, cô gái ? Gã nở nụ cười thân thiện. -Sao cô khỏng kể với tôi để xem tôi có thể giúp được gì cho cô không ? Khi gã ngồi xuống cạnh tôi không chút e dè sợ sệt, tôi biết gã chẳng phải người thường. Mà mấy ai sống ở Old Flower này bình thường kia chứ. Hôm đó không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà tôi lại bộc bạch cho gã nghe về hành trình tìm kí ức của tôi. Gã thanh niên lắng nghe với thái độ hết sức chú tâm. Và khi tôi dứt chuyện, độ chừng vài phút trầm ngâm suy tính, gã đưa ra đề nghị liệu tôi có thể đến làm ở chỗ gã không. Ban đầu tôi đã lưỡng lự trước đề nghị này nhưng đồng ý ngay khi gã nói sẽ giúp tôi và nơi đó có thể dò ra manh mối. Và giờ đây, sau cái ngày đó; mà theo Bruno, chủ quán của tôi, gọi là ngày rã băng; tôi chính thức làm nhân viên phục vụ quán Satan’s Blood, quán duy nhất ở Old Flower tôn trọng và chấp nhận sự tồn tại của những sinh vật không phải người như tôi. ******** -Kìa Froxi, em lại mơ mộng nữa rồi. Phục vụ khách đi em. Bruno lên tiếng cằn nhằn khi thấy tôi ngồi đồng trong quầy. -Dạ vâng, anh Bruno. Em đi liền đây. Tôi thờ ơ đáp và bưng cái khay đồ uống lên. Nâng khay đầy nhóc thức uống bằng 1 tay, tôi chỉnh lại trang phục: tạp dề trắng, váy đen và băng đô trên đầu. Tất cả đều có viền ren. Tôi không hiểu sao trong mọi nhân viên phục vụ quán chỉ có tôi lại phải mặc loại quần áo này, do đích thân anh Bruno yêu cầu. Mà phải nói anh ấy rất ưu ái tôi. Tôi có hẳn 1 căn phòng riêng trong quán. Tủ quần áo đầy nhóc váy đầm với tông màu trắng và xanh dương tôi thích như màu mắt tôi. Đặc biệt anh ấy còn tặng tôi một sợi dây chuyền bạc có cái mặt là viên pha lê hình thoi lóng lánh, kỉ niệm 1 năm ngày rã băng. -Nhanh lên em. Khách đợi kìa. Bruno hối thúc; -Và nhớ cười lên nhé. Khuôn mặt em chỉ hợp với nụ cười thôi chứ đừng mãi lạnh tanh như thế. -Anh chỉ khéo nịnh. Tôi phì cười, cũng vui lên đôi chút. Tôi bước xuống quầy và dạo quanh đưa nước cho các vị khách. Của ma cà rồng này, của sói này, của …. Khi chỉ con 2 loại thức uống tôi trở lại quầy. Lại nước lọc. Của tên Ren đây mà. Hắn là tên ngàn mặt nhưng vì thế mà tôi không thiện cảm với hắn. Những kẻ giả dối gian ác luôn ẩn mình sau lớp mặt nạ. Tôi không biết việc liệu hắn có làm điều ác không và tôi không quan tâm điều đó. Tôi chỉ phát bực với hắn ở chỗ hắn chỉ gọi nước lọc khi vào quán. Tôi không hiểu sao anh Bruno chưa đá hắn ra đường. Cái còn lại dĩ nhiên là của quí cô ma ca rồng ngồi đằng kia. Cô ấy có làn da trắng hồng khác với mấy con khác, mái tóc hồng và đôi mắt cũng hồng nốt. Tôi luôn nghĩ cô ta là một cây kẹo bông gòn ngọt ngào với cái váy trắng. Tôi cũng không thích ma cà rồng. Chúng là loại dựa dẫm con người đôi khi lại tàn ác. Dù vậy tôi lại có thiện cảm với cô gái ma cà rồng này. Đơn giản vì 1 lý do. Cô ta ăn chay. Tôi thường nghĩ quí cô Stacy kia thường uống nước sốt cà chua, ăn cà rốt, bí đỏ và tráng miệng bằng dưa hấu. Tôi đã gạn hỏi nhiều nhưng cô ta vẫn rụt rè ít nói. Thứ nước cô thường dùng ở quán là martini, một thứ cũng đỏ nốt, làm tôi băn khoăn không biết chúng có phải thích màu đỏ chứ không phải vị ngọt đê mê kia hay không. Nhưng tôi chả dại mà trêu chọc thói quen ăn uống của Stacy. Vì cô ta là mối quan tâm của anh Bruno. Với lại anh Bruno mà không quan tâm thì mắt anh ấy bị mù rồi. Cô gái ma cà rồng kia thực sự rất đẹp, quí phái và cao sang, lại có nét tiểu thư vương giả nữa chứ. Có lẽ anh Bruno bị hớp hồn vì điều ấy. Nhưng anh Bruno thật ngốc. Anh ta nhiều lần bảo về Stacy khỏi lũ quấy rồi nhưng chả mở miệng mời cô ta đi chơi được 1 lần. Hai người họ cứ thế ngày này nối ngày kia, tháng này qua tháng nọ, năm tới rồi năm đi. Mặc xác anh Bruno. Nếu muốn anh có thể chú ý đến người khác còn hơn con ma cà rồng yểu điệu kia. Còn tôi thì sao. Tôi đã tự hỏi mình nhiều lần và tôi đã tự trả lời nhiều lần. Tôi chỉ muốn mở cánh cửa quá khứ. Nhưng tôi sẽ chờ đến bao giờ. [/spoil] Froxi Elesta [spoil] Ace: ??? tuổi: ??? màu mắt: xanh dương, thích màu xanh dương luôn trang phục: thích mặc váy màu xanh dương nhưng do công việc nên thường xuyên mặc đồ ngườii hầu( bruno chết tiệt ) Tính tình : bông đùa, lạnh lùng, cộc lốc Khả năng : Element Nơi đặc trưng : trú trong quán satan. Inventory : dây chuyền bruno tặng Job: phục vụ bàn [/spoil]